Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đồ ngốc. Em nói gì vậy?"

Vòng tay Sana tăng lực xiết, kéo chị lại gần hơn, tựa cằm lên bờ vai bé nhỏ đó mà bình yên nhắm mắt. Cô giữ chị chặt như vậy, cứ như sợ Nayeon vụt mất vậy. Chị đưa tay xen vào những lợn tóc của cô khẽ vuốt lấy

"Sana của chị hôm nay có chuyện gì sao?"

Cô mỉm cười. Im Nayeon mọi lúc có thể đều to tiếng, nhưng sẽ luôn dịu dàng như vậy mỗi khi cô ôm lấy chị.

"Xin lỗi. Chị đừng buồn nữa. Từ nay, ngoài chị, chắc chắn sẽ không nói chuyện với ai khác nữa, sẽ cách ly hoàn toàn với người xa lạ."

Nayeon bật cười trong lòng của Sana. Thì ra đứa nhỏ này cũng không hư lắm, nó biết sợ người thương của nó sẽ buồn kìa. Tay sẵn đặt trên đầu em liền xoa nhẹ. Chị biết em không dám theo gái bỏ chị đâu, chỉ là lúc ấy không thể kiềm lại cảm xúc.

"Ừ ngoan đấy. Nói nên giữ lời, không chị sẽ buồn lắm"

Một lời nói như một cây búa lớn, một phát đập trúng điểm yếu nhất của đá tảng vững chắc kia. Sana tự bật người ra, lắc đầu không ngừng nghỉ. Sau đó còn đưa ba ngón tay lên trời thề non hẹn biển. Cái gì mà sau này tái phạm sẽ tuyệt tử tuyện tôn, Nayeon hoảng loạn bịt miệng em lại. Chị không ngờ khi sợ hãi, Sana lại có thể nói năng lung tung như vậy. Đôi mắt cười của Sana hiện ra, cô đứng dậy tung tăng đi lại chiếc áo khoác của mình lấy ra chiếc điện thoại, tập trung cao độ vào màn hình bấm bấm gì đấy

"Em làm gì vậy?"

"Huỷ hẹn"

"Với ai?"

"Người xui xẻo ban sáng"

Nhắc đến đây lại tự động bật cười. Nói xui xẻo không phải là sai. Thật ra cũng tội cho người ta lắm chứ, chỉ đơn thuần đứng nói chuyện về công việc với cô mà đã bị người thương của cô nghĩ xấu cho rồi. Thôi nên huỷ cho thế giới bình yên vậy.

Nào ngờ chị bước đến, giật lại điện thoại từ tay em rồi tắt nguồn. Không nói tiếng nào, ung dung dắt tay em vào phòng, leo lên giường rồi ôm lây em. Còn khẽ bật cười khi cảm nhận được cả người Sana cứ cứng đờ cả ra như vậy.

"Không cần phải vậy đâu. Em không làm gì xấu xa là được"

"Em rõ rồi"

Sana ôm chị, chặt như sợ cả thế giới vụt mất đi. Vùi mặt vào tóc chị, thầm nghĩ có nên đổi cùng dùng một loại dầu gội với chị hay không, thật sự cô thích nó lắm. Nayeon cũng nằm sát lại gần Sana hơn, lòng ngực ấm áp này chị có lẽ đến chết cũng chẳng thể quên được.

Mà tuy vậy, trong một góc khuất sâu trong tim Nayeon, có một nỗi sợ cứ thoắt ẩn thoát hiện, thật sự không thể kiểm soát. Đợi lâu như vậy? Em liệu có mãi hướng về chị? Lén lút mỉm cười. Có người nói sự kiên nhẫn của con người không phải thứ dễ đùa. Nhưng chị cũng đã nghe qua câu sức chịu đựng của con người có hạn. Thật sự câu hỏi này, cứ như một phép toán hình học không gian vậy, không thể nhìn rõ, cũng không thể biết chính xác đáp án. Chị nén tiếng thở dài, thiếp đi trong lòng em.

Đợi nhịp thở đều đặn của chị phả vào nơi cổ mình, Sana mới hé mở đôi mắt. Cô nhìn chị, một vẻ xót xa dần hiện ra trong đôi mắt long lanh ấy. Khẽ khàng vuốt tóc chị. Minatozaki Sana yêu Im Nayeon, đó là điều không đời nào thay đổi. Cô yêu đến mức, không cần chị phải nói ra, cô vẫn có thể hiểu chị muốn gì. Và như ở tình huống này đây, chị mang trong mình sự sợ hãi về tình yêu của cô. Chị cần cô mang đến sự tin tưởng. Nhưng để có một kết thúc đẹp, không dễ một chút nào cả.

.
.
.
.
.
.
.
.

"Thôi nào Nayeon, chị phải đi rồi đấy"

Sana bật cười khi thấy cánh tay Nayeon cứ giữ lấy mình, bịn rịn mãi không buông, cả đôi mắt kia nữa, thật nếu không có một cái đầu lạnh thì sẽ bị chị làm cho động lòng rồi.

"Không đi đâu"

Sana nhìn đồng hồ, một chút đã hét toáng lên, sắp trễ đến nơi rồi. Trong giây phút gấp gáp như vậy, cô liền bật ra ý nghĩa. Kế đó, thuận việc chị cứ nắm lấy tay mình kéo vào một nụ hôn ngắn

"Ngoan, chị vào thu âm đi, cứ đứng mãi dưới đây sẽ có người nhìn thấy mất"

Nayeon chu môi bất mãn. Nếu không vì nụ hôn vừa rồi có lẽ chị sẽ giận em đến hết kiếp sau mất. Minatozaki, kĩ thuật vừa đấm vừa xoa của em xem như có trình độ.

"Đi cùng chị"

Không đợi người kia phản ứng liền kéo đi theo. Nayeon biết, Sana rất hiếm khi vào công ty, nhưng chị cứ mặc kệ ấy, chị muốn em vào thì nhất định không được cãi.

Sana cũng chỉ biết cười và làm theo thôi.

Buổi sáng như thế này, đối với cả hai như vậy là đủ. Trong cái khung cảnh đó, có một người nhìn thấy và chau mày, biểu cảm thật không hài lòng một chút nào cả.

.
.
.
.
.
.
.

"Nayeon, chủ tịch muốn gặp em đấy"

Sau khi thu âm, Nayeon khoác tay Sana hí hửng định ra về nhưng bị anh Huyk gọi lại. Việc chủ tịch gọi chị lên thế này, cũng chẳng nghi ngờ gì mấy. Chị bảo em đợi một lát sẽ quay trở lại ngay.

Nayeon lên đến phòng chủ tịch, lịch sự gõ cửa phòng. Chủ tịch cho bước vào nhưng lại ra lệnh chốt cửa và kéo màn xuống. Xung quanh đều kín mít toàn bộ và nó dấy lên sự lo lắng trong chị. Tim Nayeon phập phồng lo sợ trong từng cái thở dài của chủ tịch. Từ trước đến nay, trong tất cả các nghệ sĩ thuộc công ty này, có thể nói, chị là người có quan hệ thân thiết nhất, còn gọi thân mật là chú, chứ không gọi là chủ tịch như các nghệ sĩ lẫn thực tập sinh khác

"Chú, có chuyện gì muốn dặn dò con sao?"

Ngay tại lúc ấy, chị lại muốn nghĩ theo hướng khách quan, chính là vì sắp cận kề ngày trở lại. Nghĩ chắc chủ tịch chỉ đơn giảng gọi mình vào, căn dặn vài thứ vài bản nhạc hay cách hát mà thôi. Nhưng cho đến khi chủ tịch quay ghế lại, nét nghiêm túc đó khiến Nayeon như muốn ngừng thở. Chị làm gì sai sao?

"Nayeon, con và người quản lý tên Sana, là quan hệ gì?"

Từ lúc nhìn vào đôi mắt có phần nghiêm nghị hơn của chú, Nayeon toàn thân đều rung rẩy. Đã được ra mắt nhiều năm, đối mặt với hàng ngàn câu phỏng vấn vô cùng sắc sảo từ phía phóng viên, nhưng chị chưa từng lúng túng, đây có thể nói là lần đầu tiên.

"Con..."

"Thôi được rồi...Ta cũng không muốn nghe"

Chủ tịch đưa hai nhón tay day nhẹ thái dương của mình. Xem ra đối với quan hệ giữa chị và Sana, cảm thấy rất mệt mỏi và phiền não. Cuối cùng, chú nghĩ ra gì đấy lại thở dài ra, chậm rãi cất tiếng

"Nayeon con biết không? Đã bước chân vào nghề này thật sự con đã đưa một nửa tính mạng cho quỷ đấy"

Nayeon ngước mặt nhìn chú. Đầu óc lúc này bỗng trở nên vô dụng không thể tả, từng câu nói của chú, chị thật sự không thể ngấm vào chữ nào. Thấy Nayeon ngệch mặt ra, chủ tịch cũng như đoán trước được điều đó

"Con biết không? Khi nghệ sĩ công bố người mình yêu thường sẽ có hai hướng khác nhau đấy. Và không có lý do nào cho thấy những người hâm mộ của con và cả những người khác sẽ nghĩ theo hướng khách quan cả"

Nayeon tích cực động não. Hình như chị hiểu một chút rồi thì phải. Nhưng nếu vậy không lẽ...Nayeon lắc đầu, cố gắng xua đi ý nghĩ xui xẻo trong đầu ra, chú ấy không thể nào ngăn cản được. Mà cuối cùng, hy vọng của chị lại bị lời nói nhẹ nhàng của chủ tịch đập tan ra từng mảnh, gắm chặt vào trong tim

"Nayeon, ta sẽ cho con chọn. Một là tình yêu của con, hai là giấc mơ mà con đã dành cả thanh xuân mới thực hiện được"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro