oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

warning : nhân vật không sạch thân ! không thích thì click back

Cơn mưa mùa đông ập tới bất chợt, người người nhà nhà vội vàng chen lấn nhau tìm chỗ trú. Trong màn mưa mờ ảo, 1 bóng dáng nhỏ bé vẫn cứ đứng run rẩy dưới tán cây tử đằng ở đầu cổng thành. Bóng dáng ấy mặc 1 bộ quần áo rách rưới, lấm bẩn nào bụi đất sìn lầy, nó còn bốc lên mùi ngai ngái khó ngửi. Chẳng khó để nhận ra đó là 1 tên ăn mày, qua mái tóc rối bù xơ xác như tổ quạ, những vết dơ đóng thành cặn bết dính trên tóc, mái tóc dài che cả khuôn mặt của tên ăn mày làm người ta chẳng thể nhìn rõ đó là nam hay nữ. Chỉ thấy được đôi môi nhợt nhạt, trắng bệch cùng quai hàm gầy gò lộ ra ngoài. Tên ăn mày run rẩy, tiếng răng va vào nhau lập cập, đôi tay ôm lấy vai của mình cố nép mình vào thân cây tử đằng hòng tìm chút chở che. Vóc dáng nhỏ xíu của tên ăn mày nhìn như chỉ là đứa bé tầm 7 8 tuổi. Nó ôm lấy bản thân, trốn tránh cái lạnh giá đang bủa vây lại chẳng dám trú mưa ở những mái hiên đầy người đứng, nó sợ người ta sẽ mắng nhiếc ghê tởm nó.
Tên ăn mày ngẩng mặt lên nhìn về phía cổng thành, ở đó có 1 thiếu niên tầm 14 15 tuổi đang cưỡi ngựa chầm chậm đi vào thành. Mưa thấm ướt khuôn mặt cương nghị của thiếu niên, từng hạt mưa rớt rơi trên đôi gò má lạnh lẽo, đôi môi mím chặt nhưng đôi mắt của thiếu niên lại nhìn rất trẻ con, to tròn. Hình dáng thiếu niên cao ráo, thon dài đang mặc trên mình 1 bộ giáp màu đen, ở ngoài khoác áo choàng màu đỏ bên hông còn treo 1 bộ cung tên.
Thiếu niên cho ngựa dừng trước tán cây liễu đằng, xuống ngựa, cởi áo choàng màu đỏ, mặc áo choàng cho tên ăn mày, vừa cột dây áo choàng vừa hỏi “ tên gì?”. Nhóc ăn mày đờ đẫn “ không có tên”. Thiếu niên vén tóc của tên ăn mày, nhìn khuôn mặt dơ bẩn lấm lem chẳng nhìn rõ ngũ quan, chỉ thấy độc nhất đôi mắt sáng long lanh, thật xinh đẹp, đuôi mắt dài, 3 mí mắt khác lạ. “ bao nhiêu tuổi rồi?”, “ vừa tròn 12”. Thiếu niên ừ 1 tiếng, lấy hầu bao bên hông đưa cho tên ăn mày “ cho ngươi”. Nhóc ăn mày ngơ ngác nhận lấy, thiếu niên xoa đầu em rồi đứng dậy rời đi.
Đó là lần đầu tiên em gặp chàng, khép lại áo choàng màu đỏ vẫn còn vương vấn mùi hương của chàng, ấm quá, cảm giác ấm áp này ôm lấy bao trọn thân thể em, và cả trái tim em. Tên nhóc ăn mày lần đầu tiên cảm nhận được sự ấm áp này, sự ấm áp khiến em mê luyến cả đời.
Em không có tên, không có gì cả. Sinh ra đã là ăn mày, không mẹ không cha. Nghe ông lão ăn mày từng nhận nuôi em nói rằng mẹ em là gái điếm của thường xuân phường, sau khi sinh ra em liền vứt em ở ổ ăn mày của ông lão. Em lớn lên trong ổ ăn mày, giành giựt từng miếng cơm manh áo, khó khăn lắm mới sống được tới 12 tuổi nhưng thân thể lại gầy gò nhỏ yếu như thằng nhóc 7 tuổi. Ông lão ăn mày cũng rất tốt với em, ít nhất ông còn cho em chỗ tựa lưng ngủ. Em chưa từng được yêu thương, chưa từng được no và cũng chưa từng ngủ ngon. Nhưng tối hôm đó, dựa vào cái áo choàng ướt mèm nước mưa ấy, em đã mơ thấy giấc mộng ngọt ngào nhất đời em.
.
.
.
Em dò la khắp nơi cùng đường cuối hẻm danh tính của thiếu niên ấy. Dân chúng xung quanh nói thiếu niên ấy là con trai phạm tướng quân đương triều, năm nay 14 tuổi đã đánh đuổi được quân xâm lược, được mệnh danh là tiểu phạm tướng quân, thiếu niên ấy tên là phạm khuê. Hôm trời mưa ấy là ngày tiểu phạm tướng quân mang tin khải hoàn trở về phục lệnh vua.
Tim em đập thình thịch, tiểu phạm tướng quân, phạm khuê tiểu tướng quân, tiểu tướng quân,.. của em. Em lấy khải trong từ khải hoàn làm tên, ngày đầu tiên em gặp tiểu tướng quân là ngày chàng khải hoàn trở về. Ước mong sau này mỗi lần chàng ra quân đều mang tin khải hoàn...
1 thằng nhóc ăn mày lại học đòi đặt tên, em không biết chữ, cứ nằng nặc bám lấy tên học trò nghèo muốn hắn viết cho em chữ khải và khuê. Ôm trong lòng mảnh giấy ghi tên của em và chàng, môi em nhếch lên đường cong ngốc nghếch. Em khờ dại ôm lấy nỗi hạnh phúc nhỏ nhoi chỉ vì thấy tên của em đặt chung chỗ với tiểu tướng quân.
Em muốn gặp lại chàng, tiểu tướng quân của em. Ôm lấy cái áo choàng đỏ, em ngốc nghếch tin theo lời đồn của mọi người xung quanh, tìm tới trước cửa phủ tướng quân, cứ thế ngây ngốc đợi..
Đông qua, xuân đến, hạ tàn rồi lại tới đông. 5 năm trôi qua không ngày nào em không ngơ ngác ôm lấy cái áo choàng đỏ quý giá ngồi trước cổng phủ tướng quân. Gió mặc gió, mưa mặc mưa. Nhưng mà chưa lần nào em bắt gặp tiểu tướng quân cả. Người ta nói, tiểu tướng quân đóng quân nơi biên quan sẽ không trở về nữa.
.
.
.
Em nghe nói trong quân truyền ra tin muốn mua quân kỹ vào hầu binh lính. Mắt em sáng lên, em có thể vào doanh trại thì em lại càng có cơ hội gặp tiểu tướng quân hơn. Em hào hứng chạy tới quan nha đăng kí bán mình làm quân kỹ. Em 17 tuổi, hợp lệ. Là nam, ừm cũng không quan trọng, nam nữ quan trọng gì, có thể hầu hạ binh lính là được. Nhìn em dơ bẩn, rách rưới đến độ thị vệ làm công tác thu mua quân kỹ phải nhíu mày. Thị vệ cho người dắt em phòng tắm rửa sạch sẽ đàng hoàng, nhìn khuôn mặt không còn vết bẩn thỉu nào hắn mới gật đầu, nói là em có thể theo quân. Quăng cho em 10 thỏi vàng nhỏ, hắn bảo tạm thời em sẽ ở quan nha, tụ tập với các quân kỹ khác chờ ngày theo quân hầu hạ các quan gia. Em ngây ngốc gật đầu, cứ thế đi theo thị vệ tới sân viện dành cho quân kỹ. Thị vệ lúc đăng kí có hỏi em tên gì, em bảo tên khải, không có họ, hắn gật gù nói sau này sẽ gọi em là a khải. Em ngồi trong phòng được phân cho mình, mơ mộng về tương lai được gặp lại tiểu tướng quân của em.
.
.
.
17 năm qua, chưa ai dạy bảo em điều gì cả. Em không hiểu quân kỹ là gì, không biết đi theo hầu hạ binh lính ra làm sao. Em như tờ giấy trắng, mặc người xằng bậy tô đen em. Em không biết gì về thế giới này cả, em chỉ biết sự ấm áp trong trái tim em là do tiểu tướng quân thắp lên. Thật ngây thơ và ngu ngốc biết bao. Vì gần tiểu tướng quân hơn, em đánh đổi tất cả. Mãi đến khi bị đám đàn ông hôi hám kia đè lên giường, em vẫn trơ đôi mắt ngây thơ kia nhìn họ, em không biết gì sẽ xảy đến với mình...
Em căng đôi mắt trống rỗng nhìn lên trần nhà, mặc thân thể bao người dày xéo. Em nghĩ, thì ra quân kỹ là như thế, hầu quan binh là như vậy. Tình yêu ngây thơ của em phải đánh đổi rất rất nhiều, em có chịu được không? Em nhắm đôi mắt lại, giọt nước mắt lăn dài trên đôi má đào. Em chịu được, tiểu tướng quân, ấm áp của em, chàng hãy nhìn em đi, chỉ 1 cái liếc mắt thôi...
Sống trong quân trại như cái xác không hồn, em chẳng biết được đã bao ngày đêm trôi qua, em chẳng đếm được em đã qua tay bao nhiêu người. Mỗi ngày từ sáng sớm cho tới tối mịt, chỉ cần mở mắt ra em đã thấy từng tốp binh lính nhấp nhô trên cơ thể em. Em chết lặng, nhìn thân thể mình ngày càng thối nát, nhìn bản thân ngày càng ti tiện...
Em nghĩ mẹ em là đĩ điếm nơi lầu xanh nên sinh ra em cũng mang dòng máu hạ tiện. Nhưng em vẫn luôn mơ, mơ về tương lai tương sáng cùng tiểu tướng quân của em. Em bất chấp tất cả, đánh đổi thân thể chỉ vì 1 cái liếc mắt của chàng.
.
.
.
1 năm trôi qua trong doanh trại đã mài mòn em. Đôi mắt em ảm đạm không còn chút sức sống, thân thể gầy gò gió thổi là bay, nhưng em không hối hận. Em đã gặp lại tiểu tướng quân.
Hôm ấy em dạo xung quanh doanh trại, đương lúc các binh lính có lịch huấn luyện đặc biệt. Em ngước mắt lên trên đài cao, phạm khuê tiểu tướng quân trên mình mặc bộ áo giáp màu bạc, dáng hình ngọc thụ lâm phong, lưng thẳng như tùng đang gằn giọng hô khẩu lệnh. Vẫn là khuôn mặt mà em yêu, nhưng đã nhuốm màu thời gian, từ khi em 12 đến khi em 18, đã 6 năm trôi qua. Tiểu tướng quân cũng thay đổi từ cậu trai có đôi mắt to tròn biết nói thành nam nhân mạnh mẽ, quyết liệt. Em si mê tiểu tướng quân biết mấy, từng tế bào trong em đều gào thét chàng hãy nhìn em đi. Nhưng em lại không dám gặp chàng, em dơ bẩn, nhơ nhuốc và hạ tiện, làm sao em có thể để chàng nhìn thấy em với bộ dáng như thế. Trái tim em gào thét tên chàng mỗi ngày mỗi đêm, nhưng lí trí em biết rằng em sẽ không bao giờ có được chàng.
Tình yêu của em hèn mọn giống như em, sinh ra không ai vui, nếu có chết đi cũng chẳng ai khóc.
.
.
.
Giặc đánh lén quân doanh. Trong khi các binh lính đang bối rối mặc giáp, tìm vũ khí thì chẳng ai rãnh rỗi để ý tới đám quân kỹ sẽ ra sao. Nhân lúc hỗn loạn đó em chạy thật nhanh tới lều của tiểu tướng quân, em muốn nhìn thấy chàng bình an.
Quân địch lẫn quân ta giết người đỏ cả mắt, hàng loạt xác người chồng chéo lên nhau trước cửa doanh trướng, trái tim em như bước vào hầm băng, tiểu tướng quân có sao không? Em lách mình chạy khắp nơi muốn tìm thấy bóng dáng thon dài ấy cho bằng được, vạt áo và quần em nhiễm đầy máu, chẳng biết của ai nữa. Chạy đến giữa doanh trại em thấy 1 trận chiến lớn đang diễn ra ở đó, quân địch đốt lửa thiêu cháy kho lương còn tướng quân tay cầm thương đang đứng sừng sững giữa trận chiến. Quan sát từ trên xuống dưới, thấy chàng vẫn lành lặn em mới thở phào nhẹ nhõm. Bỗng gần đó xuất hiện loạt cung tên bắn đến chàng, trái tim em co rút lại. Em hô to cẩn thận rồi nhanh chóng chạy đến phía chàng, đỡ cho chàng 1 mũi tên từ sau lưng, tiểu tướng quân quay lại nhìn em, bảo em hãy tránh đi, em cường ngạnh đứng đó che cho phía sau chàng kín kẽ, chẳng ai có thể đụng đến chàng từ sau, chàng có thể yên tâm đánh giặc trước mắt. Mặc cho bản thân em bị tên bắn thành con nhím, em vẫn quyết không dời chân, em bảo vệ tiểu tướng quân của em, theo cách của em. Khoé môi chảy ra rất nhiều máu, em lại chẳng thấy đau đớn chút nào. Tiểu tướng quân chém đầu được tướng quân thống lĩnh của địch, quân ta thắng. Đến lúc đó em mới cam tâm thả lỏng, buông rơi bản thân.
Tiểu tướng quân nhanh tay lẹ mắt bắt được em, nhìn thấy em toàn thân chẳng chỗ nào lành lặn chỉ duy nhất đôi mắt sáng lấp lánh hệt như đôi mắt em lần đầu tiên gặp chàng 6 năm trước. Tiểu tướng quân hỏi em tại sao, em chỉ thì thào “ tiểu tướng quân,..em..em tên..khải..khải trong khải hoàn..”, em cố gắng đưa tay lên eo hông mình, rút xuống cái hầu bao cũ kỹ đến bạc màu mà góc phía dưới của hầu bao chỉ thêu duy nhất 1 chữ “khuê”, em cầu xin tướng quân hãy nhận lấy hầu bao, khoảnh khắc tiểu tướng quân cầm lấy hầu bao, tay em buông lơi, đầu ngã sang 1 bên, nhắm mắt.
Tiểu tướng quân đỡ lấy thân thể em, ngã ngồi xuống đất vẫn không hết bần thần. Chàng mở hầu bao ra, chỉ thấy trong đó có 1 tờ giấy ố vàng, bên trên ghi 2 chữ “khải”, “khuê”...
Tên nhóc ăn mày chỉ vì 1 manh áo ấm, 1 cái hầu bao mà đánh đổi cả đời phiêu bạc...
Chàng tướng quân cầm lấy hầu bao, đôi tay run rẩy, đó là lần đầu tiên chàng động lòng trắc ẩn, ban chút ấm áp ngày đông mà tên ăn mày bé nhỏ đã ủ ôm chút thương hại đó thành ánh sáng duy nhất. Giọng nói chàng nghẹn ngào, khóc không thành tiếng, không phải vì yêu em, chỉ là chàng không khống chế được, muốn thương xót em...chỉ thế thôi...
Đến cuối cùng, tiểu tướng quân mà em yêu cũng ban phát cho em chút thương xót.
Đến cuối cùng, tiểu tướng quân mà em bất chấp đánh đổi tất cả để yêu vẫn không thuộc về em.
........
chàng mới trao một ánh mắt, ta đã trao cả con tim.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro