KỲ NGỘ 22: Chương cuối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vậy Hoắc Linh thì sao? Cô ta có biến thành như vậy không?

Không kịp nghĩ quá nhiều, chúng tôi đã đến khoảng đất trống dưới lầu. Cửa của năm tòa nhà xung quanh đều mở, đèn đuốc sáng bừng, tiếng người la hét khắp nơi. Chúng tôi đi theo bốn người kia tiến vào tòa nhà an tĩnh nhất, bởi vì bọn họ đã hấp dẫn phần lớn hỏa lực, ba người chúng tôi ngược lại không gặp phải ngăn trở gì quá lớn, chỉ cần dùng toàn lực lao về phía trước. Tiếng chân vang vọng khắp hành lang, cửa phòng hai bên đều đóng, đại khái buổi tối không có người tăng ca, bên này không có ai cả.

Một tầng lầu dài nhất cũng chỉ có 30 mét, mười mấy giây là tới bên đường. Tôi xa xa nhìn thấy 4 bóng hình biến mất trong đêm tối, đang muốn hỏi Muộn Du Bình có cần đuổi theo không, đột nhiên phát hiện Văn Cẩm bên cạnh không nói tiếng nào chạy trở về viện nghiên cứu, không khỏi lớn tiếng gọi: "Văn Cẩm, cô đi đâu!"

Cô ta chạy rất nhanh, nháy mắt đã đến hội trường, tôi mơ hồi nghe thấy câu trả lời là "Tôi đi tìm Tam tỉnh", tim tôi lặng xuống, vội vàng đáp: "Đừng đi, hắn không có ở đây!"

Không có ai trả lời, Tôi chỉ nhìn thấy bóng dáng cô ấy đi ngang qua cửa sổ cầu thang. Tôi đoán trong tình huống ồn ào như vậy, cô ta căn bản không nghe được tôi nói gì, xoay người muốn đuổi theo, lại bị Muộn Du Bình giữ lại.

"Làm..."

Mới nhả ra một từ, trước mắt tôi đột nhiên sáng bừng, kèm theo đó là một tiếng nổ lớn, tôi và Muộn Du Bình đều bị hất ngã ra đất. Vào lúc đó, tôi cảm thấy như thể mình bị vụ nổ nuốt chửng, cùng lúc đó đèn trên lầu đều tắt, bốn phía một mảnh an tĩnh, đến mảnh vỡ dính trên người cũng không kịp để ý, chỉ có ngọn lửa đang lan rộng nhanh chóng và làn khói đen dày đặc trong tầm nhìn, từ mỗi cánh cửa sổ xông ra.

Tôi không nghe thấy tiếng kêu của chính mình, cũng không cảm giác được sự thương tâm, quên cả tiếp tục chạy trốn, chỉ ngẩng đầu nhìn viện nghiên cứu khói bụi mù mịt, dường như cả cơ thể và tâm trí đều tràn ngập những cảm xúc bàng hoàng và trống rỗng.

Văn Cẩm có chết không? Chắc là không, bởi vì đây là quá khứ, nhưng quá khứ liệu có bị sự xuất hiện của tôi mà thay đổi? Hoắc Linh lại tính là làm sao? Liệu cô ta có biến thành giống như lão Đặng rồi bị giết chết không? Hay là trở thành động vật thực nghiệm của tổ chức, cho đến khi biến thành cấm bà trong viện điều dưỡng?

Tôi có nên tin vào điều này không? Nếu như tôi làm gì cũng sẽ không hại chết người sẽ không chết, vậy bất kể tôi làm gì, cũng không có cách nào cứu sống người chú định sẽ chết, mọi hành vi của tôi đều không hề có ý nghĩa.

Nhưng nếu không như vậy, bọn họ sẽ chết, đều là trách nhiệm của tôi.

Muộn Du Bình kéo tôi, chạy dọc theo bức tường ngoài cao bốn mét của viện. Đây là hướng ngược lại với con đường Lý Tứ Địa và những người khác trốn thoát, phần lớn đèn đường đều tắt, không có ai vượt qua đám cháy đuổi theo, rất thần kỳ, trước mắt chúng tôi là bóng tối bao la vô định.

Tôi rất rõ ràng, nếu như tôi tiếp tục theo Muộn Du Bình, sẽ rơi vào bóng tối của lịch sử, sẽ mất đi ưu thế về thông tin của mình.

Chạy không được bao xa, Muộn Du Bình bất ngờ kéo tôi vào lề đường, tôi thuận thế cúi đầu, phát hiện một cỗ thi thể nằm trong đống đổ vỡ, ngang trước mặt tôi. Nhưng trọng tâm của tôi đã nghiêng rồi nên vội vàng nhấc chân bước qua, không nghĩ đến bắp chân đột nhiên bị nắm, bị "thi thể" nắm lấy.

"Tề Vũ__"

Nghe thấy hai từ này tôi gần như hồn phi phách tán. Cỗ "thi thể" này vậy mà lại là Hoắc Linh! Bị chúng tôi bỏ lại trong phòng - Hoắc Linh! Cô ta nhảy từ trên lầu xuống? Một đường chạy tới đây?

Tôi cố gắng hết sức để kéo chân mình lại, ai mà biết sức lực của cô ta trở nên rất mạnh, bị tôi kéo một mét đều không gỡ ra được.

Nhờ ánh đèn trên lầu, tôi thấy toàn thân cô ấy chuyển sang màu đỏ tươi, toàn là máu, cơ hồ da đều đã tan chảy rồi, giống như đại Khuê sau khi bị thi biệt cắn.

"Mang tôi đi...tôi không muốn ở đây...tôi không muốn chết..." Cô ấy thống khổ rên rỉ, có vẻ như tổn thương vẫn chưa ăn mòn vào bên trong, giọng nói của cô ấy vẫn giống như trước đây chỉ là lời nói không rõ ràng vì môi bị biến dạng. Điều này càng khiến cô ta trông đáng sợ hơn. Mặc dù lý trí tôi biết đó là cô ta, về mặt cảm tính tôi không thể kết nối khuôn mặt đẫm máu này với cô gái trong ký ức của mình.

Tôi có thể nhớ ra, chỉ có phát súng cho Đại Khuê ở Lỗ Vương Cung. Có lẽ tôi cũng nên giải thoát cho cô ấy, nhưng hiện tại tôi không có súng, hơn nữa nếu nguyện vọng của cô ấy là được sống, vậy có thể nhờ vào tổ chức, ít nhất trước khi cô ấy hoàn toàn thi hóa, vẫn còn có thể sống rất nhiều năm.

"Nghe tôi nói, Hoắc Linh, cô ở lại đây mới là đúng, chúng tôi không cứu đươc cô!"

"Mang tôi đi..."

Đáp lại tôi là một tiếng kêu rõ ràng hơn. Tôi không khỏi cười khổ, trong tình huống chết tiệt này, ai có thể hiểu lời tôi nói? Đến Muộn Du Bình cũng không thể.

"Buông tay!" tôi đá mạnh vào họng Hoắc Linh, khi tay cô ta buông lỏng ra, nhanh chóng kéo chân về, nhanh tay kéo lấy Muộn Du Bình chạy, "Cô ấy không cứu được nữa rồi, chúng ta nhanh đi thôi!"

Muộn Du Bình không nói gì. Tôi không biết hắn sẽ nhìn tôi như thế nào, tuy rằng hắn từng lợi dụng và bỏ rơi tộc nhân của mình, nhưng cũng đã quay lại cứu họ.

"Tề Vũ! Cậu không thể không quản tôi! Đưa tôi đi..." Hoắc Linh ở phía sau đột nhiên hét lên một tiếng. Tôi vô thức quay đầu, phát hiện cô ta đột nhiên đứng dậy, lung lay động hai chân. Một bên chân của cô ta chắc đã gãy rồi, vậy nên lê chân bước đi, tư thế phi thường quỷ dị, máu từ trên người cô ta chảy xuống, như nữ quỷ trong phim kinh dị.

Đúng vào lúc này, một loạt đạn bất ngờ bắn về phía chúng tôi, đại khái là bị tiếng cười của cô ta kinh động rồi, từ trên lầu truyền đến tiếng la hét của rất nhiều người, tôi không còn tâm sức quan tâm Hoắc Linh nữa, vội chạy đến nơi có ít tiếng động.

"Quay lại." Muộn Du Bình đột nhiên gọi một tiếng, tôi ngây người, mới phát hiện tôi vậy mà đã chạy tới bên đường lớn, ánh đèn từ trên lầu ngay lập tức chiếu đến trên người tôi, mà ở một hướng khác có một đoàn xe đang lao về phía chúng tôi, kèm theo tiếng súng dữ dội, ánh sáng chói lóa như một bức tường chắn hết tầm nhìn của tôi.

Chết tiệt!

Tim tôi đập điên cuồng trong lồng ngực, rõ ràng biết nên chạy thật nhanh vào bóng tối, lại không thể cất bước, chỉ có thể nghe tiếng Hoắc Linh vẫn đang gào thét điên cuồng ở phía xa.

"Các người chạy khỏi Cách Nhĩ Mộc tốt nhất đừng bao giờ trở lại! Cậu bỏ rơi tôi...tôi sẽ ghi nhớ cậu! Tề Dực—!"

Muộn Du Bình thấy tôi bất động, lại xông đến, đẩy tôi tới bên đường, cả người chắn trước mặt tôi, mà gần như đồng thời, chiếc xe đi đầu tiên cũng phanh gấp và dừng lại cạnh chúng tôi.

"Khởi Linh, mau lên xe." Cửa xe mở ra, một người đàn ông trông như sĩ quan thò đầu ra ngoài và hét lên khẩn trương.

Tôi ngơ ngác, thấy Muộn Du Bình cũng trấn động một chút, hiển nhiên cũng không biết lai lịch của đối phương. Nhưng cũng lập tức kéo tôi lên xe.

"Đi!" Viên sĩ quan hét lên, người lái xe quay xe trở lại con đường vừa đi tới, rõ ràng đây là xe quân sự, nhưng lại giống như con ngựa hoang, gầm lên lao ra khỏi viện điều dưỡng.

Chuyển biến này quá đột nhiên, tôi ngơ ngác nhìn những tòa nhà lướt qua nhanh chóng bên đường, ngồi phịch xuống ghế và thở hổn hển như thể phổi sắp nổ tung. Phải mất một lúc tôi mới nhận ra rằng viên cảnh sát đang nhìn chúng tôi từ ghế hành khách, sau đó cười một tiếng, đưa tay trái về phía Muộn Du Bình nói: "Xin chào, tôi là Trương Hải Khách, không nhớ sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro