Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trần Lệ Quân trở lại phòng tập có sút sa sút về tinh thần, cô hít sâu vào một hơi cố gắng bỏ mấy vấn đề vừa trao đổi qua một bên để bước vào buổi tập đầu năm. Ba ngày nữa là các buổi diễn liên tục diễn ra vì vậy cả đoàn phải dồn lực luyện tập và rà soát các vấn đề với cường độ cực lớn. Phòng tập sẽ được chia đều lịch cho các tổ khác nhau. Chiều nay, tổ của bọn họ sẽ khớp sân vở "Ngũ nữ bái thọ" - một vở kịch đồ sộ về nhân vật và tình tiết.

Trần Lệ Quân phát hiện Lý Vân Tiêu đang ngồi ở một góc chờ đến lượt diễn, ánh mắt nàng rất tập trung vào tiết tấu trên sân khấu. Trần Lệ Quân cảm thấy Lý Vân Tiêu yên yên tĩnh tĩnh chăm chú cùng đôi mắt sáng ngời như vậy thực sự rất thu hút. Cô khẽ khàng tiến đến gần Lý Vân Tiêu và ngồi xuống sau đó dùng bả vai đẩy nhẹ vào nàng. Lý Vân Tiêu nhìn sang, chớp nhẹ đôi mắt nhìn cô, Trần Lệ Quân gật đầu như thông báo mình đã trao đổi xong.

Hai người cùng ngồi chờ đến phiên, sự im lặng kéo dài không làm không khí giữa họ cảm thấy mất tự nhiên mà dường như lại là khoảng không để trao đổi rất nhiều điều không nói ra. Đây có lẽ là ý nghĩa của tri âm tri kỉ.

Không phải chờ đợi quá lâu, hai người bị gọi lên khớp sân, vở kịch này cũng không phải lần đầu diễn tập vì vậy mọi việc diễn ra khá suôn sẻ. Mãi đến phân cảnh cuối, Trần Lệ Quân trong vai Trâu Sĩ Long sẽ nắm tay nương tử của mình là Dương Thuý Vân do Lý Vân Tiêu diễn, khi ấy Trần Lệ Quân mới cảm nhận được điều bất thường. Lý Vân Tiêu có chút dè dặt nắm lấy bàn tay Trần Lệ Quân xong lại rất nhanh buông tay, nếu tính theo kịch bản thì không có gì sai khác quá nhiều, tuy nhiên so với những lần họ đối diễn trước đây lại thực khác biệt. Trần Lệ Quân nhìn sang Lý Vân Tiêu, nàng vẫn tỏ ra khá bình thường.

Đến cả khi Phương Viên quay chụp tư liệu hậu trường cũng thấy Lý Vân Tiêu khá tránh né ống kính, càng không tương tác với Trần Lệ Quân dù chỉ một giây.

Tập luyện cả buổi chiều, ai nấy cũng đều mệt mỏi đến rã rời, hầu như các phân cảnh cũng đã được điều chỉnh và luyện tập đến ổn thoả, ngày mai còn phải tiếp tục soát sân cho vở kịch khác vì vậy đoàn trưởng nhắc nhở mọi người sớm trở về nghỉ ngơi. Dù sao buổi tối bọn họ cũng định đi hội hoa đăng vì vậy mọi người đều đồng tình trở về ký túc xá thay đồ. Lý Vân Tiêu bị gọi đi nhận bưu kiện chuyển phát nhanh thế nên không cùng mọi người về ngay.

Trần Lệ Quân đợi mọi người vãn đi mới tiến đến hỏi Phương Viên.

"Viên Viên, Vân Tiêu vẫn ổn chứ?"

"Chị nhìn ra gì rồi?" Phương Viên vừa sắp xếp lại đồ đạc vào túi xách vừa hỏi ngược lại Trần Lệ Quân.

"Em biết mà, em ấy cấm túc chị mấy ngày nay rồi, cũng chẳng kể cho chị chuyện gì, nhưng thái độ em ấy rất lạ. Liệu có phải tin tức trên mạng kia..."

Phương Viên thở dài "Kỳ thức mấy thứ bát quái trên mạng cả hai chị đều là nạn nhân, càng không thể trách chị" Phương Viên ngập ngừng trong giây lát "Nhưng Quân Quân à, Vân Tiêu chị ấy chính là thiếu khuyết cảm giác an toàn. Mấy lời trên mạng kia chính là đánh vào chỗ yếu đuối nhất của chị ấy. Nhưng Vân Tiêu càng không muốn để cho chị biết hay trở thành gánh nặng của bất cứ ai."

Mấy lời của Phương Viên cứ quanh quẩn mãi trong đầu của Trần Lệ Quân, cô vô thức trở về ký túc xá. Lúc sáng cô còn ngây thơ nghĩ Lý Vân Tiêu, không biết mấy ngày vừa qua khi Lý Vân Tiêu block cô, cũng không cập nhật bất cứ thông tin gì trên wechat, em ấy đã trải qua những gì. Trần Lệ Quân có chút hoảng hốt, nhấn vào trang cá nhân của Lý Vân Tiêu trên một vài nền tảng xã hội, rất nhiều bài viết đã biến mất, không rõ là đã ẩn hay xoá đi. Hầu như những bài viết này đều là video hoặc ảnh hai người họ quay chụp chung với nhau. Trước đây cảm thấy điều này thật bình thường, lại có chút vui vẻ chọc người khác ghen tị, nhưng chẳng biết từ bao giờ rất nhiều những hình ảnh ấy bị cắt ghép và bình luận ác ý. Trần Lệ  Quân không có sức mạnh thao túng truyền thông hay buộc những kẻ kia dừng lại những trận bạo lực mạng, cô cảm thấy bản thân đứng trước những biến cố này thực sự bất lực.

Thế giới của Trần Lệ Quân trước đây chỉ xoay quanh Việt Kịch, sân khấu và các vai diễn. Sẽ có những lúc khó khăn và bế tắc thế nhưng cô cảm thấy cô rất may mắn vì thầy cô, bạn bè và cả đồng nghiệp lúc nào cũng ở bên cô đồng hành cùng cô qua những ngày tháng khổ luyện đó. Còn thế giới của cô lúc này bỗng trở nên phức tạp quá, con đường cô phải đi chưa bao giờ mờ mịt như hiện tại.

"Con và Vân Tiêu nên tách nhau ra một khoảng thời gian, ít nhất là trước truyền thông"  Trần Lệ Quân hồi tưởng lại mấy lời đoàn trưởng nói lúc họp riêng với cô.

"Đối với cả hai lúc này tách ra cũng là một điều tốt, chí ít để việc thừa nhận thành quả của mỗi đứa con không dựa vào việc xào cp. Tách ra và giảm tiếp xúc trước truyền thông có lẽ cũng sẽ giảm đi một phần tranh cãi và bạo lực mạng nhắm vào hai đứa."

Trước đây trong đoàn không ai thực sự mạnh về việc xử lý truyền thông nhưng độ nổi tiếng của Trần Lệ Quân vượt xa những gì mọi người nghĩ đến, đứng trước nguy cơ bị khủng hoảng về tin tức và dư luận, trong đoàn đã phải nhờ đến cố vấn thậm chí là sắp xếp thêm nhân sự mới để quản lý việc này.

Lý Vân Tiêu chịu rất nhiều tiếng xấu kiểu như hưởng ké vinh quang của Trần Lệ Quân, nổi tiếng do cọ nhiệt các kiểu. Sắp tới Lý Vân Tiêu có rất nhiều sân khấu quan trọng đều là các vai chủ diễn, sự nỗ lực của nàng cần được công nhận bằng thực lực chứ không nên bị gắn mác nhưng nhánh hoa phong lan đẹp đẽ nhưng lại là loài sống nhờ, ký sinh.

Trần Lệ Quân hiểu điều đó nhưng cô cảm thấy thật bất công, bọn họ đồng hành hơn mười năm, tình cảm giữa bọn họ có gì sai trái và xấu xa mà giờ phải che che giấu giấu cơ chứ. Đến cả Thái Minh ban sáng cũng đã nhắc nhở cô về mối quan hệ của cả hai. Cứ như trước kia không phải vẫn rất tốt hay sao?

Tiếng chuông điện thoại cắt ngang dòng suy nghĩ của Trần Lệ Quân. Đầu dây bên kia Thái Minh nói hẹn 7h tối tập trung dưới sảnh, bọn họ chia làm hai xe đến khu chợ đêm rồi ăn tối. Trần Lệ Quân đồng ý sau đó liền đi tắm rửa và thay đồ.

....

Lý Vân Tiêu ký nhận hai kiện chuyển phát đem về đến phòng mới mở ra. Kiện thứ nhất là Nga My thứ, đạo cụ võ thuật nàng cần dùng trong chương trình Nguyên Tiêu sắp tới, vì vấn đề di chuyển không thể mang theo trực tiếp lên máy bay và tàu điện vì vậy nàng phải đặt chuyển phát để mang theo đến các địa điểm khác nhau để tranh thủ luyện tập, đối với thứ vũ khí mới lạ này đến giờ nàng vẫn chưa quá tự tin. Lý Vân Tiêu kiểm tra kĩ chất lượng của Nga My thứ sau đó thả lại vào túi vải và cất gọn lại trên bàn sau đó mới mở kiện đồ thứ hai. Kiện đồ này không phải nàng đặt cũng không thấy ghi rõ thông tin người gửi. Thế nhưng thông tin người nhận là nàng lại rất chi tiết đầy đủ, thông tin liên lạc của nàng chỉ có bạn bè và liên hệ công việc trực tiếp mới nắm được vậy nên chắc cũng không có gì nguy hiểm nhưng không hiểu sao nàng có chút bất an.

Khi Hà Thanh Thanh bắt gặp Lý Vân Tiêu ở hành lang thì thấy mặt nàng trắng bệch, điệu bộ hơi hoảng hốt, trên tay còn đang cầm một túi bóng đen giống như là muốn đi vứt rác.

"Vân Tiêu" Thanh Thanh tiến đến gần "muốn đi vứt rác sao? Vừa mới trở lại đã muốn dọn dẹp phòng rồi"

"Uhm" Vân Tiêu hơi cụp mắt, đi về phía cánh cửa phòng chứa rác nhanh hơn.

"Tối nay 7h dưới sảnh nhé, em chú ý tin nhắn nhóm một chút đi" Thanh Thanh không đuổi theo Vân Tiêu nữa mà chỉ nói lớn tiếng để nàng nghe thấy, sau đó liền quay đẩy cửa tiến vào căn phòng giữa dãy hành lang.

Lý Vân Tiêu nhìn bọc đồ đen bị ném vào trong thùng rác, thở dài một hơi rồi quay lại phòng mình. Trước đây cô có xem một vài bộ phim về giới giải trí sẽ có mấy cái phân cảnh antifan gửi đồ đạc đe doạ này kia, không nghĩ đến có một ngày bản thân sẽ có trải nghiệm tương tự. Mấy món đồ trong bưu kiện dù mang đầy ác í nhưng cũng không hẳn là doạ dẫm được nàng, chỉ là nắm được đầy đủ thông tin của nàng để gửi để gửi đồ như vậy thực sự có chút khiến người ta lạnh sống lưng. Trước giờ thông tin cá nhân của nàng chưa từng để lộ công khai.

Mấy hôm nay nàng thực sự mệt mỏi về tinh thần bởi mấy đủ loại bát quái trên mạng, có một ngày mở nick weibo ra thông báo tương tác điên cuồng bật ra, những lời mắng nhiếc, chỉ trích quấy phá cứ quanh quẩn quanh cuộc sống của nàng. Lý Vân Tiêu vốn không phải một người nghiện điện thoại hay mạng xã hội, thế nhưng ai chẳng có lòng hiếu kỳ khi người khác nói về mình, tự dặn lòng không thể xem, nhưng nàng lại làm không được. Tin tức ảnh hưởng khá lớn kéo theo rất nhiều người quen biết nhắn tin hỏi han nàng, trong số đó có cả những người liên hệ chỉ vì tò mò và muốn xác nhận mấy tin tức đồn thổi. Dần dần mọi người dường như chú ý đến nàng vì lời đồn nhiều hơn quan tâm đến sự nghiệp và tác phẩm của nàng. Lời đồn thổi giống thật đến nỗi chính Lý Vân Tiêu còn có chút nghi ngờ bản thân có thực sự phù hợp với sân khấu, có xứng làm quan xứng với Trần Lệ Quân?

Đến ngày hôm nay khi nhận được bưu kiện kia, nàng cảm thấy trong lòng mình có chút gì đó vụn vỡ, nàng cảm thấy thực bất công cho bản thân mình, lại có chút tủi thân khó nói.

Lý Vân Tiêu có chút mệt mỏi nhìn mình trong gương, nàng ít khi trang điểm vào ngày thường, thậm chí ăn mặc có còn có chút xuề xoà thiên về thoải mái. Nhưng hôm nay tinh thần thực sự quá tệ, hai mắt muốn trùng xuống làn da trắng bợt. Sợ mọi người lại lo lắng và suy đoán, dù sao tối nay cũng là đi hội vì vậy Lý Vân Tiêu quyết định trang điểm một chút.

Sắp đến bảy giờ, cửa phòng nàng vang lên tiếng gõ cửa kèm theo tiếng của Trần Lệ Quân.

"Vân Tiêu, em đã xong chưa? Mọi người đang xuống sảnh rồi"

Lý Vân Tiêu còn đang kẻ dở đuôi mắt, vội vàng ra mở cửa cho Trần Lệ Quân rồi quay lại trước gương.

"Em sắp xong rồi đây"

Trần Lệ Quân trông thấy Lý Vân Tiêu cẩn thận trang điểm có chút lạ lùng, trên người nàng đặc biệt lựa chọn trang phục rất đẹp mắt, đứng lại gần thoảng mùi hương hương nước hoa rất dễ chịu. Bình thường so với Tiểu sinh như cô, Lý Vân Tiêu thân là hoa đán nhưng còn ít chỉnh trang hơn rất nhiều, chỉ có vài dịp hiếm hoi ngoài sân khấu và chương trình mới thấy Lý Vân Tiêu tỉ mỉ ăn vận đến vậy.

"Chị nhìn xem có phải em kẻ lệch rồi không?" Lý Vân Tiêu bất ngờ quay lại dí sát vào Trần Lệ Quân, đôi mắt chớp mấy cái nhìn chăm chăm vào cô.

Bị bất ngờ nên Trần Lệ Quân lùi lại một bước. Tỉ mỉ nhìn kĩ quả thật đuôi mắt cơ chút bị lệch.

"Để chị giúp em sửa" Trần Lệ Quân cười cười theo thói quen tiến đến cạnh bàn trang điểm, Lý Vân Tiêu mười lần tự kẻ mặt sẽ có đến 8 lần kẻ lệch, lần nào cũng sẽ là cô tự tay sửa lại cho em ấy.

"Không cần đâu, em sẽ tự sửa" Lý Vân Tiêu nhanh hơn cầm lấy cây bút kẻ. "Dù sao em cũng phải tập cho quen" nàng lẩm bẩm. "Hay là chị xuống trước đi, xíu xiu nữa là xong rồi"

Trần Lệ Quân nhướng mày, tỏ ra không vui, nhưng thấy Lý Vân Tiêu tập trung sửa đuôi mắt nên cũng không nói gì. Cô khoanh tay đứng tựa vào chiếc tủ phía sau nhìn Lý Vân Tiêu chăm chú.

Lý Vân Tiêu nói chuyện vẫn hết sức bình thường với Trần Lệ Quân, nàng không hề nhắc đến mấy việc trên mạng, nhưng Trần Lệ Quân cảm thấy có gì đó đang chậm rãi thay đổi trong mối quan hệ của cả hai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro