Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bịch bắp rang chỉ còn lại vài miếng, tức trọng lượng của chúng không hề nặng. Nhưng Sana lại giữ không nổi, bịch bắp rang nằm lăn lóc trên sàn nhà, vương vãi ra sàn nhà một ít. Sana thì cứ đơ ra đó.

Phản ứng của người trong chương trình cũng chẳng khác gì, tất cả đều há hốc mồm. Nhìn phản ứng của mọi người như vậy, Nayeon cũng chỉ mỉm cười nói tiếp

"Chị biết hiện giờ em đang xem chương trình này"

Nayeon giương đôi mắt long lanh của mình lên nhìn thẳng vào máy quay. Nhưng nhìn ở góc độ của Sana, chị chính là đang nhìn thẳng vào mắt mình

"Chị nhất định phải để em nợ chị nhiều một chút. Để em sau này luôn bên cạnh chị không bao giờ rời xa"

Sana ở nhà xem, đầu bất giác lắc liên tục, miệng không tự chủ vang lên hai chữ không được không ngừng

"Nếu em yêu chị. Ủng hộ chị nhé?"

Rồi Nayeon bỗng dưng không nói nữa. Như chị đang chờ câu trả lời từ em vậy. Sana ở đây, nước mắt đã sớm tuôn ra

"Tại sao vậy, Nayeonie?"

Không biết có phải là trùng hợp hay không, nhưng cô vừa dứt câu hỏi, chị lại mỉm cười. Còn những người trong khán phòng, cứ như người từ hành tinh khác rơi xuống, không thể hiểu được tình hình gì đang diễn ra, ngay cả người dẫn chương trình cũng chỉ biết đứng yên như pho tượng.










"Ước mơ của chị là trở thành một nghệ sĩ. Nhưng không có nghĩa nghề này sẽ cùng chị cả đời, cùng lắm chỉ được nửa đoạn đường, xem như chị dừng lại sớm hơn một chút. Đoạn đường còn lại, nhờ em dẫn chị đi nhé, Minatozaki Sana?"





Sana trưng mắt nhìn màn hình ti vi. Từ lúc chương trình kết thúc cho đến khi bắt đầu chương trình khác, vẫn như bị thôi miên mà nhìn mãi vào màn hình. Cô thương chị quá đỗi! Sự yêu thương to lớn ấy, một phần đã trở thành nỗi xót xa. Sana đã khóc. Trong lòng không ngừng lặp lại hãi chữ vì sao. Ước mơ chị nung nấu từ khi chỉ còn là đứa trẻ mười tuổi, sao cô lại huỷ hoại nó thế này?


Sana thẩn thờ bước từng bước nặng nề về phía sofa. Cô ngồi bó gối trên ghế, mắt trung thành hướng về màn hình ti vi. Sana đã giữ tư thế bất động này gần một tiếng đồng hồ, một chút cũng không động đậy, chỉ riêng nước mắt của cô cứ tiếp tục rơi ra.

"Chị về rồi"

Giọng nói ngọt ngào của chị đánh động tâm trí Sana. Vừa lúc đó Nayeon lại tung tăng bước chân sáo vào, nhưng rồi cũng đóng băng. Chị vội vã buông túi đồ ăn mình mới mua ở cửa hàng tiện lợi xuống chạy lại bên em. Đau lòng lẫn khó hiểu đồng loạt dâng lên trong tim, chị cố gắng lau đi nước mắt cứ tuôn như suối ấy. Chợt Sana bắt lấy cổ tay

"Tại sao chị lại làm vậy?"

Giọng điệu của em khàn hẳn đi, đó là dấu hiệu của sự tức giận của em. Nhưng chị vẫn bình thản, giả vờ như không biết

"Tại sao chuyện gì?"

Như một chất kích thích làm bùng lên ngọn lửa trong lòng Sana. Cô điên cuồng nắm cả hai tay chị, rất chặt. Ánh mắt mở to nhìn chị, luống cuống hẳn lên

"Hay để em gọi cho chủ tịch...xin ông ấy giải quyết chuyện này nhé! C-chị đừng sợ, em sẽ không để chị đánh mất ước mơ của mình đâu!!"

Sana nói mà như thể muốn hét lên. Rồi cô lật đật đi tìm chiếc điện thoại của mình. Nayeon nhìn em mà trong lòng xót xa không thể tả. Nước mắt của em, chị rất hiếm khi thấy nó, nhưng một khi đã rơi, chẳng khác nào đã dùng dao đâm hàng vạn nhát vào ngực trái này. Nayeon cuối cùng không chịu nổi, cúi người nâng cằm em lên, hôn vào đôi môi em một cách cuồng nhiệt. Sana thuận theo đáp trả lại nụ hôn, tay đưa ra sau gáy chị kéo chị lại gần. Cả hai dây dưa cho đến khi hơi thở cạn dần, Sana đành luyến tiếc buông ra, tựa trán mình vào trán chị.

Chị đưa tay để lên má em, dùng ngón cái lau đi nước mắt.

"Có phải em không còn yêu chị không?"

Cô giật mình trước câu hỏi của chị, theo phảm xạ đưa tay nắm lấy bàn tay chị đan chặt vào

"Không. Em yêu chị, rất yêu"

Nayeon mỉm cười, chị sà vào lòng em để em ôm chặt lấy mình.

"Vì sao lại không ủng hộ chị"

Nayeon cảm nhận rõ, cái siết tay của em, nó làm nhăn đi một phần của áo chị. Khẽ nâng khoé môi. Chị biết em đau dùm chị, chị biết em xót cho chị, xót luôn cho cả thanh xuân của chị dành cho ước mơ của mình. Nhưng mà, tình yêu của chị với em, ngay cả mạng sống cũng có thể cược, những chuyện thế này thì nhằm nhò gì chứ.

"Nayeonie, em có thể đợi. Tại sao nhất thiết phải từ bỏ?"

"Vì chị yêu em"

Sana như lặng người đi. Cô lặng lẽ nhìn chị, trong đáy mắt chứa sự yêu thương lẫn đau lòng. Vuốt ve bên má chị một chút rồi lại nâng mặt chị lên, khẽ cười

"Nếu đã như thế, vậy thì để em trả lại những gì đã nợ chị vậy"

"Nói giữ lời nhé?"

Sana ôm chị trong vòng tay, Nayeon nước mắt cứ tiếp tục tuôn ra, dù chị đã cố kiềm nhưng không thể

"Sao lại khóc rồi?"

Sana kéo Nayeon ra khỏi lòng mình. Cô đưa tay vuốt ve khuôn mặt chị, từ đôi mắt đến cánh mũi rồi dừng lại ở đôi môi kia, thậm chí cảm thấy đau xót khi chạm vào giọt nước mắt của chị.

Nayeon thầm nếm được vị giọt nước mắt của mình mà mỉm cười. Chị buồn lắm chứ. Cả một thanh xuân dành cho nghệ thuật, cam tâm tình nguyện bỏ đi tuổi trẻ của mình dâng hiến cho nó, khó khăn lắm mới có thể đứng đến vị trí này. Bây giờ từ bỏ như vậy, không thể trách những giọt nước mắt yếu đuối này. Nhưng hình như nó không quá đắng như chị nghĩ. Vì chị hy sinh nó xứng đáng chăng?

"Năm năm trước, khuôn mặt này đã dính đầy máu vì em....Năm năm sau, vì em mà đầy nước mắt như vậy. Im Nayeon, có phải bên cạnh em rất đau khổ không?"

Giọng nói có phần run rẩy của em kéo chị ra khỏi những suy nghĩ. Bàn tay của em ấm áp hơn chị nghĩ.

"Ừm chị đau khổ lắm"

Xem đôi mắt long lanh của em mà bật cười

"Chị cười gì chứ?"

Nayeon sà vào lòng em, siết chặt lấy vòng eo thon gọn của em

"Chị đau lắm Sana à, bù đắp cho chị nhé?"

Sana híp mắt nhìn xuống Nayeon, phần vai áo lại bị tuột xuống lộ cả vùng da trắng. Cô khẽ liếm môi, nuốt khan một tiếng. Bỗng dưng phần tội lỗi được Sana cất sâu vào trong tim, cô hơi cúi xuống hôn nhẹ vào vành tay Nayeon

"Vậy để em đền cho chị nhé?"

Nayeon rùng mình. Ô hay, có gì đó không đúng, sao em ấy lại trở nên...cáo thế này? Chị khẽ đẩy nhẹ em

"Đừng làm bậy bạ"

Mà khổ nỗi, cái né tránh của chị lại vô tình bùng lên sự ham muốn trong Sana. Môi cô nhếch lên, trong chẳng khác gì kẻ háo sắc cả. Sức mạnh của Im Nayeon, nói rõ hơn chắc khác gì một con thỏ đứng trước chúa tể rừng xanh cả. Sana sau khi thành công áp Nayeon xuống, chủ động dùng môi mình câu dẫn Nayeon. Tiếng đánh lưỡi vang lên khắp phòng. Mọi thứ đang dần đạt đến cao trào, bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên cắt đứt mọi thứ. Tiếng chuông lớn như vậy, tin chắc cả hai người đang cuốn lấy nhau kia đều nghe thấy. Mà chỉ một mình Im Nayeon muốn dừng lại, người kia dường như muốn bỏ lơ nó rồi.

"S-sana...ưm...điện thoại"

"Mặc kệ nó"

Im Nayeon bất lực, cố gắng đẩy Sana ra, cuối cùng vẫn không được đành giở chiêu cuối

"Cho em nghe máy, em sẽ cho nhiều hơn"

Sana liền dừng lại. Ánh mắt chứa đầy dục vọng nhìn chị. Cái quái gì đây? Đổi cách xưng hô, còn nhìn cô quyến rũ như vậy, Im Nayeon, sau cuộc điện thoại đó, chị chuẩn bị tinh thần đi

"Alo...?"






Bỗng Nayeon đánh rơi điện thoại xuống đất

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro