6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh càng lùi thì tên kia càng lấn tới. Ôi cái quần gì đang diễn ra vậy. Có khi nào tụi nó bắt anh đi làm phi vụ triệu đô, buôn bán ma túy hay buôn bán trẻ em? Đang lúng túng thì tên đại ca kia đẩy anh vào lại trong phòng trọ. Té một cái ạch, làm lưng anh đau điếng.

"Xinh đẹp như này làm điếm cũng bộn tiền" - tên kia nói với giọng giễu cợt.

"T..tránh ra tôi hứa mai tôi sẽ trả mà" - khóc rồi anh sợ đến khóc rồi.

Tên kia thấy vậy liền cười phá lên.

"Người đẹp rơi lệ đây sao~ được! Mai tao đến tìm mày nếu vẫn không có tiền thì chuẩn bị tinh thần nằm dưới thân tao khóc lóc rên rỉ đi là vừa" - nói xong trước khi bỏ đi tên kia còn tát vào mặt anh. Làn da trắng trẻo nay lại thêm ửng đỏ hằn 5 dấu tay của thằng khốn kia.

Sau khi bọn kia khuất bóng anh đóng sầm cửa. Nước mắt cứ thế chảy dài từng dòng tuôn ra từ đôi mắt long lanh xinh đẹp kia. Tại sao số phận anh lại khổ sở quá vậy?

Tất cả mọi chuyện đều đổ ập vào anh. Từ lúc bé đến giờ không đau khổ nào mà anh chưa trải qua. Lớn lên không có tình thương cha mẹ đủ đầy. Bệnh tật theo năm tháng. Lớn hơn một chút lại phải lăn lộn ngoài xã hội vất vả kiếm từng đồng tiền lo cho miếng ăn cái mặc. Đớn đau tâm hồn đớn đau thể xác cứ dồn dập tới. Tại sao vậy? Tại sao chứ? Tại sao anh lại tồn tại? Tại sao anh không biến mất khỏi thế giới này đi? Những suy nghĩ về cái chết ập đến. Anh loạng choạng đứng dậy đi đến căn bếp nhỏ.

Với tay lấy con dao đang cắt dở. Nước mắt vẫn chảy dài trên gò má. Và anh ngã xuống sau khi cứa một đường vào mạch máu ở cổ tay. Máu tuôn ra không ít nhuộm đỏ chiếc áo sơ mi trắng mỏng manh.

Trước khi chìm vào cơn hôn mê anh đã nghe được tiếng của Joong ở ngoài cửa. Nhưng tiếc là không mở cửa cho cậu được. Và giờ tất cả chỉ là màu đen.

Bên phía Archen sau khi gõ cửa mãi không được liền bất an đạp cửa xông vào. Đập vào mắt anh là cảnh tượng người mình yêu nằm trên một sàn máu. Cậu chạy nhanh tới không nói gì thêm mà bế Dunk chạy ra xe. Pond ngồi trong xe thấy vậy còn hoảng hơn.

"Hới mày giết đó hả Joong!!!??"

"Tao vừa vào là thấy anh ấy nằm trên sàn rồi. Mày chạy nhanh tới bệnh viện đi mau lên!!!!" - cậu hối thúc Pond

./.

Đã hơn 2 tiếng kể từ khi Dunk vào phòng cấp cứu. Joong vẫn chưa tin vào mắt mình. Người mà cậu yêu sao lại ra nông nỗi như vậy? Là do cậu sao? Là do cậu làm anh ấy áp lực đến mức tự vẫn như này sao? Đang suy nghĩ trong lo lắng thì giọng chửi của Phuwin cất lên.

"Dm thằng chó Joong Archen mày làm bạn tao ra nông nỗi này phải không hả!!? Tất cả là tại mày tại đám fan không biết suy nghĩ của mày mà Dunk mới thành ra như vậy!!! Thằng chó trả lại Dunk cho tao!!!!!" - Phuwin đau đớn mà hét lên nước mắt cứ theo thế mà trào ra.

"Anh Phuwin bình tĩnh đi anh Dunk không sao đâu mà" - Fourth ôm Phuwin lại không cho Phu đánh Joong nữa.

Pond nhìn qua thì thấy một người trông có vẻ rất điển trai đang đứng cạnh Fourth.

"Fourth! Em có người yêu à?" - Pond lên tiếng hỏi một câu có vẻ hơi lạ nên mọi người cũng khựng lại.

"Dạ không phải đây là bạn em bạn ấy thấy em với Phuwin không kêu được xe tới đây nên đưa bọn em tới đây ạ" - Fourth đáp lại

"Dạ em chào anh chị! Em là Norawit mọi người gọi em là Gemini ạ" - Cậu trai trẻ lễ phép cúi chào

Sau một lúc chào hỏi thì mọi người đã bình tĩnh hơn. Mà hình như Phuwin nghĩ ra gì đó.

"Chắc chắn là tụi khốn kia rồi dm nó lại kiếm thằng Dunk chứ gì"

Ai cũng ngơ ngác không hiểu Phuwin đang nói tới ai.

"Là cái tụi mà gia đình Dunk vay tiền. Xong giờ gia đình nó bỏ lại cho nó trả. Mà số tiền đó không nhỏ đâu bán Dunk đi chưa chắc đã đủ. Bởi thế tụi nó cứ kiếm Dunk để đòi tiền. Giở vài trò dê nó rồi đánh nó nữa. Má bọn nó"

Nghe xong không ai biết nói gì hơn

"Số tiền Dunk nợ là bao nhiêu?" - Joong hỏi

"Hình như đâu đó gần năm trăm triệu do tiền lời"

Nghe xong ai cũng bất ngờ không biết Dunk đã áp lực thế nào. Không khí trở nên yên lặng đến khi bác sĩ đi ra. Mọi người vây quanh bác sĩ lo lắng hỏi xem tình hình của Dunk thế nào rồi.

"Mọi người bình tĩnh cậu ấy qua cơn nguy kịch rồi. Mất khá nhiều máu nên vẫn còn hôn mê. Và người nhà nên cho cậu ấy đi gặp bác sĩ tâm lý. Tình trạng tâm lý có vẻ không ổn." - bác sĩ nói xong rồi cũng đi làm việc khác

Lúc y tá vừa đẩy giường của Dunk ra thì Phuwin đã nhào tới ôm lấy thân thể xinh đẹp kia. Và anh đã được đưa vào phòng hồi sức. Gemini và Fourth đi mua đồ ăn cho mọi người do giờ cũng trễ rồi chắc ai cũng đang mệt với đói meo.

Lúc quay trở lại thì thấy Phuwin ngủ gục trên vai của Pond. Nhìn qua giường bệnh thì thấy Joong đang gục bên cạnh Dunk, tay nắm tay trông hạnh phúc vl.

"Fot ơi bạn có muốn được như anh Dunk hong"

"Nói thật thì có người yêu nổi tiếng như anh Joong khó thở quá Fot muốn một người như.."

"Như thế nào cơ"

"Như Gemini"

Nghe được lời này từ Nattawat làm tim Gemini mềm mèo luôn rồiii. Nhưng phải giữ bình tĩnh. Nắm tay trước đi rồi tính sau.





















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#joongdunk