Ngoại truyện 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tháng bảy.

Hyo Min xuyên qua kính xe nhìn cảnh sắc đang lướt qua bên ngoài cửa sổ, ánh mắt trời nóng rát chiếu lên người cô, để lại một cảm giác nóng rực.
Lại là một mùa hè khô nóng.
Ngoài cửa sổ là một bầu trời nắng gắt, chỉ là trong xe gương mặt Hyo Min lạnh đến mức có thể làm đóng băng mọi thứ. Đúng vậy, phàm là người đều có thể nhìn ra được, tâm tình Hyo Min thật sự không tốt, không đúng, nói cho chính xác... là cực kỳ không tốt.
Trong tay cô chính là tờ báo kinh tế mới nhất sáng nay, tin tức đầu đề hôm nay in rõ ràng tên của tổng giám đốc tập đoàn JD, xui cái là, in trên đầu đề không phải là tin tức hợp tác kinh doanh, mà là... scandal gian tình.
Tổng giám đốc đương nhiệm tập đoàn JD bí mật hẹn hò nghệ sĩ nổi tiếng, sau khi dùng bữa tối xong cùng lên một chiếc xe về nhà, suốt đêm không ra.
Hyo Min hít sâu một hơi, trên mặt lộ ra ý cười đầy nguy hiểm, bàn tay hơi dùng sức, gương mặt Ji Yeon trên tờ báo bị Hyo Min vò nát trong lòng bàn tay vô cùng đáng thương, trong nháy mắt vo thành một cục.
Em giỏi lắm Park Ji Yeon!
Mới vừa kết hôn chưa tới ba tháng mà em đã học cách ăn vụng! Em đã có bản lĩnh vụng trộm, có giỏi thì em đừng để truyền thông chụp được! Chỉ số thông minh cũng chỉ tới đó mà cũng dám ăn vụng sau lưng tôi, em không sợ mất mặt, nhưng tôi còn cảm thấy xấu hổ giùm em!
Phi, cái quái gì chứ!
Tốt không học, mấy chuyện hư hỏng em lại học nhanh như vậy, em chờ đó cho tôi, xem tôi trừng trị em thế nào!
"Hara, tôi mặc kệ cô dùng biện pháp gì, lập tức dời hết công tác mấy ngày nay lại cho tôi."
Lúc này Hara đang ngồi ở ghế lái phụ, áp suất trong xe thấp đến nỗi làm cho cô và Yoon Jin không ai dám thở mạnh ra, giờ nghe thấy lời Hyo Min nói, Hara theo bản năng ngồi thẳng dậy, cẩn thận quay đầu lại hỏi:

"Vâng, nhưng Tổng giám đốc, mấy ngày nay cô có kế hoạch gì không?"
"Lập tức thay tôi đặt vé máy bay!"

Hyo Min gỡ kính mát trên mặt xuống, cười đen tối, nói:

"Có cần tôi nhắc cô đặt vé đi đâu không?"
Ách, đương nhiên không cần.
Giám đốc Park, à không, Tổng giám đốc Park, lần này Tổng giám đốc chúng tôi hùng hổ mà đi, chị nhất định phải hạ thủ lưu tình với chị ấy nha...
Hara nghĩ thầm trong lòng, lập tức gật đầu nói:

"Vâng, em đặt ngay."
Năng lực làm việc của Hara thì khỏi nói, đến chiều, Hyo Min đã an vị trên máy bay bay đến chỗ Ji Yeon, vừa ra khỏi sân bay, cô lập tức gọi vào số di động riêng của Ji Yeon.
Đáng tiếc. . . đầu kia điện thoại, vang lên giọng nói lạnh như băng của hệ thống: Xin lỗi, số máy quý khách vừa gọi....
Hung hăng cúp máy, Hyo Min hít sâu một hơi, mới dằn xuống cảm xúc của mình không có ném điện thoại đi, cô dằn xuống tâm trạng ào ào vũ bão trong ngực, tìm số điện thoại trong công việc của Ji Yeon, gọi thêm một lần nữa.
Được, tốt lắm, ít nhất lần này gọi được, không tắt máy.
Sắc mặt Hyo Min hơi dịu lại, nghe được bên kia có người tiếp điện thoại, giọng thư ký của Ji Yeon vang một cách chuyện nghiệp máy móc:

"Xin chào, Tổng giám đốc không ở đây, xin hỏi ngài đây là, tìm Tổng giám đốc có việc gì không ạ?"
"Ji Yeon đang ở đâu?"
Thư ký ngẩn người, cũng may cô phản ứng cực nhanh, liền nghe ra người ở bên kia điện thoại là ai, đầu óc cô lập tức thanh tỉnh, vội vàng cẩn thận trả lời:

"Tổng giám đốc Park, chào chị, tối nay Tổng giám đốc không có lịch trình, dường như có hẹn người ở nhà mở tiệc..."
Quãng thời gian ngắn này trôi qua thật vui vẻ ha, xem ra không có tôi ở bên cạnh, em ngược lại càng tiêu diêu tự tại.
"Được."

Hyo Min ứng thanh, sau đó siết chặt di động trong tay, nói:

"Tôi đang ở sân bay, lập tức cho người đến đón tôi."

Cô nói xong, hơi híp mắt, rõ ràng là ý cười tươi sáng, không hiểu sao lại khiến người ta kinh sợ khiếp đảm.

"Có điều không cần báo trước với Ji Yeon, tôi muốn...cho cô ấy kinh hỉ."
Kinh là thật, nhưng hỉ thì chưa hẳn. Thư ký nghĩ, cũng không dám chậm trễ, vôji vàng đáp:

"Vâng."
Lúc đến Park gia, trời đã tối. Hyo Min xuống xe, xa xa thấy bên trong Park gia đèn đuốc sáng trưng, nhìn qua giống như đang mặc sức say sưa.
Tưởng tượng như vậy làm trong lòng Hyo Min nhanh chóng dấy lên một trận lửa giận bừng bừng, thiêu cháy cả lồng ngực cô, cô giẫm gót giày đi vào cổng lớn, vươn tay nhấn chuông cửa.
Mở cửa là chú Park, thấy vẻ mặt không giận hờn của Hyo Min, cung kính gọi: "Tiểu thư Hyo Min."

Ông nói xong, hai tay nhận lấy túi xách của Hyo Min, thấp giọng nói:

"Đại tiểu thư không ở nhà, tam tiểu thư đang ở trong tiếp khách."
"Khách?"

Hyo Min nhướng mày, không giận mà cười, nói:

"Nam hay nữ? Là người trên đầu đề tờ báo kinh tế sáng nay sao?"
Cơn tức của Hyo Min lúc này ngay cả chú Park còn nhận ra, ông ta ngẩn người, sau đó đáp chi tiết:

"Đúng vậy, là Lee..."
Chú Park còn chưa nói xong, Hyo Min đã lướt qua ông ta, đi thẳng vào phòng khách Park gia, nếu như không phải cô còn giữ lại một chút lý trí cuối cùng, cô đã hận đến nỗi không thể trực tiếp lột giày đập lên trên đầu Ji Yeon rồi.
Không nghĩ đến Park Hyo Min cô sống 28 năm, cũng sẽ gặp được tiết mục bắt gian tại giường, giỏi cho em Park Ji Yeon, lúc này cuối cùng để tôi thấy, tôi thật sự muốn nhìn xem con tiện nhân nào câu hết hồn phách của em!
Nổi giận đùng đùng đi vào nhà, Hyo Min ngẩng đầu lên liền thấy Ji Yeon đang ngồi trên sô pha bằng da thật, tóc cô dài đến vai, nghe tiếng bước chân của Hyo Min mà ngẩng đầu lên, khuôn mặt tinh xảo tràn đầy ý cười, vẻ mặt vẫn như trước đây ung dung và có hơi trêu tức, dường như không hề bất ngờ với sự xuất hiện của Hyo Min.
"Hi, Tổng giám đốc Park."

Lee Ji Eun từ trong chỗ tối đi ra, hướng về phía Hyo Min nở nụ cười tỏa nắng:

"Đã lâu không gặp."

Ách, đây là cái tình huống gì!
Hyo Min dừng bước, đầu tiên cô nhìn Lee Ji Eun, sau đó nhìn lại Ji Yeon, trong lòng hình như hiểu được cái gì, chính là tùy tiện mà đến, hận không thể để cô tự chui đầu vào xấu hổ.
"Đã lâu không gặp."

Hyo Min cười cười cực kỳ cứng ngắt, hỏi:

"Sao Lee tiểu thư lại ở đây...?"
Lee Ji Eun nghe vậy, đáp:

"Tôi vì công tác phải đến thành phố, cho nên hẹn gặp Ji Yeon, tiếc là chị Ji Hyun không có ở đây, tôi còn nghĩ sẽ gặp chị ấy."
Nghe Lee Ji Eun nói, Hyo Min xấu hổ cười cười, cũng không nói thêm gì nữa. Ha hả ha hả, nếu thật muốn nói gì đó, cô chỉ cảm thấy giờ phút này trong lòng như có ngàn vạn con ngựa đang phi nước đại, mặt như muốn ném tới sa mạc Sahara.
"Không nghĩ Tổng giám đốc Park cũng đến."

Không biết là Lee Ji Eun nói thật hay đang giả ngu, lời nói của cô đánh thẳng vào tim Hyo Min, làm cho cô vốn đã nhục đến nổi muốn chui xuống đất lại hận đến mức không thể lập tức biến mất trước mặt hai người này.

"Dù sao tôi và Ji Yeon cũng trò chuyện xong rồi, tôi không quấy rầy hai người."
Nãy giờ vẫn chưa từng lên tiếng, lúc này Ji Yeon mới đứng dậy, nói:

"Tôi tiễn em."
"Được."

Lee Ji Eun nói xong, quay đầu lại liếc nhìn Hyo Min vẫn đứng cứng đờ ở đó, nghiêng đầu cười vô tội.

"Tổng giám đốc Park sẽ không để ý chứ."
Cắn chết cô tiểu tiện nhân, cô đang cố ý chọc quê tôi hả!
Hyo Min nghe Lee Ji Eun nói xong giận đến nghiến răng nghiến lợi, tự nhiên làm trò cười cho thiên hạ còn bị người ta nhìn thấu, cô còn có thể làm sao bây giờ. Còn may dù sao Hyo Min cũng không phải đứng trơ ra, cô thu dọn xấu hổ trên mặt, cười tao nhã, nói:

"Đương nhiên không ngại."
"Vậy tạm biệt Tổng giám đốc Park."
Lee Ji Eun hướng về phía Hyo Min hơi vuốt cằm, sau đó xoay người đi ra cửa. Thấy Lee Ji Eun rời đi, lúc này Ji Yeon mới từ từ đi lại, đến bên người Hyo Min.
"Nhìn cái gì!"
Ji Yeon thản nhiên nhìn Hyo Min, rõ ràng là tùy tiện dịu dàng nhìn ngắm, lại làm cho Hyo Min có cảm giác xấu hổ và khó chịu. Cô đẩy Ji Yeon ra, ngoài miệng oán giận, trong lòng lại không ngừng đánh trống.
Hyo Min đẩy vốn không có dùng bao nhiêu sức, Ji Yeon theo cái đẩy của cô lại đến gần cô vài bước, khoảng cách giữa hai người trong nháy mắt bị kéo gần hơn phân nửa, Hyo Min còn chưa kịp phản ứng, hơi thở của Ji Yeon đã gần sát bên thân thể của cô, nụ hôn hơi lành lạnh lập tức rơi xuống.
Nụ hôn nhẹ nhàng lướt qua, Ji Yeon cúi đầu sát đến đến bên tai Hyo Min, giọng điệu dịu dàng mềm mại mà trêu tức, lại không che giấu cưng chìu.

"Vừa rồi muốn nói, Tổng giám đốc Park, dáng vẻ chị ghen thật sự rất dụ dỗ người ta."
Lời nói của Ji Yeon làm tai Hyo Min nóng lên, cảm giác nóng bỏng theo hơi thở của Ji Yeon một đường truyền vào trong lòng cô, vừa định đẩy Ji Yeon ra, không nghĩ đến Ji Yeon đã nở nụ cười nói:

"Có điều, thẳng thắn mà nói, lần này chị ghen thật sự là hết sức ngây thơ."
Ji Yeon vĩnh viễn có bản lĩnh này, một giây trước có thể đưa Hyo Min lên thiên đường, giây tiếp theo có thể tùy tiện đạp cô xuống địa ngục. Hyo Min nghẹn một ngụm khí ở ngực, không hề suy nghĩ giơ tay đẩy Ji Yeon ra, tức giận trừng mắt, nói:

"Em câm miệng cho tôi!"
Nghe Hyo Min lại ngạo kiều, Ji Yeon không thèm để ý, mà đi theo Lee Ji Eun, tiễn cô rời khỏi Park gia.
Chỉ để lại một mình Hyo Min, đứng tại chỗ nửa ngày còn chưa lấy lại tinh thần, cô yên lặng nhìn Lee Ji Eun và Ji Yeon ở ngoài cổng, mất mặt đến nỗi hận không thể đào cái lỗ để chui xuống, trong lòng yên lặng chảy xuống dòng lệ chua xót.

Tiễn Lee Ji Eun ra cửa, Ji Yeon quay đầu lại nhìn Hyo Min vẫn đứng đơ người bên cửa sổ, yên lặng hơi cong lên khóe miệng.
Lee Ji Eun đi đến trước cửa xe, cô nghiêng đầu nhìn Ji Yeon, hỏi:

"Vì sao không nói cho Tổng giám đốc Park biết là chị Ji Hyun sắp về?"
Ji Yeon nghe vậy, cô vuốt cánh mũi, cười bất đắc dĩ.

"Trước giờ Hyo Min và Ji Hyun không hợp, nếu để cô ấy biết trước, em cảm thấy cô ấy còn có thể ngoan ngoãn đến đây sao?"
"Cho nên chị cố ý khích cô ấy."

Lee Ji Eun cười rộ lên, có vài phần bỡn cợt nhìn Ji Yeon, nói:

"Được lắm, Tổng giám đốc Park, thủ đoạn vô biên nha."
Ji Yeon không phản ứng với câu nói đùa của Lee Ji Eun, chỉ chu đáo thay cô mở cửa xe, chế nhạo nói:

"Sẵn tiện còn có thể giúp em lên đầu đề, chuyện nhất cữ lưỡng tiện này, em cũng đâu thiệt hại gì."
"Đúng đúng đúng, vậy em đây biết điều về trước."

Lee Ji Eun cài dây an toàn, hạ kính xe xuống, trừng mắt nhìn Ji Yeon, cười gian xảo.

"Chúc chị và Tổng giám đốc Park có một buổi tối thật đẹp."
Ji Yeon vẫn không thèm để ý đến lời trêu chọc của Lee Ji Eun, cô đóng cửa lại, xoay người đi về phía tiểu ngạo kiều của mình.
Hyo Min vốn vẫn đứng ở bên cửa sổ quan sát nhất cử nhất động của Lee Ji Eun và Ji Yeon, cho đến khi thấy Ji Yeon đi vào, cô không hờn giận bĩu môi, một đường quen thuộc đi vào phòng ngủ của Ji Yeon.
Vừa vào phòng ngủ không bao lâu, chợt Hyo Min nghe tiếng mở cửa, cô 'hừ' khẽ một tiếng, ra vẻ vô tình ngồi xuống sô pha, tùy tiện cầm một quyển tạp chí, lật mấy trang ra xem.
Hyo Min bày ra bộ dáng như đang xem tạp chí, cho đến khi cô cảm giác ánh mắt Ji Yeon đang dừng trên người mình, lúc này cô mới không chút hoang mang quay đầu lại đón lấy ánh mắt của Ji Yeon, còn không đợi Ji Yeon nói gì, cô đột nhiên nhìn cô ấy đầy khinh bỉ, tiếp tục cúi đầu xem tạp chí.
". . . . . ."
Hyo Min ngạo kiều sớm đã đạt tới lô hỏa thuần thanh, nếu bây giờ so đo với cô ấy, thật sự không thể không náo loạn cả đêm. Trong mắt Ji Yeon lóe lên vừa buồn cười vừa cưng chìu, cô đi đến bên người Hyo Min, ngồi xuống.
Sô pha trong nháy mắt lõm xuống nghiêng về phía Ji Yeon, Hyo Min cố ý ngồi nhích xa ra một chút, mông vừa đặt xuống, cổ tay đã bị Ji Yeon nhanh tay lẹ mắt giữ chặt, cô còn chưa kịp kháng nghị, chỉ cảm thấy một bóng dáng trùm lên cô, cái ót đột nhiên bị một bàn tay mềm mại giữ cố định, nụ hôn của Ji Yeon theo đó mà rơi xuống.
Nụ hôn triền miên ướt át hòa với hơi thở của Ji Yeon, cảm giác quen thuộc truyền thẳng vào trong lòng Hyo Min, thoáng chốc khiến cô buông vũ khí đầu hàng. Lúc ban đầu cô còn nhăn nhó giãy dụa, sau đó còn rõ ràng đặt hai tay lên vai Ji Yeon, kéo Ji Yeon về phía cô, không ngừng làm cho nụ hôn này càng thêm sâu.
"Uhm......"

Hôn vô cùng triền miên, Hyo Min gần như đuối sức trên sô pha, để Ji Yeon tùy ý mút lấy môi mình. Cơn tức trong lòng vẫn khó tiêu, Hyo Min bất mãn dùng mũi chân đá chân Ji Yeon, gắt gỏng:

"Ji Yeon, em khốn kiếp."
Ji Yeon mặc kệ oán giận của Hyo Min, cô hôn một đường từ đôi môi trượt lên vành tai Hyo Min, nói nhỏ:

"Còn giận à?"
Luồng khí nóng phả vào tai làm Hyo Min run lên, cô đẩy Ji Yeon ra, miễn cưỡng 'hừ' mũi một tiếng, nói:

"Tôi nào dám giận em."
"Hyo Min."

Ji Yeon dịu dàng gọi, toàn bộ hơi thở phả lên tai Hyo Min, giọng nói quyến rũ trong nháy mắt vang lơn lên, khiến cô ấy chịu không nổi run rẩy cả người.

"Ngày mốt Ji Hyun sẽ về, chị ấy muốn gặp chị."
". . . . . ."

Hyo Min sửng sốt, cắn răng nói:

"Cho nên em cố ý làm cho tôi đến đây sao?"
Lông (mèo) một khi đã dựng lên, nếu không dỗ dành cho tốt, nhất định sẽ không mềm mại trở lại.

Ji Yeon hiểu rõ tính Hyo Min, cô không vội trả lời, chỉ vươn tay giữ lấy người Hyo Min, hôn nhẹ lướt từ bên tai xuống cái cổ trắng như tuyết của cô ấy.

"Đương nhiên, quan trọng nhất là em nhớ chị."
Cơn tức của Hyo Min chỉ vì một câu nói này của Ji Yeon mà vơi đi hơn nửa, nhưng mà nhanh như vậy đã nguôi giận thì cô thật sự không cam tâm, chỉ có thể gân cổ mạnh miệng nói:

"Tổng giám đốc Park, HD còn rất nhiều chuyện chờ tôi xử lý, em có biết tôi vô cùng bận không?"
"Tổng giám đốc Park"

Ji Yeon một tay chống lên mép ghế sô pha, một tay đi xuống chui vào trong váy ngắn của Hyo Min, sờ soạng lên làn dan non mịn trên đùi cô ấy, lời nói trêu tức cô ấy.

"Em ở HD năm năm, chị bận hay không tưởng em không biết sao?"
". . . . . ."

Nói chuyện với Ji Yeon mệt quá nha, Hyo Min buồn bực, cô mấp máy môi, thức thời không nói nữa, dù sao bây giờ có nói gì, Ji Yeon cũng sẽ chế nhạo cô đến chết.
Cho đến giờ cô cũng không phải là đối thủ của Ji Yeon, trong lòng cô hiểu rõ.
Bàn tay Ji Yeon một đường trượt lên đùi cô, đầu ngón tay lướt nhẹ, từ từ hướng sâu vô trong. Tay vừa chạm lên khu vực mẫn cảm, một cảm giác ẩm ướt từ bên trong quần nhỏ từ từ chảy ra, Ji Yeon cười trêu chọc, giọng điệu mơ hồ khiêu khích.

"Tổng giám đốc Park thật nhiệt tình."
Ji Yeon chế nhạo làm Hyo Min xấu hổ, xém chút chết vì mất mặt, nhưng ngón tay Ji Yeon như cố ý mà vô tình điểm nhẹ lên bụng cô, có chút giống như khiêu khích dụ dỗ, cô chỉ có thể giấu đi xúc động muốn cắn chết tươi Ji Yeon, hai tay cô giữ chặt vai Ji Yeon, cười quyến rũ.

"Bởi vì chị nhớ em."

Nói xong, Hyo Min hơi nhổm dậy, tiến đến bên tai Ji Yeon, ánh mắt quyến rũ, nói:

"Vì vậy, Ji Yeon, em phải thỏa mãn chị."
Hai má Hyo Min vì động tình mà phiếm hồng, đôi mắt híp lại gợi cảm mà xinh đẹp, cô khẽ cắn môi, mỗi một động tác đều hấp dẫn trí mạng, giống như yêu tinh trong đêm tối, hận không thể câu dẫn hồn phách Ji Yeon ra.
Ji Yeon yên lặng liếc nhìn Hyo Min, khóe môi cong lên nụ cười sâu xa, ánh mắt sáng lên đủ để làm chói mắt người. Sau đó, cô cúi xuống hôn Hyo Min, môi lưỡi rượt đuổi, tựa hồ không ai muốn rời ra trước.
"Uhmm. . ."
Hyo Min miễn cưỡng phát ra tiếng ngâm khẽ, cảm giác bàn tay Ji Yeon đang kéo váy cô lên, một đường vén đến ngực, cơ thể bỗng lạnh như băng làm cho cô run lên, tầm mắt cô đột nhiên nhìn đến ngọn đèn trên bàn, trừng mắt nhìn, gọi Ji Yeon.
"Ji Yeon, chị nghe nói, dạo gần đây 'cua đồng' rất lợi hại."
Ji Yeon nghe vậy, ngẩng đầu lên, nhướng mày cười nói:

"Rồi sao?"
Hyo Min dúi đầu vào vai Ji Yeon, khẽ cắn cắn xương quai xanh của cô ấy, cười ha ha nói:

"Nghe nói nếu viết H, sẽ bị bỏ vô 'phòng tối' đó."
Ji Yeon cười trêu tức, động tác trên tay vẫn không dừng.

"Vậy... chúng ta phải tạm dừng sao?"
"Đương nhiên không."

Hyo Min nhẹ tay cởi quần áo Ji Yeon, nụ hôn theo quần áo mở ra một dường đi xuống.

"Dù sao chỉ cần độc giả không xem thấy là được rồi, cho nên chúng ta tắt đèn đi."
Ji Yeon nhếch miệng, cười bỡn cợt:

"Được thôi."
Độc giả: ". . . . . . Ta nhịn nha!"

Ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ sưởi ấm cả phòng ngủ, Hyo Min miễn cưỡng trở mình, thoải mái mở mắt.
Tối hôm qua vui vẻ đã vắt kiệt hết nhiệt tình Hyo Min tích lũy lâu ngày, cũng làm cạn kiệt toàn bộ tinh lực của cô, cảm giác ngủ một giấc thật ngon, đến khi cô cầm di động trên đầu giường nhìn xem, đã hơn mười một giờ rưỡi.
Bên cạnh sớm đã không còn bóng dáng Ji Yeon, dựa theo hiểu biết của Hyo Min đối với Ji Yeon, cô là người cuồng công việc, vậy thì lúc này chắc chắn là đang bận chết đi được ở công ty rồi. Cái tên không biết tình thú này.
Thế nhưng có thể bỏ lại vợ mình mà đi làm, Ji Yeon, chuyện này cũng chỉ có mình em mới làm được!
Oán thầm mấy trăm lần trong lòng, Hyo Min ngồi dậy, chiếc chăn mỏng đắp trên người liền rơi xuống bên hông, lộ ra tấm lưng trần trắng như tuyết. Vươn tay cầm lấy di động trên đầu giường, Hyo Min soạn một đoạn tin nhắn ngắn, ngón tay ở phím gửi tin do dự cả buổi, cuối cùng vẫn lắc đầu từ bỏ.
Ji Yeon có thể bỏ lại cô mà đi làm, nói vậy nhất định là công ty có việc không thể không giải quyết, một khi đã vậy, thì không nên quấy rầy cô ấy.

Thay một bộ đồ sạch sẽ, Hyo Min vừa mới xuống lầu, đã thấy chú Park nghênh đón cô, hỏi cô có muốn ăn cơm trưa không. Đoán được nhất định bây giờ Ji Yeon còn chưa ăn cơm, vì thế cô nhờ chú Park chuẩn bị một chiếc xe cho cô, đi đến JD.
Đi vào công ty, thời gian vừa đúng 12 giờ.
Hyo Min đi thẳng vào JD, tự nhiên là sẽ hấp dẫn vô số ánh mắt...không nói đến thân phận của cô là tổng giám đốc HD, chỉ nói đến danh phận của cô là vợ của tổng giám đốc JD thôi, cũng đủ để làm đề tài câu chuyện cho mọi người bàn tán cả một buổi chiều rồi.
Đi lên tầng cao nhất, thư ký của Ji Yeon sớm đã biết tin Hyo Min đến, mỉm cười đứng bên ngoài thang máy đợi, thấy Hyo Min đi ra, lập tức lễ phép cười tao nhã.
"Tổng giám đốc Park, chào chị."
Hyo Min quan sát tứ phía văn phòng, hờ hững hỏi:

"Ji Yeon đâu?"
" Tổng giám đốc còn đang họp, dự tính khoảng nửa giờ sau mới chấm dứt."

Thư ký nói xong, lễ phép cười:

" Tổng giám đốc có căn dặn, nếu Tổng giám đốc Park đến tìm, để chị trực tiếp vào phòng làm việc chờ."
Hyo Min gật gật đầu, đi theo thư ký vào văn phòng, thư ký vừa mở cửa, còn chưa kịp nhìn rõ ràng cảnh tượng bên trong, đã có một giọng nói vang lên trước.
"Ji Yeon, xin chào."
Nghe thấy giọng nói nũng nịu của phụ nữ, lộ ra vài phần vui vẻ cởi mở, Hyo Min tò mò tháo kính mát, hờ hững đánh giá cô gái trẻ tuổi trang điểm xinh đẹp trước mắt.
Cô gái trước mắt nhìn qua chắc khoảng hơn hai mươi tuổi, tràn đầy sức sống tươi trẻ, bộ dạng cũng thật đáng yêu, nhìn qua là một cô gái trẻ có chút hồn nhiên tươi đẹp. Đương nhiên, mặc kệ Hyo Min có chịu thừa nhận hay không, năm tháng không buông tha con người, cô gái trước mắt tràn đầy sức sống, cô thì sắp qua hàng ba, sức sống như cô gái này xác định là không còn.
Có điều đây cũng không phải trọng điểm Hyo Min quan tâm đến, sắc mặt cô trầm xuống, quay đầu nhìn thư ký, hỏi:

"Vị tiểu thư này là...?"
"A, Tổng giám đốc Park, đã quên giới thiệu cho chị."

Thư ký mặt đổ đầy mồ hôi lạnh, cả công ty ai mà không biết, ai mà ko hiểu, người vợ xinh đẹp của tam tiểu thư JD, là một bình dấm chua có tiếng, bây giờ rõ ràng nhìn thấy một cô gái ở trong văn phòng của Tổng giám đốc, không biết khi nào sẽ bộc phát đây. Nghĩ như vậy, thư ký vẫn giữ nụ cười tao nhã trên mặt, giới thiệu:

"Vị này chính là thiên kim của tổng giám đốc tập đoàn AL, tiểu thư Hye Ri. Lần này Tổng giám đốc AL và JD chúng ta sắp hợp tác, cho tiểu thư Hye Ri đặc biệt đến đây mời Tổng giám đốc dùng cơm trưa."
Hợp tác kinh doanh, cần con gái cưng nhà mình mời cơm sao?
Hyo Min nhíu mày nhìn thư ký, thầm nghĩ: cô coi tôi là bà nội trợ trong nhà, chưa từng thấy qua bộ mặt xã hội sao? Lời này cũng chỉ để lừa thiếu nữ ngây thơ, còn dám lấy ra lừa tôi.
Nói đến thiếu nữ ngây thơ... Hyo Min ngẩng đầu lên nhìn vẻ mặt ngây thơ vô tội của Hye Ri, cười gian xảo. Người này, không phải rõ ràng chính là thiếu nữ ngây thơ đây sao.
"Chào cô, tiểu thư Hye Ri."

Hyo Min cầm kính mát, tùy tiện đặt lên bàn, vươn tay ra, lễ phép hướng đến Hye Ri nở nụ cười:

"Lần đầu gặp mặt, tôi là tổng giám đốc tập đoàn HD, Park Hyo Min."
Hye Ri nhìn thấy người phụ nữ trước mặt cười tao nhã, cử chỉ lời nói khí thế ung dung, cười bắt lại tay cô ấy.

"Xin lỗi, tôi vừa từ nước ngoài trở về, đối với chuyện trong nước không rõ lắm, cho nên..."
Ngụ ý, tức là không biết Hyo Min.
Trên mặt Hyo Min vẫn tươi cười, cô đi đến trước bàn làm việc của Ji Yeon, tùy ý ngồi xuống, ngẩng đầu hỏi rất tự nhiên:

"Tiểu thư Hye Ri có việc tìm Ji Yeon?"
Hyo Min tùy tiện hỏi, Hye Ri thậm chí không có phản ứng gì, chỉ trả lời:

"Tôi làm một ít điểm tâm, muốn đưa cho Ji Yeon nếm thử."
"À . . . . ."

Hyo Min hờ hững đáp, cô hướng về phía thư ký khoát tay, nói:

"Cô ra ngoài trước đi."
Thư ký không yên tâm nhìn Hyo Min, quay đầu lại liếc nhìn Hye Ri, sau đó gật đầu, vẻ mặt bất an ra khỏi văn phòng.
Cho đến lúc này, Hye Ri mới cảm giác được có gì đó không ổn. Người phụ nữ trước mặt này thật sự đẹp đến mức không lời nào diễn tả, không chỉ vô cùng thoải mái, thậm chí không chút kiêng dè ngồi vào vị trí của Ji Yeon, còn lấy bộ dạng như chủ nhân ra lệnh cô, này thật sự là rất kỳ quái.
"Thứ lỗi tôi mạo muội, tôi rất hiếu kỳ, tiểu thư Hye Ri đây đối xử ân cần với Ji Yeon như vậy, rốt cuộc vì cái gì?"
Lời nói của Hyo Min kéo lại Hye Ri đang thất thần, nghe cô nhắc đến tên Ji Yeon, cúi đầu cười thẹn thùng:

"Tôi... chẳng qua tôi..."
Nhìn thấy bộ dạng uốn éo nhăn nhó của Hye Ri, Hyo Min tốt bụng tiếp lời cô:

"Cô thích Ji Yeon."
Không nghĩ sẽ bị người ta không chút nào che lấp nói ra tâm sự, Hye Ri kinh ngạc ngẩng đầu liếc nhìn Hyo Min một cái, lại nhanh chóng cúi đầu xuống, nói:

"Đúng vậy, tôi thích chị ấy."
Còn nhớ rõ lúc vừa về nước, ba dẫn cô đi dự tiệc tối của JD, chính là ở đây, cô gặp Ji Yeon. Thật sự không nhớ rõ lắm cảnh tượng có gì đặc biệt, cô chỉ nhớ rõ đêm đó Ji Yeon trầm ổn phong độ, lễ phép tao nhã, mỗi một động tác đều toát ra vẻ ung dung, tài giỏi, mà những người còn lại trong buổi tiệc đó không ai có được.
Mấu chốt là, Ji Yeon không những thập phần phong độ, còn vô cùng xinh đẹp, toàn thân đều tỏa ra hơi thở quyến rũ.
Sau này nghe ba nói Ji Yeon sớm đã kết hôn rồi, trong lòng cô tràn đầy tiếc nuối và cô đơn, ai ngờ ba nói cô ấy cưới một cô gái, thậm chí không tiếc vì cô gái đó mà làm ầm ĩ đến cả thành phố đều biết. Ba nói nhất định là Ji Yeon điên rồi, nhưng cô càng muốn quen biết một Ji Yeon mê muội thậm chí bất chấp như vậy.
Nghe thấy Hye Ri sảng khoái thừa nhận, lòng Hyo Min sục sôi như có hàng vạn con ngựa phi nước đại, trên mặt vẫn giữ nụ cười.

"Ji Yeon đã kết hôn, tiểu thư Hye Ri không biết chuyện này sao?"
"Tôi biết, nghe ba nói, Ji Yeon cùng một cô gái kết hôn."

Hye Ri cười nói:

"Nhưng vậy thì sao chứ, cái này chẳng phải chứng minh là Ji Yeon thích con gái, vậy tôi cũng có cơ hội đó sao?"
Muốn chen chân vào hôn nhân của người khác còn có thể nói ra như là đúng lý hợp tình, mệt cô có thể nói được, lễ nghĩa liêm sỉ bị cô ném tới tận chân trời rồi sao?
Hyo Min oán thầm trong lòng, cô cười đứng lên, đi đến bên người Hye Ri, cúi đầu nhìn thấy hộp bánh kem được gói tinh xảo, sau đó lấy tay tháo cái nơ bướm trên hộp ra, dùng ngón tay quệt một miếng phô mai, đưa lên miệng nếm thử.
Hye Ri mắt thấy hành động của Hyo Min, lại chưa kịp ngăn cản cô, đang muốn mắng cô vô lễ, đột nhiên nghe cô cười ra tiếng.
"Ji Yeon không ăn đồ ngọt, chẳng lẽ tiểu thư Hye Ri không biết sao?"

Trong miệng còn nồng đậm vị phô mai, Hyo Min liếm khóe miệng, nói:

"Tiểu thư Hye Ri luôn miệng nói thích Ji Yeon, nhưng mà cô hiểu cô ấy được bao nhiêu? Cô biết cô ấy thích ăn món gì, thích mặc quần áo kiểu gì, thích lái xe hiệu gì sao? Cô biết ở trên giường cô ấy thích tư thế gì, trên người có bao nhiêu điểm mẫn cảm, dùng cách gì để khiến cô ấy vui vẻ không? Tiểu thư Hye Ri, mấy chuyện này cô biết sao?"
Hye Ri bị hỏi làm cho á khẩu không trả lời được, cô có cảm giác bị sỉ nhục nhìn Hyo Min, nhíu mày hỏi:

"Rốt cuộc cô là ai? Chuyện này có liên quan gì đến cô?"
"A, điều quan trọng nhất"

Hyo Min đóng lại hộp bánh, đẩy tới trong ngực Hye Ri, nói:

"Tôi chính là vợ của Ji Yeon. Bây giờ tiểu thư Hye Ri còn có thể cảm thấy chuyện này không liên quan gì đến tôi sao?"
"Cô. . . . . ."

Hye Ri cầm lấy hộp bánh trong lòng, ngẩng đầu lên nhìn Hyo Min, đại não nhất thời trống rỗng.
Xoay người thay Hye Ri mở cửa văn phòng ra, Hyo Min cười nhu hòa, bày ra tư thái từng bước dẫn dụ:

"Nếu đã hiểu rồi, vậy ngoan ngoãn về nhà đi. Người như Ji Yeon làm sao cô quản nổi."
Đời này kiếp này, không, vĩnh viễn Ji Yeon chỉ có thể là của tôi.
Giống như tôi cũng chỉ có thể thuộc về cô ấy, trên đời này tôi có thể bỏ qua bất cứ thứ gì, duy nhất cô ấy, nói gì tôi cũng không nhường.
Thư ký nhìn thấy Hye Ri khuôn mặt ửng hồng chạy ra khỏi văn phòng, lo lắng nhìn thoáng qua Ji Yeon đứng bên cạnh, hỏi:

"Tổng giám đốc... có cần em đuổi theo tiểu thư Hye Ri kêu cô ấy trở về không?"
Ji Yeon dựa lên vách tường bên ngoài văn phòng, nhìn thấy Hyo Min đóng cửa văn phòng, buồn cười:

"Không cần."
Thư ký vô cùng lo lắng.

"Nhưng mà chuyện hợp tác của chúng ta và tập đoàn AL..."
"Không sao cả."

Ji Yeon ngắt lời thư ký, nói:

"Tất cả hậu quả tự tôi gánh."
Ách. . . . . . .
Thư ký kinh ngạc nhìn Ji Yeon nói xong xoay người đi về phía văn phòng, làm sao cũng cảm thấy, tổng giám đốc nhà cô không chỉ không có một chút tức giận vì bị tổn thất hợp đồng lớn, ngược lại thoạt nhìn tâm tình dường như còn rất tốt...
Này thật sự là tà môn.
Ji Yeon vừa mới mở cửa vào văn phòng, liền thấy Hyo Min từ bên cửa sổ xoay người lại, vẻ mặt bình tĩnh nhìn cô, tức giận nói:

"Em còn dám đi vào?"
Ji Yeon buồn cười, biết rõ cố nói:

"Vậy giờ em ra ngoài?"
Hyo Min nghe vậy, cô bước nhanh đến bên người Ji Yeon, quái gở nói:

"Vị Tiểu thư Hye Ri vừa rồi, em không biết là em cần phải giải thích một chút sao?"
"Trước kia luôn cảm thấy, chị thích ăn dấm chua mấy chuyện không đâu."

Cái miệng của Ji Yeon, bất cứ lời gì từ miệng cô nói ra, đều mang theo ý tứ chế nhạo.

"Bây giờ mới biết được, Tổng giám đốc Park, chị không phải ăn dấm chua, chị sản xuất dấm chua."
"Em!"
Hyo Min hận không thể cầm giày cao gót đập lên khuôn mặt đầy vẻ trêu tức của Ji Yeon, xem cô ấy còn dám cười nhạo cô nữa hay không.
Tức giận đến nổi không biết phải làm gì, đột nhiên Hyo Min cảm giác Ji Yeon đang tiến sát về phía mình, chỉ từng bước từng bước, khoảng cách giữa hai người đã kéo về gần nhất. Hyo Min vừa định lùi lại, Ji Yeon đã trước một bước nắm lấy cổ tay cô, kéo cô ôm vào trong lòng.
Hơi thở của Ji Yeon ùn ùn kéo đến, Hyo Min giãy dụa hết sức, Ji Yeon để sát vào bên tai cô ấy, buồn cười nói:

"Còn giận à?"
"Buồn cười, em đừng hiểu lầm, tôi sẽ không vì em mà tức giận, tôi..."
Hyo Min vừa bắt đầu ngạo kiều, chỉ là còn chưa kịp nói xong, Ji Yeon đã cúi đầu, hôn thật sâu lên môi cô, chặn toàn bộ lời nói của cô lại.
"#$%&*@%^&&*%!"
Ji Yeon, tên vô lại này!
--------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#minyeon