Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa thấy gương mặt em biến sắc, Im Nayeon liền trở nên run rẩy khắp người. Rồi chị giậy nảy cả người lên khi Sana vô tình đánh ánh mắt sang.  Lúc này chị thấy em bực dọc đứng dậy đi đâu đó, sau lại thấy trở lại kèm theo thứ gì, à hình như là túi chườm đá nhỉ?

Sana ngồi bệch xuống đất, từ nãy khi chị nhắc lại, khuôn mặt cô đã bắt đầu khó chịu đến bây giờ vẫn chưa có dấu hiệu hạ xuống.

"Nhưng em vừa bảo không giận mà...?"

Nayeon thấy khó hiểu vô cùng, rõ ràng chưa đến một phút trước còn nói không giận người ta, giờ lại trưng bộ mặt hờn cả thế giới kia ra là thế nào chứ?

Sana ngồi dưới nghe vậy, ngước lên lại gặp vẻ mặt không hiểu gì của chị liền bật cười trở lại

"Không có gì. Chỉ là khi nãy, mấy người nhà báo đó chỉ biết săn tin m, ai cũng xông vào chị cả, thậm chí họ vô tình đẩy chị họ cũng chẳng để ý"

Nói đến đây, Sana tiện tay vén ống quần của Nayeon lên khỏi mắt cá chân, càng thêm đau lòng khi nhìn vào nó. Cô đứng dậy nhìn khắp cả người chị, rồi nhận ra, ngoài chân chị còn bị đỏ ở cánh tay và vai nữa. Sana nhíu mày

"Chị cũng thật là. Bị đến thế sao không lên tiếng?"

Sana ngồi lại xuống sàn nhà bắt đầu thoa thuốc cho chị. Cô để ý dạo gần đây dường như tần suất bị thương của chị lại càng tăng rất nhiều, và cả nước mắt cũng rơi rất nhiều. Sana thở dài

Nayeon mím môi nhìn người kia thoa thuốc cho mình. Thở dài não nề như vậy, không phải vì mình mà trở nên buồn rồi chứ? Mà có phải chị không để ý đâu chứ, là do quá lo lắng đến em chứ bộ, nên nhất thời không nhớ đến cái đau thôi.

"Sana...chị xin lỗi, đừng giận mà được không?"

Sau khi hoàn thành công việc, Sana mới ngước lên nhìn chị. Khẽ nâng cánh môi của mình lên, xem nét mặt hối lỗi của ngôi sao hàng đầu Im Nayeon kìa, cưng thật đấy. Trước sự dễ thương khó cưỡng ấy, cô đưa tay chạm nhẹ vào má chị.

"Nayeonie mệt rồi, vào nghỉ ngơi nhé, mai lại thực hiện lịch trình đấy"

Nayeon cũng chạm lên tay em trên mặt mình, một sự ấm áp truyền đến khiến chị không tự chủ mà mỉm cười. Vẻ đẹp của Sana làm chị ngẩn người. Minatozaki Sana mà vào ngành giải trí, không biết là lĩnh vực nào, nhưng về sắc đẹp, chị có lẽ không thể sánh bằng. Nhìn mê mẩn một lúc, chị lại như bị thôi miên

"Vậy Sana ngủ cùng nhé?"

Chị thấy rõ sự ngạc nhiên của cô. Kế đó, không biết Sana nghĩ gì lại mỉm cười

"Không ngại sao?"

Bị Sana nhắc, Nayeon tự nhiên bắt đầu đỏ mặt lên, né tránh cái chạm tay của em, đứng dậy đi vào phòng trước, còn để lại câu nói

"Không thích thì thôi!"

Cô nhìn dáng vẻ bực bội đó thì bật cười lớn hơn. Thật sự từ khi chị mất trí nhớ đến nay, Sana chưa một lần nào cười sảng khoái đến vậy. Im Nayeon, dù là năm năm trước hay là ở hiện tại, chị vẫn là thứ nhiệm màu khiến em cười.

Sana rón rén bước vào phòng ngủ, một cách nhẹ nhàng nhất nằm lên giường cùng Nayeon.

"Không phải không thích sao?"

Sana nhìn người đang quay lưng lại với mình thì nén cười

"Em nói không bao giờ chứ?"

Rồi Nayeon đột nhiên im lặng, điều đó khiến Sana khó hiểu lẫn lo lắng. Bình thường ngay cả khi đang bị đau họng cũng cãi đến phút cuối cơ mà? Suy nghĩ mông lung của Sana liền bị ngắt ngang khi Nayeon bỗng dưng quay người lại, chui vào lòng cô ôm chặt

"Nayeonie, có chuyện gì sao?"

Chỉ thấy sau đó chị rúc sâu vào lòng Sana hơn, tiếp đến là một loạt tiếng cười khúc khích

"Chị đã tưởng em là người rất lạnh lùng. Nhưng không ngờ lại ấm đến vậy"

Càng nói, Nayeon càng dụi vào lòng Sana nhiều hơn. Thấy điều đó, Sana liền bật cười, cô đưa tay vuốt ve mái tóc đen mượt của chị

"Nghiện em rồi sao?"

Nayeon chỉ biết mỉm cười. Dù biết em nói đùa, nhưng chị thừa nhận đó là sự thật. Hơi ấm này, hình như chị nghiện thật rồi thì phải.

"Ừm, nghiện em rồi, làm sao đây?"

Sana lại một lần nữa cười thành tiếng

"Được rồi, không còn sớm, ngủ thôi Nayeonie"

.
.
.
.
.
.
.
.

"Sao lâu thế chứ?"

Nayeon chán nản ngồi lật đi lật lại chiếc điện thoại của mình. Rõ ràng bảo là đi lấy nước, còn nói người ta ngồi yên trong phòng chờ để đợi cơ mà, sao có thể lâu đến vậy chứ?

Trong lúc chờ đợi mỏi mòn, Nayeon nghe thấy loáng thoáng có tiếng người nói chuyện ở bên ngoài. Phải nói Nayeon mừng cỡ nào, vì chị nghĩ đó là cô. Vừa chạy ra mở cửa, lại đứng đơ người ra ở đó. Người đang nói chuyện ở ngoài cửa, đúng là Sana, nhưng kế bên còn một người nữa, nhìn có vẻ rất thân thiết, còn ôm vai nhau nữa chứ. Nayeon xem đến đây, rồi bực mình đóng rầm cửa lại. May là lúc này trong phòng chờ chẳng có ai , nhóm make-up, stylist và cả một số người còn lại trong nhóm quản lý đều bị trục trặc trên đi nên đến trễ.

Nayeon hờn dỗi ngồi phịch xuống ghế. Vừa lúc đó, Sana lại bước vào, trên tay là chai nước vị mà Nayeon thích uống, lại gần ngồi kế bên chị

"Nayeon, nước này"

Chị lúc này đang là rất giận, liền quay mặt sang hướng khác, không quan tâm gì đến người kia nữa.

Sana từ lúc bước vào đã thấy có gì không đúng. Khi không hôm nay lại ngồi yên một chỗ như vậy, giờ lại có biểu hiện này, chắc chắn là có chuyện gì xảy ra rồi. Nghĩ vậy, Sana đi đến trước mặt Nayeon

"Sao vậy, Nayeonie?"

Nayeon liếc lên nhìn Sana. Sự tức giận từ đầu lại dâng lên rất cao, cuối cùng đến đỉnh điểm. Nayeon đứng lên đẩy Sana vào bức tường gần đó, bất ngờ hôn vào môi cô một cách mãnh liệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro