Đơn #3: NaoTake (TR)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người đặt: meahispudding
Couple: Naoto x Takemichi
Kết: HE (lúc đầu quý khách muốn OE nhưng do không biết lý do tại sao khi toy viết xong nó lại thành HE mất, mong quý khách thông cảm)

Naoto: hắn
Takemichi: y

Tachibana Naoto: Quất Trực Nhân
Hanagaki Takemichi: Hoa Viên Võ Đạo

Cameraman: Mikey, Draken và Chifuyu (xin lỗi quý khách vì sự ume của đứa ngu dốt này)

(Lưu ý: không liên quan đến lịch sử và cái đứa bán nước này rất ngu Lịch Sử nên chức trong quan lại có thể bị sai nên mong mọi người tha thứ cho. Cách gọi và xưng hô rất là hỗn tạp nên mong quý khách thông cảm)

--------------------------

Tại năm XXXX, có một vị vua được cả đất nước sùng kính. Vì sự anh minh của y, sự tài giỏi trong việc điều khiển nhà nước. Và có lẽ vì sự nhân hậu và quyết tâm bảo vệ đất nước. Nên được nhân dân rất yêu quý và tôn trọng. Để giúp đỡ y một phần gánh nặng về việc bảo vệ đất nước. Đại tướng quân - Quất Trực Nhân, một người giỏi giang và trên thông thiên văn dưới tường địa lý. Nếu gọi y là kẻ đứng trên vạn người được người người ngưỡng mộ thì hắn là kẻ dưới một người trên vạn người, là kẻ ai cũng phải nể sợ. Hắn cũng chỉ trung thành và nguyện đi theo một mình y mà thôi.

"Hoàng Thượng, có đại tướng quân muốn gặp ngài"

"Cho vào đi"

"Vâng, thần xin phép lui"

"Được"

*Cạch*      *Rầm*

"Có chuyện gì sau, tướng quân"

"Thưa, tôi đến thông báo tình hình hiện tại trên chiến trường"

"Được, nói đi"

Giọng nói nhẹ nhàng, điềm đạm đến kinh người khi hắn nói về những trận chiến đầy đau thường và ch.ết chóc. Đến một người đã chứng kiến nhiều trận chiến mà hắn cũng điềm tĩnh giống vậy nhưng y vẫn cảm thấy biểu cảm đó của hắn quá cứng nhắc và quá vô tâm. Cũng như cách hắn ăn nói với những người khác trong cung ngoại trừ y.

"Được rồi, tới đây thôi. Ngươi lui đi, ta muốn được nghỉ ngơi"

"Vâng, người hãy nghỉ ngơi"

Hắn bước ra với tâm trạng không được vui, hắn muốn ở lại lâu hơn với ái nhân của hắn. Khi ra đám tuỳ tùng đứng gần đó liền run rẩy vì sát khí toả ra từ hắn, không ai dám ngước mặt lên nhìn hắn, chỉ sợ nếu làm vậy không khéo còn bị hắn đem đi thử vũ khí thì lúc đó họ không dám nghĩ đến việc sống. Nhưng ai cũng có ngoại lệ hắn cũng vậy ngoài y có thể chịu được hắn ra thì còn có Thái tử - em trai của Hoàng Thượng và là người thứ hai trong cung hắn phải nể mặt. Nhưng cũng chỉ là một vài lần hiếm hoi mà thôi. Chứ gặp Thái tử hắn vẫn như vậy chỉ khác là nói năng lịch sự hơn một chút.

"Phư phư, ngươi lại là cho người khác cảm thấy sợ nữa rồi. Quất tướng quân"

"Kính chào Tá Thái tử, không biết lý do tại sao người như ngài lại tới đây"

"Kufufu ta đi tìm Hoàng huynh của ta, có chuyện gì sau thưa Quất tướng quân. A hay ai đó mới bị đá đi ta~~"

Chất giọng mỉa mai, châm chọc người nào đó vừa bị đá ra khỏi thư phòng của Hoàng thượng, khiến hắn rất tức giận vung tay định đánh một cái thì bị người khác cản lại. 

"Bình tĩnh đi, Quất tướng quân, nếu để Hoàng Thượng chắc sẽ thất vọng lắm"

"Im đi Tự Kiên, ai cho người xen vào chuyện này"

"Xin lỗi nhưng ta là hộ vệ riêng của Thái tử, bảo vệ ngài ấy là điều đương nhiên"

"Tch, lại là cái danh đó. Đừng quên ta biết bí mật của cả hai ngươi"

"Vậy thì ngươi cũng đừng quên, bọn ta biết ngươi xem Hoàng huynh ta là gì và những bí mật của ngươi, phư phư~~~"

Phải nếu hắn biết mối quan hệ mập mờ giữa hai người họ là gì thì họ cũng biết đối với hắn y không chỉ là người hắn tôn trọng mà con là người hắn yêu say đắm. Nhưng tại một nơi như nơi của họ, tình yêu mà hắn dành cho y không bao giờ được xem trọng. Nên hắn phải giấu đi, giấu đi cảm xúc thật sự mà bản thân dành cho y, một cảm xúc mãnh liệt và tuyệt vời nhưng lại chẳng bao giờ được nói ra.

"Đệ tới đây có việc gì không"

"Ah Hoàng huynh, hôm nay trong cung của đệ gặp chuyện. Có kẻ đột nhập"

Ánh mắt của cả bốn người trở nên lạnh lẽo hơn, bầu lo khí bình thường lúc nãy giờ đã thay thành một bầu không khí lạnh đến run người. Y ra lệnh cho tất cả cung nữ và thái giám ra ngoài, chỉ để bốn người họ trong thư phòng. Để đề phòng có kẻ nghe lén. Tự Kiên đi dò xét xung quanh, an tâm mới ngồi xuống kể chi tiết mọi việc cho y nghe.

"Vào lúc sáng sớm thì xuất hiện một cung nữ lạ mặt bước vào. Đệ chưa kịp làm gì thì ả ta lao lên với câu dao đi động thủ. May mắn là Tự Kiên tới kịp chứ nếu không là đệ bị thương (a.k.a đánh ch.ết ả ta) mất rồi"

"Vâng đúng vậy, trước khi ả tẩu thoát được đã bắn một cây cung về phía chúng thần nhưng may mắn mọi người không ai dính cả. Trong tờ giấy nói rõ, ả ta sẽ còn quay lại và lần tới sẽ là một trong hai người. Nên chúng thần đến đây để cảnh báo ngài về chuyện sắp tới"

"Được rồi ta hiểu. Tự Kiên ngươi hãy bảo vệ thật tốt cho đệ đệ của ta. Còn Quất tướng quân mau đi tìm tung tích của người đó"

"Rõ"_Cả hai người được nhắc

"Hoàng huynh ta có chuyện muốn nói riêng"

"Được. Hai ngươi lui đi"

"Vâng, chúng thần xin phép"

"Chuyện gì Tá đệ"

*Nói nhỏ*

"Đệ chắc chứ"

"Đương nhiên, đệ chắc chắn. Huynh nên cẩn thận"

"Ta hiểu rồi, đệ mau về đi"

"Đệ xin phép cáo lui"

Khi cậu vừa ra khỏi thư phòng thì vương phi cũng đã đến. Cô nhẹ nhàng cúi chào cậu, giọng nói nhẹ nhàng và ngọt ngào. Phải nói vương phi chính là người đẹp nhất trong tất cả các phi tần mà cung của y đang có. Đôi mắt xanh dương lấp lánh như chứa cả đại dương trong đó. Mái tóc vàng nắng được cô chăm sóc cực kì tốt nên lúc nào vũng bồng bềnh như đám mây trên trời của một ngày bình minh. Khuôn mặt mang nét đẹp tinh tế, nhẹ nhàng, cả cơ thể của cô cũng rất hoàn hảo. Phải nói đi với y rất xứng đôi nhưng ai cũng khác vương phi cũng vậy.

Nếu nói y là người có nét đẹp thu hút nam nhân thì vương phi của y lại rất thu hút nữ nhân và theo thông tin mật được tình báo bởi ai đó thì vương phi và y thành thân chỉ với lý do chính trị. Y lo việc nước, vương phi phụ y và phụ y luôn việc chăm sóc các phi khác.

Và nếu các ngươi không biết thì vương phi là một trong nhiều người đưa thuyền y với Quất tướng quân đấy.

"Hoàng Thượng, hiện tại ngài có bận gì không"

"Không nàng cứ vào đi"

"Có chuyện gì mà nàng đến gặp ta thế"

"Đó là về chuyện của ngài với Quất tướng quân"

"Có chuyện gì sao"

Bầu không khí lúc đầu vẫn còn là bình thường nhưng giờ lại lắng đọng và có chút gì đó là buồn và lo âu.

"Thì chẳng phải do ngài quá cứng nhắc với tên đó sao. Chàng hãy thử mở lòng với tên đó đi, không phải chàng cũng mến hắn ta sao"

"Nàng nên nhớ rằng chúng ta đang ở thời đại nào, nếu ta thực sự thể hiện thứ tình cảm đó. Thì người bị thiệt chính là chúng ta"

"Thần thiếp biết nhưng sao chàng không nhìn vào Tá Thái tử đi, cậu ta cũng như chàng nhưng bạo hơn nhiều"

"Ta không thể, em ấy là Thái tử còn ta. Ta là một Hoàng thượng, khác nhau. Nàng không thể so sánh đâu"

"Ta......không quan tâm. Chàng là con người, cậu ấy cũng là con người, cả hai đều có trái tim tại sao lại khác nhau đến vậy. Chàng không thể vì trái tim của mình sao"

"Không biết nữa vương phi à, ta không biết bản thân nên nghe theo con tim hoặc nghe theo lý trí nữa"

"Chàng cứ tiếp tục suy nghĩ thần thiếp xin cáo lui"

"Được, nàng về Ái Hoa cung đi. Trời cũng khá tối nàng đi cẩn thận"

"Tạm biệt Hoàng Thượng"

"Haizz ta phải làm gì đây. Vừa có thích khách vừa có kẻ phản bội. Tại sao ta chỉ muốn cuộc sống yên bình nhưng lại không được"

-1 tháng sau-

Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, việc mà cô nàng thích khách đó xuất hiện và có ý định gi.ết một trong hai người vẫn chưa thấy đâu. Nên họ tạm gác việc này qua một bên, việc tiếp theo khiến y đau đầu chính là đất nước láng giềng của họ. Đang muốn đấu tranh để đánh chiếm vương quốc. Hiện tại, tại ngai vị của mình. Y đang rất nhức óc khi các quan thần bên dưới cứ liên tục ý kiến khiến y chẳng thể nào tịnh tâm suy nghĩ. Y chỉ còn cách đợi đệ đệ của mình tới để giúp y một tay.

"Các ngươi nói đủ chưa không thấy Hoàng huynh của ta đang nhăn mặt sao"

"Chúng thần chào Tá thái tử"

"Miễn lễ. Tá thái tử xin kính chào Hoàng Thượng"

"Đệ cứ đứng lên"

"Đa tạ. Đệ đến đây để báo cáo tình hình hiện tại"

Tự Kiên bước từ ngoài vào, kéo một người con gái bị trói chặt đang vùng vẫy thoát ra. Ném thằng ra vị trí trung tâm đối diện với y. Ả ta dùng ánh mắt thù hận nhìn mọi người xung quanh.

"Ai đây"

"Là ả thích khách tháng trước mà đệ đã kể cho huynh"

"Ả đã đứng ở đằng trên nóc nơi này có vẻ định đột kích, bị Tự Kiên (a.k.a đệ trốn đi chơi) phát hiện"

"Ngươi muốn gì lại cả gan ám sát Hoàng Đế"

"Haa, Hoàng Thượng hả. Hoàng Thượng mà không biết đời sống của người dân bị ép buộc lao động, bị bốc lột kinh khủng. Còn phải đóng thuế cực cao. Đây là mà Hoàng Thượng hả, là ác quỷ mới đúng"

Giọng nói đầy tức giận quát tháo y, khiến y khá bất ngờ. Còn ai đó thì đen mặt tức giận, còn cậu thì hoang mang với suy nghĩ cô ta muốn ch.ết lắm rồi à, có nói y thì đừng nói trước mặt tên nào đó chứ.

*Rầm*
"Ngươi nói lại ta nghe xem"

Chất giọng đe doạ, đáng sợ cùng vẻ mặt đen gân mặt nổi đầy lên. Có vẻ hắn đã rất tức giận rồi, cô ta sống khó rồi đây.

"Dừng lại tướng quân, ta không muốn ngươi sát hại người vô tội"

"Haha vẫn cố gắng diễn kịch à Hoàng Thượng~, đừng tưởng bọn ta không biết những điều luật ép bước người khác của ngươi"

"Điều đó là vô lý bởi vì trong các điều luật mà Hoàng huynh ta ban không hề có luật nào ép bức người dân cả, ngươi nói cho rõ nếu không đừng trách"

"Bình tĩnh đi Thứ Lang, đệ đang làm người ta sợ. Ngươi hãy nói thật chuẩn sát, tại sao lại có việc này"

"Tại...tại đám quan ở nơi tôi nói rằng nhà vua muốn có thêm gì lương thực và những vật phẩm quý hiếm nên nên bọn tôi phải làm việc đến mức ngất đi nhưng cũng không được buông tha. Thậm chí bọn hức...tôi còn phải đóng thuế 2/3 số lương thực và tiền mà bọn tôi kiếm được"

"Có cả chuyện này nữa sao"

"Đúng vậy...vậy nên tôi mới tìm cách ám sát đức vua"

"Được rồi, mau đem cô ấy cho thái y trị thương. Thứ Lang đệ mau đi tới nơi mà cô ấy nói. Tìm hiểu thật kĩ, Tự Kiên đi với đệ. Quất tướng quân đi theo ta, có việc cần bàn. Còn lại mau chóng đi hết. Bãi triều"

"Rõ"_All

Tại vùng đất cô gái ở, cả hai người vẫn lang thang trong bộ quần áo dân thường để tránh rắc rối. Nhưng trời đánh không tránh được, đám quan lại để ý đến cậu - vì cậu quá giống con gái. Bọn chúng cười đểu lại gần cố gắng đụng chạm đến cậu.

Tch cái bọn này

*Rầm*
"Phiền các người bỏ tay ra khỏi cơ thể của ngài ấy"

"Hử lý do gì ngươi có biết ở đây bọn ta là LỚN NHẤT không hả"

"Ha, lớn nhất"

Cậu lấy ra yên bài của Hoàng thượng khiến đám kia run sợ.

"Ta là Tá thái tử được hoàng huynh ta - Hoàng thượng yêu cầu đến đây để tìm hiểu tại sao lại có trình báo tham ô ở đây"

"Và có vẻ bọn ta không cần tìm nhiều nữa cũng có thể biết rõ rồi nhỉ"

Quay trở lại ở tại thư phòng. Y đang cực kì lo lắng về chuyện sắp tới. Nước láng giềng đã gửi thư nói rằng 1 tháng nữa họ sẽ đến câm chiếm đất nước này. Nỗi lo càng bao trùm thêm khi y biết đất nước đang gặp nhiều khó khăn và trong cung có gián điệp. Quả thực điều này quá làm khó y, dù bản thân muốn yên bình nhưng sao lại khó khăn đến thế.

"Hoàng Thượng, ngài đừng lo. Thần sẽ bảo vệ ngài và tất cả mọi người dù đầu của ta có rơi đi chăng nữa"

"Cảm ơn ngươi tướng quân, cảm ơn rất nhiều. Ta không biết phải làm gì để có thể cảm ơn công lao của ngươi nữa"

"Chỉ cần ngài an toàn và đất nước lại được bình yên là món quà lớn nhất cho thần rồi"

Ngài chỉ cần sống thôi. Ánh sáng của tôi, bằng mọi giá tôi sẽ bảo vệ ngài còn sống.

-1 tháng sau-

"Tất cả mọi người đã sẵn sàng hết chưa"

"RỒI"

"Chúng ta ở đây để làm gì"

"BẢO VỆ ĐẤT NƯỚC"

"Dù có ch.ết các ngươi vẫn sẵn sàng chứ"

"SẴN SÀNG"

"TẤT CẢ TIẾN QUÂN, ĐI THEO KẾ HOẠCH ĐÃ RÕ CHƯA"

"RÕ"

Mọi người cùng khí thế hào hùng tiến quân, quyết không để mất nước. Lần này có cả y, hắn và cậu cùng đi để tăng thêm sĩ khí cho quân ta. Thời gian trôi qua đã gần tối, quân họ đã đánh thắng ở nhiều khu vực lớn và chưa thiệt hại gì nhiều.

"Thật may khi ta vẫn còn đầy đủ quân"

"Đúng vậy, nhưng vẫn còn nơi chủ lực của địch. Đây là nơi nguy hiểm nhất"

"Chúng ta sẽ đi đánh địch ở đây. Mọi người đã sẵn sàng chưa"

"Chúng thần luôn sẵn sàng khi có yêu cầu từ ngài"

"Mọi người"

Ai ai cũng quỳ một chân xuống, thể hiện lòng trung thành trước vị vua anh minh của mình. Ngay cả tướng quân cũng quỳ xuống bên cạnh sẵn lòng vì y mà ch.ết. Cậu em trai của y thấy vậy mà cười nhẹ, quả thực hoàng huynh của cậu không thay đổi gì cả. Dù cậu có sức mạnh hơn y nhưng về tài trí và được lòng mọi người, cậu chưa bao giờ bằng y cả.

Thật ngưỡng mộ. Mình chưa..............bao giờ được vậy cả

Tại khu căn cứ của địch, bị họ vây quay tứ phía. Hắn đứng trên cao nói lớn cảnh cáo những người ở bên trong. 

"QUÂN XÂM LƯỢC, CÁC NGƯƠI ĐÃ BỊ BỌN TA VÂY QUAY. BÂY GIỜ CÁC NGƯƠI ĐẦU HÀNG SẼ ĐƯỢC KHOAN HỒNG CÒN NẾU KHÔNG THÌ ĐỪNG TRÁCH"

Nhưng với những kẻ có lòng ham muốn cao thì làm sao mà họ dễ dàng thắng như vậy. Trong lúc họ không để ý, kẻ địch đã tạo thế vòng kìm khiến họ không còn đường lui. Khi biết họ đã bị mắc bẫy, y đã nghĩ đến kế này nhưng không ngờ đến số lượng lớn như vậy. 

"Gừ, dám chơi bẩn"

"Mọi người đã sẵn sàng chưa"

"ĐÃ SẴN SÀNG"

"TẤN CÔNGGGGGG"

Mọi người bắt đầu lao lên quyết chiến, y cũng tham gia dù biết bản thân có thể sẽ bị thương nặng nhưng vì dân, y phải bảo vệ cho bằng được.

"Cẩn thận Hoàng thượng"

"Cảm ơn ngươi, Trực Nhân"

"N...ngài đừng gọi tên thật của thần ra. Ng.....nghe kì lắm"

Càng về sau thì giọng hắn càng nhỏ nên không y là nghe được. Cậu thấy hơi ngứa mắt nghĩ sao cái tên này dám đụng vào hoàng huynh của cậu vậy hả. Cả gan lắm. Cậu ném thẳng cây lao trong tay lướt ngay qua mặt của hai người họ, đâm thẳng vào kẻ địch đang định đánh lén.

"Úi ch.ết, xin lỗi Quất tướng quân nhá. Ta lỡ tay"

"Hãy cẩn thận thái tử"

"Cảm ơn ngươi nha, hehe"

Mọi người ở đó hình như vừa được ăn bả chó miễn phí đúng không nhỉ. Những người quân lính không quan tâm lắm vì ngày nào họ cũng ăn nên quen rồi. Trong đám lính xuất hiện một bóng hình nhỏ nhẵn với nét mặt lo lắng, trên tay cầm một con dao sắc bén như đang nhắm thẳng vào ai đó.

*Phập*
"Hự, phụt"

"HOÀNG HUYNH"

Y nhìn vào vết thương đang rỉ máu của mình rồi quay mặt ra nhìn người đã thực hiện việc đó. Em với nét mặt sợ hãi luôn miệng nói xin lỗi, cúi đầu không dám nhìn lên.

"Haha, làm tốt lắm Thiên Đông*, quả nhiên không làm ta thất vọng"
*Tên Hán Việt của Chifuyu*

"THIÊN ĐÔNG, NGƯƠI CẢ GAN DÁM ĐỤNG HOÀNG HUYNH CỦA TA. MUỐN CH.ẾT LẮM HẢ"

Cậu tức giận khuôn mặt thể hiện rất rõ. Không kiềm được bản thân mà lao lên bóp cổ em, cậu rất ghét ai đụng đến anh trai - đây là người cậu yêu quý nhất (a.k.a ngang hàng Tự Kiên). Vậy mà em lại dám làm vậy, còn là trước mặt hai kẻ man rợ này.

"Trực Nhân, ngươi có ổn k-. Ực"

Vẻ mặt bây giờ của hắn không ổn nữa sát khí của hắn không thua kém gì với cậu cả. Đến cả gã - người đứng sau việc này cũng phải quỳ xuống trước sự đáng sợ này. Không nhanh không chậm hắn đã lại đến chỗ em, bóp lấy cổ.

"Hộc......t...tôi x....ha...hộc"

"N~g~ư~ơ~i dám đụng tới Hoàng Thượng. Tội không thể tha"

"D....dừng lại đi Trực Nhân, ta không cho phép ngươi gi.ết người như.....khục.....vậy"

"Hoàng huynh, huynh có biết bản thân mình đang nói cái gì không hả. Tên đó đã đâm anh đấy"

"Khục......anh không sao"

Nhưng bây giờ Trực Nhân đã không còn tâm trạng và tinh thần để nghe lời y nữa rồi, hắn đã phát điên rồi. Nếu y không cho hắn gi.ết thằng nhóc này thì để hắn xử lý đám kia vậy. Cậu cũng đi, cậu đi tới chỗ của gã ta với nét mặt lạnh đến run rẩy, đôi mắt đen láy lúc trước giờ lại chuyển sang màu trắng đáng sợ. 

"Làm ....ơn tha cho tôi......AHHHHHHHHHHHHH"

Y cũng không thể làm gì để cảm lại hai con người máu lạnh này, họ đã không còn nghe lời y nữa. Giờ có cản thì cũng không được, đành để bọn họ tự dừng lại vậy. Ah~phải làm sao đây y mệt quá, cơ thể bắt đầu lạnh dần. Vết thương dù đã được băng bó nhưng chẳng hiểu sao y lại cảm thấy đôi mắt thật nặng trĩu, y muốn được ngủ.

"Hoàng Thượng làm ơn......xin ngài đừng nhắm mắt lại"

Hắn đứng kế bên y với cơ thể đầy máu, em trai của y cũng vậy. Trên tay còn có một cái đầu của ai đó, đôi mắt cậu cứ lung lay như sợ y sẽ biết được bộ mặt đầy đáng sợ này của cậu. Nhưng cậu đâu biết y đã biết lâu lắm rồi chỉ là y không muốn nói thôi.

"trực nhân, ta muốn ngắm bình minh"

Phải rồi nhỉ họ đã đánh nhau từ tối đến gần sáng mà nhỉ, họ quá chăm chú đánh nhau mà đã không để ý đến thời gian nữa. Hắn không muốn đưa y đi chỉ muốn y phải ở lại để chữa trị nữa. 

"Nhân tí............."

"Đưa huynh ấy đi đi, hoàn thành tâm nguyện của huynh. Coi như trả nợ cho ngươi, hãy trân trọng nó"

"Cảm ơn"

Hắn đưa y lên mõm đá cao nhất để y hoàn thành được tâm nguyện.

"Trực Nhân, bình minh đẹp nhỉ"

"Vâng"

"Này, Trực Nhân ngươi biết không. Ta đã có nhiều lúc muốn buông bỏ cuộc sống hiện tại, nhưng khi ngươi và Thứ Lang xuất hiện ta lại không đủ khả năng từ bỏ. Ta yêu ngươi, Trực Nhân. Luôn yêu ngươi. Ta yêu cách ngươi bảo vệ ta, yêu cách ngươi cùng ta gánh vác mọi thứ, yêu cách ngươi chăm sóc ta, yêu cách ngươi vì ta mà làm mọi thứ. Trực Nhân ta rất yêu ngươi"

"Thần cũng vậy, thần cũng rất yêu ngươi"

"Không dùng kính ngữ"

"Haha, anh yêu em"

"Xin lỗi anh, nhưng cho em ngủ một chút thôi.....chỉ một chút thôi"

"Ngủ ngon ánh sáng của anh"

"Ưm........"

Dưới ánh sáng mặt trời, hắn ôm chặt lấy cơ thể y với những giọt nước mắt lặng lẽ rơi lên gương mặt xinh đẹp của y. 

-------------------------

"Và đó chính là cách mà mẫu thân con cầu hôn cho phụ thân đấy"

"Haha mẫu thân nhìn bên ngoài hiền dịu vậy, hoá ra lại ngọt ngào sến súa đến vậy"

"Hai cha con lại nói xấu gì ta đấy"

"Hông có đâu mẫu thân ơi, phụ thân đang kể về chuyện trước kia của hai người đó ạ"

"Chuyện đó mà cũng có cái để kể à"

"Thôi nào, thần xin lỗi Hoàng Thượng"

"Thôi nào, em đã không còn là Hoàng Thượng nữa rồi"

"Mà em chắc, Thứ Lang và Tự Kiên có thể làm không vậy"

"Chắc là không rồi. Chắc giờ đệ ấy đã trốn đám quan lại để đi chơi rồi"

"Tội nghiệp thật"

Thực tế tại chỗ của cậu.

"Aaaaaaaaah ta buồn ngủ quá"

"Hoàng Thượng, ngài đừng lười biếng nữa, mau làm việc đi"

"Không được chịu hết nổi rồi. Ta đi tìm sư huynh đây. Lý do gì ta đang tự do lại bắt ta lên làm Hoàng Thượng chứ. Không chấp nhận, Tự Kiên đi theo ta"

"Haizzz, ngài bình tĩnh đi. Sư huynh của ngài cũng cần nghỉ ngơi chứ"

"Tự Kiên buông ta ra. Ta phải đi cho bằng được"

"Ngài lì lợm thật đấy. Bây giờ ngài ngồi ngoan làm việc hay ngày mai ngài muốn sẽ ngồi mà không đi đâu được"

"Ta...ta ngồi yên"

"Tốt"

--------------------------

Aaaaaaaa, bây giờ mình mới viết xong. Xin lũi quý khách nhiều lắm. Mà không hiểu sao trên máy tính thì nó kêu 3800 từ mà trên điện thoại lại trên 4000 vậy cuối cùng là nhiêu ta. Mà kệ đi.

Lý do ra trễ, rất xin lỗi mọi người vì mình trì hoãn quá lâu. Còn chị thi xong biết điểm thì sốc tinh thần nên không muốn viết nữa. Nên có thể sắp tới truyện sẽ ra cực kì, cực kì lâu vì mình thì viết chậm còn bà chị không muốn viết nữa. Mong mọi người thông cảm.

Đơn hàng tiếp theo là của Yuu_Nishimiya

Lilia 30/3/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro