Quang Điện Tiêu Ứng(光电潇应)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào
Cre: 安络
Trans: jungsoo-ssi
Không được phép re-up khi chưa nhận được sự cho phép

--------

Năm 12 tuổi

Đây là lần đầu tiên họ gặp nhau, một ngày trời thu đầy gió, nhưng không làm cho trái tim thiếu niên ngừng rung động.

Bước vào sơ trung, mọi thứ đều trở nên cực kỳ xa lạ.

Chỉ bước qua độ tuổi 12, sự hiếu kỳ là không thể không có, hiếu kỳ đối với căn phòng học mới, với bạn học mới.

Năm đó, tại căn phòng học này, họ dùng thân phận 'bạn học' để bắt đầu mối quan hệ này.

--------

Năm 14 tuổi

Có lẽ vì tính cách hai người khá giống nhau, quan hệ giữa hai người cũng ngày càng thân thiết.

Kề vai sát cánh, thân ảnh không rời.

Thầy giáo nói hai người chính là kiểu bạn thân điển hình - như chó với mèo, cứ có hai người xuất hiện là chẳng có chuyện gì hay ho hết.

Năm đó, ánh nắng chiều chiếu lên chiếc bảng đen, in lên hình ảnh của hai thiếu niên năm 14 tuổi đó.

--------

Năm 15 tuổi

Một năm này, là kì thi quan trọng đầu tiên trong cuộc đời họ, gần như mỗi ngày đều phải tranh giành từng phút, đếm ngược từng ngày.

Tuy bận rộn đến thế, nhưng hai người vẫn thường xuyên lén lút chạy ra quán net gần trường để giải tỏa áp lực.

Trung khảo kết thúc, hai người liền cùng nhau đi du lịch, không quan tâm kết quả sau này thế nào, chỉ cần vui vẻ là được.

Năm đó, ngay giữa áp lực nặng nề của trung khảo, ngày đêm điên cuồng nỗ lực không ngừng, là họ cùng nhau nằm trên chiếc giường trên chuyến tàu lửa về vùng quê đó, là cùng nhau đi qua những ngóc ngách của Tô Châu cổ kính ấy.

--------

Năm 16 tuổi

Hai người cuối cùng cũng đậu vào cùng một trường, tuy không cùng cùng lớp nhưng vẫn rất hài lòng.

Mỗi ngày, khi chuông báo hết tiếng vừa dứt liền chạy sang lớp của đối phương, đến cả bạn học của hai lớp đều biết hai người họ là một đôi anh em tốt.

Năm đó, những giọt mồ hôi rơi trên gò má ở đại hội thể thao đó, là thanh xuân thuộc về họ.

--------

Năm 17 tuổi

Nhà trường bắt đầu phân lại lớp, hai người lại được phân vào cùng một lớp. Trong lòng không kìm được sự vui sướng mà nhảy nhót quanh lớp.

Những học sinh khác đi qua lớp đều nghĩ rằng hai người bị 'thần kinh', nhưng họ đều bị lôi kéo vào bầu không khí vui vẻ đó.

Kể từ đó, cả lớp đều công nhận hai người họ là 'niềm vui vẻ' không thể thiếu của lớp.

Năm ấy, là sự vui sướng vô tận, là nụ cười trên gương mặt năm 17 tuổi đó.

--------

Năm 18 tuổi

Hai người bắt đầu cuộc chiến cao khảo, Hạ Chi Quang thân là nghệ khảo, phải luyện tập không kể ngày đêm.

Trạch Tiêu Văn có thời gian đều đi qua phòng tập, nhìn thân ảnh đầy sự nỗ lực ấy.

Ngoài cửa phòng tập luôn luôn tập trung những học muội yêu thích họ, trong đó có cả Trạch Tiêu Văn.

Hạ Chi Quang luôn tập quên cả chăm sóc bản thân, cũng không chú ý bên ngoài luôn có người dõi theo cậu.

Năm ấy, là lần đầu tiên phát hiện bản thân đối với người ấy có một loại tình cảm khác với tình bạn đó.

--------

Năm 19 tuổi

Hai người thi đậu vào trường đại học mà họ luôn mong ước.

Nhưng khoảng cách giữa hai thành phố quá xa, bạn bè bên cạnh họ cũng dần nhiều thêm, nhưng không có người ấy.

Ở trăm dặm ngoài kia, vẫn còn người mà cậu rất yêu ở đó.

Năm ấy, là phân ly, là hồi ức.

--------

Năm 22 tuổi

Họp lớp cao trung, đây là lần đầu tiên hai người gặp lại nhau sau ba năm.

Trước đây quan hệ dù tốt đến mức nào, cũng bị khoảng cách làm phai mờ.

Hai người ngồi cạnh nhau, không giấu được sự ngượng ngùng

Thêm Wechat của nhau, hẹn phải gặp nhau lần tiếp theo.

Năm đó, là gặp lại, là lời chào tạm biệt gấp gáp.

--------

Năm 23 tuổi

Quan hệ giữa hai người trở lại như trước đây.

Họ cùng nhau đến Bắc Kinh, cùng nhau lập nghiệp.

Ngón tay Trạch Tiêu văn gõ trên bàn phím, ánh nắng chiếu lên ngũ quan đầy tinh tế của Trạch Tiêu Văn, không còn là vẻ tinh nghịch của 5 năm trước mà thay bằng sự trưởng thành của người đàn ông 23 tuổi.

Hạ Chi Quang lần đầu phát hiện,

Hóa ra cậu đối với Trạch Tiêu Văn, đã sớm không còn dừng lại ở tình bạn nữa rồi.

Năm ấy, ngọn gió mùa xuân thổi qua mặt hồ, cũng phảng phất thổi qua trái tim của họ.

--------

Năm 24 tuổi

Hạ Chi vốn dĩ không phải người biết giấu chuyện, nghĩ ngợi rất lâu quyết định tỏ tình.

Cậu cẩn thận chọn địa điểm, nhờ vả bạn bè giúp đỡ.

Cậu không ngờ rằng chuyện này lại thành công.

Chuyện hạnh phúc nhất trên đời này chính là người bạn yêu vừa hay cũng yêu bạn.

Năm ấy, là đi ngược lại với thế tục, nhưng là hạnh phúc của hai người.

--------

Năm 25 tuổi

Hai người đưa đối phương về hai bên gia đình giới thiệu.

Người nhà ban đầu không chấp nhận, nhưng vẫn nghe theo ý của hai người.

Sự nghiệp của hai người cũng bắt đầu có thành tựu.

Nắm tay nhau đi dọc bờ biển, ở nơi đó, họ trao cho nhau cặp nhẫn đầu tiên trong đời.

Năm ấy và mỗi năm về sau, từ một người nỗ lực trở thành hai người bên nhau trọn đời.

Câu chuyện của họ chỉ mới bắt đầu, con đường sau này vẫn còn rất dài, vẫn còn thời gian để dành cho nhau.

Trạch Tiêu Văn nằm trên đùi Hạ Chi Quang, nhớ lại mùa thu năm 12 tuổi ấy.

Khi đó cậu lấy hết can đảm đưa tay ra, nói với Hạ Chi Quang câu đầu tiên.

"Chào cậu, tớ là Trạch Tiêu Văn."

--------

2020.05.28
#Chen

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro