Đơn #1: ZataLaville (LQMB)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người đặt nước: Lulisama122
Cp: Zata x Laville trong LQMB
Kết: HE

Mong quý khách vui vẻ nhận món nước của mình.

(Xin lưu ý: truyện không liên quan lắm đến cốt truyện chính và có vài phần tào lao do toy chưa bao giờ chơi game này cả nên hong rõ lắm và nếu có sai tên hay sai cái gì thì mong các bác thông cảm)

----------------------

Hiện tại, các thế lực tại Arena đã kí hiệp ước hòa bình. Các chiến sĩ, những người tham gia trận chiến đã được tự do. Họ không còn phải xả thân vì hòa bình nữa. Họ đã có thể làm điều mình thích, có thể quay về đoàn tụ cùng gia đình, gia tộc và đất nước của họ. Nhưng đồng nghĩa với điều đó họ phải rời xa khỏi những người đồng đội cũng mình sát cánh trong nhiều trận chiến sinh tử.

Và đương nhiên Tiểu đội ánh sáng của Tháp Quang Minh cũng vậy. Chiến tranh kết thúc thì tiểu đội của họ cũng phải giải tán.

Laville nghĩ rằng bản thân đã có thể trở về quê nhà, không phải chiến đấu để sinh tồn. Không phải nghe những lời phàn nàn, mắng mỏi từ những người đồng đội vì tính cách của mình.

Nhưng đó chỉ là Laville khi mới vừa bước vào nơi đây thôi. Nhưng giờ anh lại cảm thấy không muốn rời xa nơi này, đặc biệt là rời ra đồng đội cùng mình chiến đấu. Khi trở về thì anh sẽ làm gì đây, làm thợ bánh hay ăn không ngồi rồi, không làm gì hết. Không được anh không muốn biến bản thân trở thành kẻ lười biếng, cũng không muốn biến bản thân kẻ vô dụng. Bản thân anh thích bắn súng, muốn cùng đồng đội đi oanh tạc khắp nơi.

Khi anh vẫn còn chìm trong những suy nghĩ của bản thân về mai sau thì cô nàng Rouie cùng tiểu đội đi đến gặp chàng. Phải rồi nếu tiểu đội giải tán chàng không biết hai người còn lại sẽ làm gì. Thấy chàng cứ nhìn mình cô cảm thấy có chút khó chịu.

"Này cậu làm gì nhìn tôi hoài vậy"

"À không, không có gì. Tôi chỉ đang suy nghĩ vài chuyện thôi"

Cô lập tức đứng hình cái tên đội trưởng của cô giờ biết dùng não rồi ưi, hơi lạ nha.

"Mà Rouie này Zata đâu rồi"

Nãy giờ anh mới để ý, anh không thấy con chim hôi kia đâu hết. Dù không muốn nói nhưng anh thật sự rất quan tâm đến hắn, mặc dù anh thường hay bị hắn phũ. Nhưng không thể phủ nhận hắn mạnh và có chút đẹp trai đương nhiên không bằng anh rồi.

"À anh ấy đang trong rừng, nhưng mà khuyên cậu đừng vào. Anh ấy có vẻ đang khá khó chịu trong người"

"Để coi hắn ta có việc gì mà khó chịu"

Nói rồi anh chạy đi kiếm hắn để cô ở lại thở dài ngao ngán. Mới lúc nãy tên này còn dùng não nhưng sao giờ lại không dùng nữa rồi.

-Một lúc sau-

Anh chạy thẳng vào rừng càng đi sâu anh càng cảm thấy hình như bản thân anh đã lạc rồi thì phải.

Khi đã phát hiện việc đó thì anh cố quay đầu lại nhưng không được vì giờ trời cũng đã dần chuyển thành chiều tà và khu rừng dần trở nên âm u hơn. Anh cảm thấy hơi sợ một chút nhưng với người đã chiến đấu lâu năm thì không phải lo. Anh rút súng ra phòng thân, dù mọi thứ đã bình yên nhưng vẫn phải cẩn thận chứ.

*Rắc*
"Kẻ nào"

"Tch, bình tĩnh đi tên khốn này"

"Hoá ra là cậu à Zata, cậu đi đâu từ sáng giờ làm tôi tìm muốn chết"

"Chắc tôi cần ngươi tìm"

"Thôi nào đừng ngại, đi về thôi"

"Về??? về đâu"

"Về nhà chứ về đâu"

Nói tới đây đột nhiên anh dừng lại, quay đầu lại có chút hối hận khi nói như vậy với hắn. Phải rồi hắn đâu còn nơi nào để về đâu. Tháp Quang Minh thực chất cũng như chiếc lồng giam giữ hắn lại mà thôi, giờ hắn được tự do thì hắn phải đi đâu. Tộc của hắn có chấp nhận hắn không, có đồng ý cho một người như hắn quay về hay không. Aish Laville ơi là Laville sao mày ngu thế không biết. Có vẻ hắn đọc được suy nghĩ của anh khi hắn đáp trả lại anh.

"Không cần lo, tôi thấy bình thường"

Nói vậy thôi chứ anh biết hắn đang rất buồn nhưng mỗi tội cái tên này như cái tảng băng vậy chả bao giờ biểu lộ cảm xúc ra làm nhiều người lầm tưởng khá nhiều về hắn.

"Này Zata"

"Gì?"

"Sau khi tiểu đội giải tán, cậu........đi về quê với tôi không"

"Hả"

Một lời mời mộc khá táo bạo khi anh nói vậy, đây là điều mà trong đầu anh suy nghĩ nhưng không ngờ nó lại bộc phát ra nhanh như vậy. Đúng là miệng nhanh hơn não mà.

"Tại sao?"

"Thì kiểu gì chúng ta cũng phải ra khỏi Tháp Quang Minh còn Rouie chắc sẽ được ở lại, cô ấy có năng lượng Ánh Sáng mà"
(Tôi tìm hiểu thì nó ghi vậy nhưng không chắc nữa)

"Không, ý tôi là tại sao lại mời tôi về, ngươi không thấy tôi đáng sợ sao"

"Ai nói, cậu ờm thực ra không đáng sợ lắm mà nó có chút đẹp trai"

Càng về sau thì giọng anh càng nhỏ, khiến hắn chả nghe được gì ở vế sau cả. Nên hỏi lại cho rõ, còn anh thì đỏ cả mặt không dám trả lời lại cũng mai trời đã hơi tối nên hắn không thể nhìn thấy mặt anh hiện giờ. Chứ nếu không anh không có chỗ nào mà chui mất.

"Không gì chỉ là cậu không đáng sợ như vẻ bề ngoài, thì lý do gì tôi phải sợ chứ. Haha"

"Cứ cho là vậy đi"

"Vậy cuối cùng cậu có muốn đi cùng tôi không"

"Nếu được"

Ái chà, có vẻ anh lại có cớ để chọc hắn rồi, trả lời câu hỏi thôi mà sao lại phải đỏ mặt như vậy. Nếu hắn không thể nhìn rõ vẻ mặt hồi nãy của anh thì anh lại thấy rất rõ vẻ mặt đó.

"Haha không ngờ cậu lại có vẻ mặt này đấy"

"Tch, cái tên đội trưởng khốn khiếp"

"Haha cậu bắt được tôi đi đã"

"Tên kia đứng lại"

Cả hai chạy dí nhau ra khỏi rừng, để lại khung cảnh yên bình cho khu rừng. Người ngồi trên cây thở dài mệt mỏi.

"Haizz, ít nhất hai cậu ta vẫn còn thân nhau"_Rouie

"Hai cậu ta như vậy ta cũng yên tâm phần nào về Zata"_Ilumia

"Đúng vậy"

Tại nơi của hai cái người đang rượt bắt kia, với tốc độ của anh thì đương nhiên sẽ thua hắn rồi. Rất nhanh hắn đã bắt anh lại, dùng ánh mắt sắc bén nhìn anh.

"Còn lời nào trăn trói"

"Hmm, đi cùng tôi đi"

"..."

"Đi cùng tôi, tôi cho cậu biết thế nào là nhà. Cho cậu biết cậu không hề đáng sợ, cậu chỉ đang sợ quá khứ của bản thân mà thôi"

"Đồ ngốc nhà ngươi, cảm ơn cậu"

---------------------------

Xin lũi nếu xưng hô hơi tào lao, do tui đi tìm trên Watt mấy truyện liên quan. Mà mỗi truyện xưng hô mỗi khác nên hơi khó.

Chúc quý khách nhận đơn nước một cách vui vẻ.

Nhân dịp 8/3 khai trương đơn hàng đầu tiên của quán. Đơn hàng tiếp theo là của lovemilkteaforever. Nếu quý khách nào muốn đặt nước xin cứ tự nhiên.

Ali 8/3/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro