1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn nằm dài trên bàn, lặng lẽ nghe những tiếng nhạc phát ra từ chiếc tai nghe của mình. Đang là giờ ra chơi, nhưng thay vì làm thêm bài tập về nhà thì bạn lựa chọn để bộ não và cơ thể mình được nghỉ ngơi sau những giờ học chán ngắt và dài dằng dẵng.

Có tiếng bước chân đi đến, người đó lay nhẹ vai bạn, "Có ai đó đang đứng ngoài cửa tìm cậu đó."

Bạn chầm chậm ngồi thẳng dậy rồi tháo tai nghe xuống, cảm ơn người bạn nọ rồi đi ra cửa. Ra đến nơi, bạn thấy đội trưởng câu lạc bộ bóng chuyền nam, Iizuna Tsukasa, đang đứng ở đó. Người này là một chuyền hai tài năng đồng thời là một người đội trưởng rất tận tụy của câu lạc bộ bóng chuyền. Mục tiêu mấy ngày nay của anh ấy chính là thuyết phục được bạn làm quản lý của câu lạc bộ, nhưng mỗi lần anh ấy hỏi thì bạn đều từ chối. Bạn đã từng làm quản lý của một câu lạc bộ bóng chuyền hồi sơ trung. Mặc dù bạn đã rất thành công trong việc giúp câu lạc bộ phát triển nhưng đối với việc quản lý những cậu trai cao trung phiền phức thì lại có điều cuối cùng trên đời mà bạn muốn làm.

"Hãy làm quản lý của bọn anh! Anh sẽ không dừng lại cho đến khi em đồng ý", Iizuna nói chắc nịch, "Năm ngoái em đã từ chối, nhưng năm nay chắc chắn em sẽ trở thành quản lý của bọn anh!"

"Em biết là anh chỉ hỏi bởi vì bố mẹ của em", bạn đáp lại.

"Ừ thì đúng là có một chút", Iizuna gãi đầu xấu hổ trả lời, "Nhưng em cũng đã giúp đỡ rất nhiều cho đội bóng hồi sơ trung!"

"Đội trường chúng ta có thực sự cần giúp đỡ không? Khi nói về bóng chuyền thì trường chúng ta vốn dĩ đã rất mạnh rồi mà."

"Nhưng chúng ta có thể mạnh hơn với sự giúp đỡ của em! Và khi đó chúng ta sẽ hoàn toàn vượt trội tại các giải đấu", anh ấy nói với đầy sự quyết tâm.

Bạn cau mày bất lực, nhận ra việc này thật vô nghĩa. Bạn thở dài và nói, "Em sẽ suy nghĩ về việc đó."

Đôi mắt của Iizuna rạng ngời, anh ấy nói, "Tuyệt vời! Anh sẽ nói với huấn luyện viên là em sẽ tham gia câu lạc bộ ngay lập tức."

Anh nói rồi chạy đi thật nhanh trên hành lang. Bạn vội kêu lên, "EM CHƯA HỀ ĐỒNG Ý!"

Bạn thở dài không quan tâm về nó rồi quay trở lại bàn của mình, không thể chạy trốn được nữa. Bạn vẫn cần phải tham gia một câu lạc bộ, vì vậy tham gia câu lạc bộ bóng chuyền có lẽ là sự lựa chọn tốt nhất.

•~•~•

Bạn về nhà sau khi tan trường, cất cặp sách rồi thả mình trên chiếc ghế sofa. Đề nghị tham gia câu lạc bộ của Iizuna vẫn lẩn quẩn trong đầu bạn. Giống như mẹ, bạn luôn muốn trở thành một huấn luyện viên thể thao nổi tiếng cho một đội chuyên nghiệp. Trở thành quản lý cho đội của trường có thể giúp cho bạn có thêm kinh nghiệm làm việc với các cầu thủ, nhưng bạn lo rằng nếu công việc của bạn chỉ là đi lấy nước thì nó không thể giúp được nhiều cho đam mê của bạn.

Bạn quyết định để sự lựa chọn lại cho bản thân ở tương lai và đi nấu gì đó để ăn. Khi đã làm xong, bạn quay lại chiếc sofa và bắt đầu xem chương trình yêu thích của mình.

Nằm xem được một lúc, bạn đi làm bài tập trước khi chuẩn bị cho bữa tối. Bố mẹ bạn hôm nay đi làm về muộn, vì vậy bạn đã chuẩn bị sẵn nguyên liệu nấu ăn. Khi bố mẹ về, bố đã nấu bữa tối và cả nhà ngồi ăn cùng nhau.

"Ngày hôm nay ở trường thế nào? Con đã chọn được câu lạc bộ nào chưa?" Bố bạn hỏi.

"Vẫn chưa ạ. Đội trưởng của câu lạc bộ bóng chuyền luôn đề nghị con trở thành quản lý, nhưng con không muốn."

"Tại sao thế? Nó sẽ giúp con trong việc trở thành huấn luyện viên thể thao trong tương lai", mẹ bạn nói, "Kể cả con chỉ đi lấy nước và làm việc vặt, nó sẽ giúp con có thêm kinh nghiệm."

"Hơn nữa bố mẹ khá nổi tiếng nên con có thể thuyết phục huấn luyện viên cho phép con làm kế hoạch luyện tập thể lực cho họ, như con làm hồi sơ trung", bố bạn đề cập.

"Con không chắc nữa, họ đã hỏi kể từ khi biết bố mẹ con là ai. Họ chỉ muốn con bởi vì bố mẹ", bạn đáp lại.

"Đó là cách cuộc sống hoạt động, con đã được ban cho điều kiện rất tốt. Hãy tận dụng nó vì lợi ích của mình", bố bạn giải thích.

"Con nghĩ là con sẽ tham gia câu lạc bộ nấu ăn hay gì đó."

"Nếu con tham gia câu lạc bộ bóng chuyền, bố mẹ sẽ cho con nuôi thú cưng mà con luôn muốn", mẹ bạn nói.

Bạn mở to mắt vì sốc. Bạn đã luôn muốn nuôi thú cưng, nhưng mỗi lần thuyết phục bố mẹ cho phép đều không được. Hối lộ không phải là vấn đề nếu nó thành công, và trong trường hợp của bạn nó đã hoàn toàn thành công.

"Có lẽ ngày mai con sẽ nói với họ là con tham gia", bạn thở dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro