25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài ngày sau lễ hội bắn pháo hoa, cả bạn và Sakusa vẫn nghĩ về nụ hôn hôm đó. Ngay cả khi bây giờ cậu ấy đang cố tập trung làm bài tập trên trường, tâm trí của Sakusa vẫn chỉ nghĩ về bạn.

"KIYOOMI CẬU CÓ NHÀ KHÔNG?"

Tiếng gọi của Komori làm Sakusa sực tỉnh và thở dài, "Tớ đang ở trong phòng. Cậu muốn cái gì hả?"

Sakusa nghe thấy tiếng bước chân chạy về phía phòng của mình và vài giây sau cậu thấy một Komori đang thở không ra hơi đứng ở cửa phòng. Komori đi vào phòng và ngồi lên giường của Sakusa, tự nhiên như ở nhà. Sau khi nghịch cái gì đó trên điện thoại của mình, cậu ấy đưa nó về phía Sakusa.

"Ah, hóa ra cậu lại đang tụ họp với hội những kẻ thua cuộc", Sakusa nói, nhận ra đó là cuộc gọi Facetime.

"Cậu mới là kẻ thua cuộc", cả Hoshiumi và Atsumu phản bác lại.

"Là đội của ai đã thua ở ngay trận đấu đầu tiên của mình ở giải mùa xuân thế? Không phải đội của tớ."

"Cậu ta nắm được cậu rồi kìa Atsumu", Hoshiumi nói, "Nhưng đội của tớ làm tốt hơn đội của cậu, nên cậu mới là kẻ thua cuộc."

"Hoshiumi, toàn bộ sự tồn tại của cậu đều toát lên vẻ thua cuộc."

"Được rồi, đủ rồi đó", Komori xem vào đoạn hội thoại, "Chúng ta tập trung ở đây hôm nay là để nói về kết quả của lời tỏ tình của Kiyoomi ở lễ hội hôm qua. Tớ đã được nghe kể rồi nhưng hai người này thì chưa và họ đã làm phiền tớ kể từ đêm hôm qua."

"Bọn tớ đều có phần trong chuyện này giống như hai cậu! Đó không phải là làm phiền nếu bọn tớ muốn biết lời khuyên của mình có tác dụng hay không", Atsumu phàn nàn.

"Yeah, cậu sẽ thế nào nếu không có chuyên gia tư vấn như bọn tớ chứ?", Hoshiumi thêm vào.

"Chưa gì tớ đã hối hận về việc này rồi", Komori thở dài, "Nhưng sao cũng được, Kiyoomi, hãy kể cho bọn tớ nghe chuyện gì đã xảy ra đi."

"Tớ nói với cậu ấy rằng hãy gọi tên của tớ, và..." Sakusa do dự và đấu tranh liệu có nên kể với bọn họ rằng hai người đã hôn nhau, nhưng cuối cùng cậu quyết định sẽ giữ kín khoảnh khắc đó của hai người.

"Và? Có vẻ câu chuyện vẫn còn nữa?" Hoshiumi hỏi.

"Yeah, nó nghe có vẻ như một lời tỏ tình nhàm chán Omi-Omi, giống như cậu còn không nói với cô ấy cảm xúc của cậu, cậu chỉ nói với cô ấy hãy gọi tên của cậu", Atsumu chỉ ra.

"Ý tớ là đó có tính là tỏ tình không?" Hoshiumi thắc mắc, "Tớ không nghĩ là có."

"Yeah, nó chắc chắn không phải rồi, tớ bảo mọi người ở trường gọi tớ là Atsumu, tất nhiên không phải là tớ tỏ tình với họ."

"Đúng đó. Nhưng tớ nghĩ bối cảnh ở đây mới là vấn đề", Komori giải thích, "Kiểu như lúc trước y/n chỉ gọi Kiyoomi bằng họ của cậu ấy, giờ cậu ấy nói rằng hãy gọi cậu ấy bằng tên. Điều đó rõ ràng là có ý gì đó."

"Yeah, nhưng nó không phải là tỏ tình trực tiếp, nên Omi đã thua và cậu ấy là tên thua cuộc nhát gan và bọn tớ sẽ có số của y/n", Atsumu nhếch mép cười.

Hoshiumi dựa vào ghế và mỉm cười, "Cuối cùng, một khi tớ đã có số của cô ấy, tớ có thể trả thù cậu."

"Cậu vẫn cố trả thù đấy à?" Sakusa hỏi, "Nó chắc chắn sẽ không có tác dụng đâu. Với lại hai cậu sẽ không có số của y/n."

Sakusa liếc về phía anh họ của mình, người đang bắt đầu chảy mồ hôi. Komori đang chuẩn bị gửi số của bạn cho họ nhưng nhìn đôi mắt của Sakusa thế kia làm cậu cảm thấy không an toàn. Trước khi Sakusa có thể hành động, Komori chạy về phía nhà vệ sinh gần nhất và nhanh chóng khóa cửa lại.

Sakusa đập vào cánh cửa, "Cậu không thể trốn trong đó mãi đâu Motoya. Chỉ cần đưa cho tớ điện thoại của cậu rồi tớ sẽ để cậu rời đi trong bình yên."

"Không! Tớ sẽ đi ngược lại với lời hứa của mình nếu nghe theo cậu. Tớ đã nói là tớ sẽ đưa cho họ số của y/n nếu cậu không thể tỏ tình và cậu đã không làm được. Cậu không nói với cô ấy cảm xúc của mình, cậu không thể mong rằng cậu ấy có thể biết được cảm xúc của cậu nếu cậu không nói ra."

"Motoya! Cậu biết chuyện gì đã xảy ra ở lễ hội mà."

"Yeah, đó là lý do vì sao tớ tự tin rằng sẽ không có chuyện gì xảy ra nếu tớ đưa họ số của y/n. Cậu phải chịu đựng điều này vì đó là việc cậu làm."

"Cậu ấy nói đúng đó!" Atsumu khẳng định.

"Im đi Miya!" Sakusa hét lên.

"Cậu ấy gọi cậu bằng họ kìa", Hoshiumi bất ngờ nói.

"Tai của tớ vẫn nghe được, cậu không cần phải nhắc lại đâu", Atsumu nói.

"Okay, tớ sẽ gửi hai cậu số của y/n. Đừng có làm loạn hay làm phiến cậu ấy quá nhiều đó", Komori nói với cả hai. Cậu ấy cúp máy sau đó rồi nhìn lại tình huống của mình. Cậu đang bị kẹt trong nhà vệ sinh tầng hai của nhà Sakusa. Một Sakusa giận dữ đang đứng bên ngoài nhưng cậu ấy cũng có thể nhảy từ cửa sổ xuống. Liệu có khả năng cậu sẽ bị gãy chân hoặc tay không? Có. Nhưng, nhảy từ cửa sổ xuống còn đỡ hơn là ra ngoài gặp Sakusa lúc này.

Trong khi Komori đang cân nhắc lựa chọn của mình, cậu quyết định gọi cho Iizuna, vì anh ấy là người thông minh nhất mà Komori biết, và nhờ anh giúp đỡ. Iizuna nhấc máy ngay từ tiếng chuông đầu tiên và nói luôn. 

"Ồ Komori, anh cũng đang định gọi điện cho em. Có đúng là Sakusa đã không tỏ tình với y/n ở lễ hội pháo hoa mà bọn em đi tối hôm qua không?"

"Vâng, đó đúng là những gì đã xảy ra...Iizuna, sao anh lại biết chuyện này? Anh không phải gián điệp bí mật đấy chứ?"

"Không, nếu anh là điệp viên thì em sẽ chẳng bao giờ đoán được đâu, với lại anh nghe chuyện từ Kita và muốn xác nhận. Vậy em chắc là cậu ấy đã không tỏ tình? Kiểu như hai đứa không hẹn hò hay làm gì khác?"

"Làm thế nào mà đội trưởng của Inarizaki lại biết chuyện này?" Komori tự nói thầm với mình, "Dù sao thì, Iizuna. Bọn họ không hẹn hò nhưng em đoán là sẽ sớm thôi. Nói về họ đủ rồi, em cần anh giúp!"

"Chết tiệt. Cái đồ Kita 'Điểm kém là gì?' Shinsuke lại thắng rồi. Anh không nên cá cược với cậu ta nữa", Iizuna nói lớn.

"Anh vừa nói cá cược đấy à? Và với đội trưởng của Inarizaki? Anh cá cược vụ này với đội trưởng Inarizaki, anh đang đùa em đấy à!?" Komori vô tình nói lớn.

"Motoya, cậu đang nói chuyện với ai thế? Là Atsumu à? Đừng có nói là cậu ta đã kể với đội trưởng đấy nhé. Với lại ai đang cá cược? Tốt nhất không phải là chuyện của tớ", Sakusa hét lên đằng sau cánh cửa.

"Đó là tiếng của Sakusa đấy à? Bật loa lên đi, anh có vài điều muốn nói với cậu ấy", Iizuna nói.

"Không đời nào em làm thế trước khi em biết toàn bộ chuyện này. Anh đang làm gì với đội trưởng của Inarizaki thế?"

"Được rồi, trước tiên, không chỉ có mỗi anh với Kita cá cược chuyện này. Anh có một nhóm chat với vài đội trưởng và các cầu thủ khác ở trong đó, và bọn anh thường cá cược về những thứ xảy ra ở trong đội của mình."

"Em chết mất, Kiyoomi sẽ giết em. Đáng lẽ em không nên bao giờ đến đây", Komori thì thầm, tỏ ra hối hận, "Thực ra là, không, em vẫn có thể sống sót. Có những ai ở trong nhóm chat, có lẽ nó không tệ như em tưởng."

"Chỉ có anh, Kita, Aran, Bokuto, Akaashi, Kuroo, Daishou, Wakatoshi và hình như cả đội trưởng của Karasuno? Cậu ấy là bạn của Kuroo và Bokuto, có vẻ là một anh chàng khá tuyệt đấy."

Komori để điện thoại trên kệ rồi lấy nước rửa mặt, cầu nguyện rằng mình sẽ thoát khỏi cơn ác mộng khủng khiếp này. Cậu cầm điện thoại lên rồi lấy tay vò mạnh mái tóc của mình.

"Tại sao anh lại cá cược chuyện cá nhân như thế? VỚI LẠI ĐỘI TRƯỞNG CỦA NOHEBI? AI ĐỂ CẬU TA VÀO THẾ? Cậu ta cực kỳ tệ. Hãy cầu nguyện và mong rằng y/n không nghe được bất kỳ tin đồn nào mà cậu ta lan truyền về chuyện này nếu không thì Kiyoomi sẽ giết cả hai chúng ta."

"Này, anh đã thật lòng cố gắng ngăn vụ cá cược này lại, nhưng em biết Bokuto đấy, cậu ấy sẽ không dừng lại cho đến khi vụ này thành hiện thực. Với lại, làm đội trưởng là một công việc rất áp lực, anh nên được cho phép làm những việc xả hơi như này chứ. Hơn nữa, nếu ai đó xứng đáng bị giết vì chuyện này thì đó nên là chuyền hai của Inarizaki, cậu ta đã tiết lộ mọi chuyện cho Kita và Aran."

"Em sẽ bảo Kiyoomi gọi cho anh. Em xin lỗi, nhưng em cần ưu tiên mạng sống của mình."

"Komori chỉ cần mở loa ngoài cho tớ thôi."

Komori miễn cưỡng đồng ý và để điện thoại gần về phía cửa.

"Sakusa? Em có nghe thấy anh nói không?"

"Iizuna? Motoya, có chuyện gì thế? Mở cửa ra mau."

"Sakusa, anh biết em đã hôn y/n ở lễ hội hôm qua và thất bại trong việc tỏ tình."

"Làm thế nào mà anh biết được?"

"Có hàng chục người cùng trường ở đó, khoảng năm người đã kể với anh về việc này. Nhưng sao cũng được, em có ép buộc con bé vào nụ hôn đó không?"

"Hả, em không bao giờ làm thế."

"Tốt, bây giờ, em có thực sự thích con bé không, hay là em chỉ muốn có bạn gái để làm những việc của những người có người yêu?"

"Em thực sự thích cô ấy."

"Tốt lắm, em đã vượt qua bài kiểm tra của anh. Komori, anh cúp máy đây. Sakusa, đừng có giết thằng bé, nó là một libero giỏi và là anh họ của em", Iizuna dặn dò trước khi cúp máy.

"Kiyoomi, cậu còn giận không?" Komori hỏi qua cánh cửa, "Cậu đã vượt qua bài kiểm tra của Iizuna, đó là việc tốt để ăn mừng."

"Tại sao tớ phải giận chứ? Mở cửa ra đi Motoya, tớ hứa, tớ không giận nữa đâu."

Mặc dù tâm trí nói không nên làm, Komori vẫn mở cửa ra. Chỉ có Sakusa đang đứng ở ngoài, trông không giống như cậu ấy thực sự sẽ tấn công hay giết mình. Komori đặt bàn tay run rẩy lên nắm cửa lạnh lẽo, cậu cảm thấy tìm mình đập nhanh hơn khi vặn nắm cửa. Mở cửa ra, Komori thấy Sakusa đang cầm 2 cái vỉ đập ruồi. Komori đóng cửa lại nhanh hết mức có thể, nhưng Sakusa đã kịp lấy chiếc vỉ ruồi chặn lại. 

"Motoya", Sakusa vừa nói vừa đập cửa, "Iizuna nói về vụ cá cược là sao hả?"

Komori nhìn thẳng vào đôi mắt đen sâu thẳm của Sakusa. Sakusa nhíu chặt đôi lông mày, chờ đợi câu trả lời của Komori với nụ cười hết sức gượng gạo.

"Thực ra Iizuna đã muốn kể cho cậu về chuyện đó. Anh ấy bảo sẽ gọi cho cậu."

"Thế ư? Tiện cho cậu quá rồi", Sakusa cười, "Đi ra ngoài đi. Tớ sẽ làm ít đồ ăn cho cậu. Tớ nghe nói chất tẩy rửa có thể nấu súp rất ngon, tớ muốn cậu là người đầu tiên thử nó."

"Oh nhìn này, là y/n gọi", Komori đánh trống lảng trong khi điên cuồng cố gắng gọi điện cho bạn. "Y/n à, tớ đang làm gì ư? Oh tớ đang ở chỗ Kiyoomi bây giờ. Cậu muốn rủ tớ đi ăn kem à. Nghe được đó, tớ sẽ gặp cậu ở công viên chỗ con chim đang đuổi theo con gấu mèo nhé."

"Hả, Komori tớ đang làm bài tập, tớ không đi ra ngoài bây giờ được", bạn nói.

"Oh gì nữa thế? Tình huống khẩn cấp và cậu có điều quan trọng cần nói với tớ ngay hả? Là chuyện giữa cậu và Kiyoomi? Tớ sẽ đến đó trong vòng 10 phút nữa" Komori mặc kệ lời nói của bạn.

Cậu cúp máy trước khi bạn kịp nói gì rồi nhìn sang em họ của mình, người đang nhìn cậu với vẻ mặt đầy hoài nghi.

"Ừ thì, tớ phải đi ngay bây giờ. Không thể để y/n đợi lâu được, đặc biệt là cậu ấy biết tớ đang ở với cậu", Komori mỉm cười. Cậu cảm thấy nhẹ nhõm khi đã thoát được kiếp nạn này. Komori rón rén đi qua còn Sakusa vẫn đứng yên ở đó. Komori quay đầu lại và nở nụ cười đầy tự mãn, "Có vẻ như hôm nay cậu sẽ không thể giết tớ với món súp chết chóc của cậu. Tớ sẽ đi gặp bạn gái của cậu bây giờ. Ấy chết, lỗi của tớ, cậu ấy không phải bạn gái của cậu. Có lẽ cậu sẽ thực sự tỏ tình vào lần tới thay vì nhát gan như thế."

Sakusa lườm anh họ của mình trong khi Komori đang cười hả hê. Mặc dù Sakusa rất muốn ném cái vỉ ruồi về phía Komori nhưng cậu ấy đã kiềm chế lại đề phòng cậu ta thực sự chuẩn bị đi gặp bạn. 

Khi Komori cuối cùng cũng rời đi, Sakusa quay trở lại phòng của mình. Có rất nhiều việc cậu không ngờ tới đã xảy ra, như vụ cá cược của Iizuna và Komori thực sự đưa số của bạn cho Hoshiumi và Atsumu. Điều đó có làm cậu khó chịu không? 100% là có, nhưng trên hết, cậu mong những việc đã xảy ra sẽ không thay đổi cách bạn nghĩ về cậu ấy. Cậu sợ mình sẽ trở nên như những người khác, những người coi nhẹ các mối quan hệ, đặc biệt là khi cậu ấy không phải người như thế.

Những ngón tay của cậu lướt nhanh trên bàn phím ở khung chat của hai người. Cậu muốn nói gì đó nhưng không chắc mình có nên nói hay không. Có nên hỏi bạn liệu Atsumu và Hoshiumi có nói gì đó vớ vẩn hay không? Hay là nói với bạn rằng hãy đến gặp cậu thay vì Komori? 

Với tất cả những lo lắng và câu hỏi tràn ngập trong đầu, cuối cùng, Sakusa quyết định rủ bạn chơi một ván 8ball.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro