không biết nữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

trời ơi ai lôi dùm tôi quả bí đi... silicially sleep bí bí bí quá anh em ơi...

phát này tôi cần một người ủng hộ tôi có ý tưởng chút... không là khỏi... chương chap gì hết luôn á trời... mấy bạn nữ có những chiếc đầu phong phú xinh đẹp ơi giúp tôi với:)

người chơi đang chạy giống như cát mà người ta leo Rank liên quân... nhưng mà người chơi leo từ răng vàng lên răng bạch kim rồi lại tụt xuống rank vàng rồi từ rank vàng lại leo lên rank kim cương... nói chung là nó cứ lặp lại liên tục vì....

huggy nightmare đuổi người chơi đến đường cụt rồi người chơi lại tìm cách để thoát rồi lại nào đường cụt rồi nó cứ liên tục lặp lại cho đến khi...

Poppy: rồi cái con đấy đuổi mà người chơi không biết mỏi chân luôn luôn á!!?//ngán ngẩm//

Miss delight : đứng trước chữ chết mà không chạy thì có mà ngỏm à... nhưng mà lâu thật đấy hàng người chơi nhiều rồi để ta...

Miss delight vẫn sử dụng chiêu cũ ra bổ cho con quái vật đen như đít nồi đấy một chưởng làm nó khóc thét. sau đó là một cú vốn là Miss delight đuổi con quái vật chứ không phải là con quái vật đuổi người chơi nữa...

Người chơi: trời ơi là trời cô giáo xinh đẹp vẫn là nhất...//thở phào nhẹ nhõm//

Poppy: ôi hên quá hên là cô ấy cũng cùng phe với chúng mình... mạnh mẽ và xinh đẹp...//cười tươi nhưng không như hoa//

Người chơi: tôi nhìn thấy cô ấy xấu mà đẹp đâu ra??

poppy: thế thì cậu không biết rồi trước khi khuôn mặt và cơ thể của cô ấy thành ra như này cô ấy đã là một mỹ nhân đấy...

Người chơi: vậy sao thế thì cô ấy phải đẹp lắm nhỉ??

Poppy: không đẹp chẳng lẽ xấu!!

sau đó poppy đưa cho người chơi một tấm ảnh... người chơi nhìn vào trong là hình ảnh của Miss delight giúp cô còn chưa bị nhốt vào trong trường học nhan sắc của cô đẹp cùng với hàm răng trắng tinh nụ cười rất chi là tỏa nắng mái tóc vàng óng lung la lung lanh...
đôi môi của cô còn có gợi một chút son má hơi đỏ hồng quần áo thì mới tinh không phải rác rưới như bây giờ lúc đó cô vẫn còn chưa có cái loại vũ khí tên là paps đó...

nói chung lúc nhìn vào thì người chơi cũng đã biết rằng cô là người xinh đẹp nhất trong tất cả các con quái vật được tạo ra...

Người chơi: chết cha chắc tôi dính lưới tình của cô này quá!!//mồm chữ o mắt chữ a//

Poppy: muốn tán người ta cũng khó lắm đấy à nha mặc dù nhìn cô hiền thật đấy nhưng cũng không có nghĩa là dễ gần...

Người chơi: oh!! thế có ai thích cô không nhỉ??

Poppy: có có rất là nhiều robot thích cô nhưng vì cô quá xinh đẹp mà họ quá xấu xí điều đấy khiến cho họ cũng tự ti về bản thân của mình hơn khi yêu cô ấy... họ cũng thay đổi nhưng cái kết họ cảm thấy mình càng kinh tởm hơn và không còn là chính mình...

Người chơi : ủa vậy là có cái chuyện thay đổi bản thân vì người khác đó hả??

Poppy: tớ cũng đâu phải là chuyên ngành về tình yêu đâu?? múa nói về chuyên ngành của tình yêu cậu cần phải đến chỗ của mommy long legs.

Người chơi: trời ơi cô ta bị ngủm từ lúc nào rồi... à còn có chuyện gì liên quan tới miss delight không??

Poppy: ở quá khứ cô ấy cực kỳ yêu quý trẻ con và các chị em của mình thật sự ra ở trong quá khứ không phải chỉ có mình cô còn có nhiều phiên bản sao giống cô lắm nhưng đó chỉ là bản sao vốn dĩ không phải bản gốc... lên những cái bản sao đấy chẳng được ai thích cả...

Người chơi : rồi có nhiều chị em như thế sao chúng mình chỉ thấy có mỗi miss denight mà không thấy chị em hay là học sinh của cô đâu vậy??

Poppy: chuyện này tôi cũng không rõ nữa... tớ cũng không biết tại sao người mà bị nhốt trong phòng học hàng Mấy năm như thế lại sống sót được... đó cũng là một kỳ tích và là khao khát sống đó...

Người chơi: vậy hả tôi không biết luôn á!!

???: a!! thiên thần của poppy!!! và cả poppy nữa.... tớ đến rồi đây...

người chơi: cái thằng nào đấy!!//quay sang nhìn//

Miss delight  :dogday ??//sock//

Poppy: ủa không phải cậu bị cái thằng mồm lèo đấy bắt à?? mà khoan nữa sao cậu lại ở Đây Miss delight ?? tớ nhớ cậu đang đuổi cái con quái vật đít nồi xoong to chà bá kia mà...

Miss delight: ừm thì....tôi đuổi nó rồi mà nó cắt ngang đường tôi bằng cát đi nhiều hướng thế là thành ra mất dấu rồi...

dogday : tớ mới trốn được bạn cách là hạ thuốc mê vào trong đồ ăn của con mèo mèo méo meo meo đó!!//tự tin và tự hào//

Poppy: vãi òa biết thế không cứu cậu nữa giờ bị thiệt nhiều hơn.

Dogday : tại sao lại thiệt nhiều hơn chứ các bạn cứu tôi là chuyện đương nhiên mà??

Người chơi: người ơi hãy nhìn ra thế giới ngoài kia 🎶!!//chỉ tay về chỗ con thú nhồi bông màu hồng đang nằm//

Dogday :kissy bị làm sao vậy sao cô ấy lại nằm kia??//bất ngờ trên bất ngờ//

Poppy:0 cô ấy vì để đỡ chiêu cho cô giáo mà... bây giờ như một thằng phế sắp ngỏm luôn rồi...

người chơi: ủa vậy hả tôi không biết luôn á!!

Poppy: tớ kể cho cậu từ nãy đến giờ cậu còn không biết nữa:)

về chỗ bé mèo (chồng tôi, my husband) thì hiện tại ổng đang ngất ở trên bàn ăn... anh em yên tâm vì bây giờ ông đã tỉnh dậy.

Catnap : ưm... đây là đâu??//mơ màng//

Catnap nhìn thấy xung quanh là cái quán mà anh nói là sẽ dẫn cậu đi ăn nhưng giờ cái quán trống không... không nhân viên cũng chẳng thấy cậu đâu cả có vẻ như là quán này đã đóng cửa từ rất lâu rồi...

Catnap :dogday ??

không gian yên tĩnh lại thường không một bóng người nào nói cả!

Catnap :dogday !!!!

gọi thế gọi mãi ăn vẫn chỉ nhận được hai từ im lặng...

Catnap : chẳng lẽ em đã đánh thức mẹ còn thức ăn của tôi để bỏ trốn??chú cún hư hỏng?!!

Catnap tức đến muốn phát điên lên vì cậu đã bỏ trốn...anh meo~ một phát... thân hình của anh biến thành cũng là mèo nhưng mà đáng sợ hơn rất bội lần...

Catnap : tôi sẽ tìm thấy em.... và em sẽ là của tôi mãi mãi.

Chết rồi cái tính chiếm hữu của ổng bộc phát rồi... sắp có h rùi... có một số bạn không thích hờ tàn ra mình sẽ giảm cảnh ấy nhiều hơn chút...

Chỗ 1006... hắn đang lo lắng cho người con trai của mình... vì đến đây tối như này rồi nhưng vẫn chưa về...

Prototype(1006): có vài con mình ngây thơ quá bị đứa nào bắt đi luôn rồi không?? giờ này còn chưa về nữa??//lo lắng//

Robot - fake: ngài yên tâm đi cậu ta chẳng bị sao cả đâu!!//đang khiêu mũ//

Prototype(1006): con ngươi nữa khiêu mũ từ sáng tới giờ còn chưa xong!!!//từ lo lắng thành thức giận//

Robot - fake: đã bảo là tôi có biết khêu vá đâu mà nói tôi... thế là thành ra tôi còn học được trên mạng hết buổi sáng rồi có gì!//bật lại chủ//

Prototype(1006): tao sinh ra 10 con búp bê thì hết 9 con búp bê là phản tao rồi... đúng thật là cái số của tao mà đã xui rồi thì thôi lại còn chẳng hên được một tí nào luôn á!!!!//Tức đến lòi ruột//

Robot - fake: thế thì xứng đáng với ngài rồi còn gì ai bảo đi phẫu thuật từ trẻ con sang búp bê làm chi??

prototype(1006): ngươi nha!!!! ta chỉ lấy nể tình mấy con búp bê bị con trai ta phá thôi nhá không thì thả nó chém ngươi từ ba đời nào rồi nhá!!!//tức//

Robot - fake: dạ em im liền ạ!!!//im//

Prototype(1006): người đã ở cùng ta mười mấy năm trời rồi... mặc dù ngươi... nhi nhi nói không đúng với ta nhưng mà tao cũng thấy dễ thương... ngươi tên gì??

Robot - fake: Irish... thần là con trai nha...

tự dưng muốn ship 1006 với irish ghê á...

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro