2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Joong!" - anh quay ra nhìn cậu vô cùng hoảng hốt

"Sao lại đăng tấm này tôi bảo cậu đăng hình cậu mà"

"Ôi acc của Joong mà đăng gì là quyền của Joong"

"Nhưng mà tôi không muốn cậu bị chửi nữa! Cậu không thấy fan của cậu phẫn nộ hả"

"Dunk đang lo cho Joong hỏ" - cậu vừa nói vừa choàng tay qua ôm lấy Dunk còn dí sát vào mặt anh nữa

Dunk bị tên nhóc kia làm cho ngại đỏ từ mặt đến tai. Liền đẩy cậu ra rồi mở cửa xe ngồi vào ghế lái. Thấy vậy Joong cũng lên xe ngồi. Dunk đang lái xe thì không nghe tiếng nói lảm nhảm của cậu nên quay qua nhìn xem cậu đang làm gì. Hóa ra là đang ngủ khò khò rồi.

Lúc dừng đèn đỏ một ý nghĩ xẹt qua trong đầu Dunk. Anh liền lấy điện thoại chụp lại gương mặt đang say giấc này.

"Lúc ngủ trông mày ngoan hẳn" - anh đang tính cất điện thoại vô thì bị Joong nắm tay lại.

"Muốn qua nhà Joong ngủ để có thêm hình hong" - mồm thì nói tay thì cầm tay anh quản lý chứ mắt thì vẫn nhắm.

"Hới mày nói mớ à"

"Không, đang tỉnh lắm đây" - cậu mở mắt ra nhìn anh chằm chằm

Vẫn là đôi mắt đó. Không to tròn hay long lanh như trong phim hay xuất hiện mà nó trông rất cuốn hút. Không khác gì mấy chàng Alpha trong truyện. Khí chất ngút ngàn cùng đôi mắt sắt lẹm không cần kẻ eyeliner vẫn chiến và cuốn hút biết bao.

Dunk ngẩn người một lúc rồi mới giật mình quay về thực tại. Cũng là lúc đèn xanh nên anh không vờn với tên nhóc này nữa mà lo tập trung lái xe. Điểm đến tiếp theo là trường quay phim. Hôm nay chỉ quay một thước phim ngắn nên cứ thong thả.

Đến trường quay thì anh vẫn làm nhiệm vụ như bình thường thôi. Cầm khăn cầm nước cho cậu nghệ sĩ đang nhập tâm vào vai diễn kia. Tiếng "CẮT" từ đạo diễn vừa vang lên là cậu đã chạy lon ton qua chỗ anh. Vẫn là vô vàn câu hỏi vô tri

"Anh thấy Joong diễn tốt hong"

"Có"

"Anh thấy Joong có hợp với nhân vật lần này hong

"Có"

"Anh có thấy Joong bảnh trai hong"

"Có"

"Anh có yêu Joong hong"

"Có" -  nói xong anh cảm thấy có gì sai sai nhìn lên vẻ mặt của cậu kia thì đang cười khúc khích.

"Ais con nít quỷ" - Dunk vừa nói vừa lấy khăn chấm mồ hôi cho cậu

./.

Làm việc cả ngày mệt mỏi lắm rồi nên Dunk trả xe lại cho cậu rồi bắt chuyến xe buýt cuối cùng về phòng trọ. Mở cửa bước vào thì anh ngã người xuống tấm thảm lông. Cơ thể lẫn đầu óc anh đang được thư giãn thì một cuộc gọi đến phá tan không gian tĩnh lặng. Anh cầm điện thoại lên thì thấy tên của cậu Archen.

"Hành cả ngày chưa đủ hả trời" - anh nói với giọng bất mãn rồi bắt máy nhưng không mở video call.

"Au tôi nhớ anh mới gọi mà sao không bật video call"

"Cả ngày cậu ở với tôi còn nhớ nữa hả"

"Nhớ chứ sao không"

"Không có gì nữa tôi cúp máy nha"

"Khoan! Ngày mai cho tôi off nha tôi không khỏe"

"Bảo sao lúc chiều mặt không có tí máu, vậy cậu ổn không? Có cần gọi bác sĩ không"

"Không cần đâu tôi muốn có người chăm sóc thôi"

"Tối rồi tôi không qua được"

"Tôi sốt mất rồi huhu tôi cúp máy đi tắm nha" - nói xong cậu cúp máy. Không nói cũng biết cậu làm vậy để người kia lo lắng rồi chạy đến chỗ cậu. Tâm cơ vcl

Dunk thì đang mệt nên không biết phải làm như nào. Gọi cho tên kia hơn một chục cuộc gọi vẫn không được. Nếu cậu ta bị gì thật thì người bị chửi sẽ là anh. Với lịch trình của cậu ta không phải muốn hủy là hủy được. Hơn nữa lỡ gia đình cậu Joong biết được chuyện anh không chăm sóc nghệ sĩ đàng hoàng thì vừa mất việc vừa mang tiếng xấu. Thôi anh đành bấm bụng đi vậy.

Dunk gọi cho một người bạn qua rước mình. Vừa ngồi lên xe người kia đã cằn nhằn anh.

"Qua làm với tao thì không chịu mày tính để thằng nhóc đó trèo đầu cưỡi cổ quài hả"

"Thôi mà Phu, tại lương cao nên tao mới vậy mà"

"Chỗ tao với Pond lương cao bao ăn bao ở luôn mà mày"

"Thôi thôi dừng kia cho tao mua thuốc"

"Đến lạy mày"

Phuwin là bạn thân của Dunk từ hồi cấp 2 nên hiểu rõ hoàn cảnh của anh. Và Phu cũng biết tính của Dunk là nặng tình nặng nghĩa nên Joong giống như ân nhân cứu anh trong lúc khó khăn nhất. Bởi vậy dù có bị làm khó làm dễ như nào anh cũng không bỏ việc. Thôi thì cứ làm hậu phương vững chắc của bạn mình vậy.

"Tao mua xong rồi cho mày thanh kẹo nè" - Dunk vẫn như xưa lúc nào mua gì cũng mua thêm cho Phuwin một thanh kẹo.

"Cảm ơn nha lên xe đi lẹ cho tao về canh tiệm nữa mày" - với tốc độ mà từng đi đua giải bát hương vàng của ông chủ Phuwin thì chừng hơn 5 phút là tới biệt thự của tên nhóc kia rồi. Dunk chào tạm biệt rồi bấm mật khẩu vào.

Mọi người thắc mắc tại sao Dunk biết mật khẩu hả? Thì là số điện thoại của Joong chứ gì.

Vừa bước vào thì ôi dm tối thui luôn. Không một cái đèn nào bật hết làm anh có chút sợ. Bật flash của điện thoại lên Dunk đã thấy được công tắc đèn. Vừa bật lên thì hoảng hồn hét toáng lên.

"Shia! Joong sao lại nằm giữa nhà vậy!?" - vừa nói vừa lay người cậu nhưng không một lời đáp trả hay động tĩnh gì khiến anh lo lắng hơn. Sờ trán thì ôi mẹ ơi như nhúng tay vào nước sôi vậy.

Không nói gì nữa anh cố hết sức đỡ Joong dậy rồi lết vào phòng gần đấy. Cụ thể là phòng khách và tivi đang được mở. Quái lạ chả lẽ Joong bật tivi coi rồi đi ngoài xĩu giữa nhà hả. Đang đăm chiêu suy nghĩ thì tiếng ho khàn khàn của cậu làm anh bừng tỉnh.











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#joongdunk