8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng đã một tháng rồi liệu Joong và Dunk còn thấy trong lòng trống vắng hay không?

"Anh Dunk! Anh nhớ cái anh hàng xóm tên Joon hồi đó chơi thân với anh hong" - Min vừa nói vừa ăn hủ sữa chua cô vừa làm

"À anh nhớ nhưng mà giờ nó đâu rồi?"

"Anh đó đi làm tối mặt luôn nên mới có cái nhà to tổ bố kia kìa" - Min chỉ sang căn nhà được thiết kế theo tone tối giản nhìn rất xịn sò nhưng vẫn thua nhà của Archen.

"Ôi đệt bằng tuổi anh mà giỏi vậy?? Nó làm gì á em"

"Hình như là ảnh học xong rồi ra khởi nghiệp bán quần áo nên giờ mở được một cửa hàng ở trên thành phố bởi ít về đây"

"Anh thì biết bao lâu mới được như vậy đây trời" - Dunk nói với giọng chán nản

"Mà cậu Archen kia không tìm anh thật hả? Em nghe mấy đứa trong xóm bảo anh ta thích anh mà"

"Joong còn nhỏ nên chắc chỉ là tình cảm nhất thời thôi. Giờ anh đi xin việc làm để kiếm tiền nhưng mà xin ở đâu giờ"

"Hay anh qua xin làm chỗ cửa hàng của anh Joon đi nghe nói cũng đang tuyển người"

"Em gọi nó xin giúp anh nhaa"

"Ôk cứ để em hihi"

Có vẻ tinh thần của Dunk đã ổn hơn rồi chọn buông bỏ chắc là việc đúng rồi ha..

Bên phía Joong thì ngày ngày chỉ có công việc không đi làm thì nằm ở nhà hoài nghi nhân sinh. Cuộc đời vô vị khiến anh chán nản.

Joong - Dunk

chen.rcj
Anh khỏe không? Joong mệt quá

dunknatachai
Anh khỏe

chen.rcj
Joong nhớ anh

dunknatachai
Mai anh lên chơi với em nhá?

chen.rcj
Thật hả?? Vậy mai hẹn gặp ở nhà Joong nha

Sau khi biết người thương mình lên thăm đêm đó Joong cứ thao thức mãi. Mất ngủ luôn rồi, anh cứ nằm mơ mộng về một ngày ở bên cạnh anh Dunk thì cứ cười mãi không thôi. Nhớ anh ta đến phát điên rồi.

./.

*Bính Bong*

Tiếng chuông cửa vang lên, cậu lao ra mở cửa nhanh như chớp. Vừa mở cửa thì thấy bóng dáng xinh yêu quen thuộc, cậu không kiềm lòng được ôm chầm lấy hình bóng ấy.  Sự cô đơn, nhung nhớ, tủi thân, mệt mỏi dồn nén bấy lâu trào ra theo dòng nước mắt đang chảy dài.

"Em..em nhớ anh lắm..hic tại sao anh lại bỏ đi vậy..anh ghét em đến mức đó hả" - nước mắt nước mũi lem nhem làm khuôn mặt bớt điển trai đi phần nào

"Thôi thôi nín đi mà, anh xin lỗi anh xin lỗi, vào nhà đi anh có quà cho em" - bàn tay mềm mại của Dunk vuốt ve mái tóc thơm thơm mùi hoa lài dịu ngọt.

Cuối cùng cũng vào được phòng khách

"Cho Joong nè" - anh đưa cho cậu một hộp quà được đóng gói trông rất dễ thương.

"Joong cảm ơn nhưng mà tại sao anh..."

"Hmmm anh xin lỗi vì đã bỏ rơi Joong, do anh yếu đuối không chịu nổi áp lực này nên anh mới muốn trốn đi tìm nơi yên bình hơn thôii"

"Nhưng mà tại sao nay anh lại muốn lên thăm em"

"Em nhớ anh thì anh cũng nhớ em, với cả anh nghĩ kĩ rồi"

"Anh nghĩ gì ạ"

"Em có thật sự là yêu anh không"

Cậu bất ngờ vì câu hỏi của Dunk, thừa biết rồi còn hỏi. Làm người ta ngại chỉ dám gật đầu chứ miệng cứng đơ rồi.

"Nhìn vào mắt anh nè anh đã mạnh mẽ hơn vì nghĩ Joong sẽ là siêu anh hùng bảo vệ anh đó, do vậy anh mới dám quay lại nè" - Dunk lấy tay ôm mặt cậu làm cho khoảng cách thêm gần hơn

"Haha anh nghĩ vậy thật hả, vậy em sẽ không phụ lòng tin của anh đâu" - mắt đối mắt mặt đối mặt làm Dunk ngại đỏ cả mặt rồi. Với chất giọng trầm ấm lại còn nũng nịu làm tim anh chảy ra rồi.

Không nói không rằng cậu nhóc kia tiến tới ôm lấy thân anh. Cái gì tới cũng tới, tay chạm tay môi chạm môi. Cậu nhóc này cũng bạo quá đi mất, làm lố lăng như muốn ăn tươi nuốt sống con người ta vậy.

Thì như người ta nói khi hôn có ai lại để tay mình yên phận đâu. Cứ phải sờ mó lung tung mới chịu. Archen đây cũng phải ngoại lệ. Bàn tay to nổi đầy gân kia cứ vuốt lên vuốt xuống vòng eo cong. Luồn tay vào chiếc sơ mi trắng đang tính đi sâu hơn thì Dunk rút người lại. Joong ngơ ngác dùng đôi mắt cún nhìn anh.

"Anh..anh chưa sẵn sàng với như vậy thì hơi gấp quá rồi" - anh vừa nói vừa đẩy tay cậu ra nhưng vẫn ngồi cạnh nhau sát rạt không kẽ hở.

"Joong biết rồi ạ, Joong xin lỗi vì đã làm anh khó chịu" - vẫn là chất giọng trầm ấm nhưng giọng điệu thì nũng nịu khiến bao con tim chảy ra thành nước. Anh Dunk cũng bị cậu thao túng mất rồi. Tim đập loạn xạ lên hết.

Dù sao Joong cũng chủ động rồi nên anh muốn tặng cậu cái thơm. Nghĩ là làm, Dunk ôm lấy mặt của cậu rồi thơm vào hai bên má.

Lý do anh quay lại là do bản thân anh với em họ Min. Em ấy đã khuyên anh bằng tất cả các câu từ khác nhau. Bởi ẻm cũng biết anh Dunk cũng đã rơi vào lưới tình.

"Anh quay về với Joong đi mà, cậu ấy yêu anh thật đó"

"Sao em biết? Em còn chưa gặp cậu ta"

"Anh Dunk! Anh có thôi cái giọng điệu đó được không? Min thừa biết anh cũng có tình cảm với cậu Joong rồi. Cả thế giới đều nhìn ra mà"

"Em nghĩ anh xứng đáng không??"

"Người yêu anh thật lòng sẽ giúp anh tự tin hơn đó! Anh cứ thử đi dù sao vẫn có nơi để về mà"

"Nhưng mà anh"

"Tình yêu vốn là con đường nhiều rào cản mà! Nhưng anh thử chịu đau một chút để đẩy mạnh rào cản đi! Anh hãy thử đi đảm bảo thành quả sẽ không làm anh hối hận"

Sau một lúc ngồi nghe và ngẫm nghĩ những lời mà Min nói thì trong đầu anh lại không còn suy nghĩ tiêu cực nào nữa. Tinh thần đang phơi phới thì nhận được tin nhắn của Joong Archen. Thế là anh đã hẹn gặp cậu sau nhiều ngày xa cách.











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#joongdunk