Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cũng đã 4 ngày ba mẹ Seokjin tới lui khu Quân Y để trông nom anh, vết thương nhiễm trùng cũng đã có tiến triển tốt nên hôm nay anh xin phép Thiếu tướng Min cho anh xuất viện về nhà mà dưỡng thương tiếp tục. Trong bốn ngày đó, ngày nào Kim Namjoon cũng đến thăm anh, hôm thì đem trái cây, hôm thì đem canh bồi bổ cho anh. Anh rất vui, cũng rất ngại ngùng. Ông Kim thì vẫn tỏ ra bình thường nhưng còn bà Kim thì biểu hiện hơi gay gắt với Kim Namjoon.

Về phía Kim Namjoon, hắn cũng chẳng hiểu vì sao mỗi ngày đều cố hoàn thành công việc bận rộn của mình để đến thăm anh. Hắn muốn gặp anh và hắn nghĩ là vì anh đã cứu hắn nên hắn mới muốn gặp anh.

Buổi sáng khi Min Yoongi và Park Jimin đến xem tình hình của anh, anh đã mở lời xin phép xuất viện thì Min Yoongi cũng đã thông qua, nói rằng chiều anh được phép về nhà và dặn dò anh những thứ cần thiết.

Khi Yoongi vẫn đang luyên thuyên dặn dò thì ngoài cửa Kim Namjoon đi vào, hắn gật đầu chào hỏi ông bà Kim và Seokjin xong thì im lặng lắng nghe.

Một hồi sau khi Yoongi và Đại úy Park đi rồi, hắn với tiến lại gần giường bệnh hỏi thăm anh

- Hôm nay anh thấy khỏe hơn rồi chứ, Thượng tá Kim?

Không đợi Kim Seokjin kịp trả lời, bà Kim đã giành nói trước.

- Cảm ơn cậu quan tâm, con trai tôi khỏe nhiều, chắc cũng nhờ phước của Thiếu tướng Kim bận trăm công nghìn việc vẫn đến đây thăm con trai tôi với lại chiều nay chúng tôi về nhà rồi không cần phiền đến Thiếu tướng Kim mang đồ ăn đến nữa.

Trong lời nói của bà Kim, hắn sao mà không nghe ra được 3 phần là cảm ơn nhưng 7 phần là châm biếm hắn chứ. Kim Seokjin nghe mẹ nói thế liền phản bác

- Mẹ!!! Sao lại nói thế, Thiếu tướng Kim chỉ muốn hỏi thăm con thôi mà. Thiếu tướng Kim cậu đừng để ý lời mẹ tôi, tôi phải cảm ơn cậu vì mỗi ngày đã đến thăm tôi mới đúng.

- Không sao, tôi biết bác gái không có ý gì mà. Tôi cảm ơn anh đã cứu tôi mới đúng, sao lại để anh cảm ơn tôi chứ

Seokjin thầm thở phào nhẹ nhõm khi biết Kim Namjoon không để ý lời mẹ anh nói, anh cũng tranh thủ hỏi tình hình của vụ việc ra sao

- Nam...à không Thiếu tướng Kim, việc xử lí bọn buôn hàng sao rồi, có thể cho tôi biết không

- Việc đó, hiện tại thì đã xử lý xong mấy tên bị bắt đợt đó. Còn về bên biên giới đã kết hợp với cảnh sát để giải cứu một đợt những thiếu nữ trẻ tuổi từ 15-25 tuổi, hiện đang truy bắt những tên còn lại và tìm ra tên đầu sỏ đứng sau tất cả.

- Vậy tôi yên tâm rồi

- Anh cứ yên tâm dưỡng thương, chuyện còn lại để chúng tôi xử lý là được.

Kim Seokjin cười với Namjoon một cái, hắn như bị ai đó đóng băng luôn, hắn không ngờ khi cười lên Thượng tá Kim lại đẹp như vậy, khiến hắn có chút bối rối, hắn thầm nghĩ được rồi, được rồi, mày bối rối gì chứ Kim Namjoon, người ta chỉ cười có một cái thôi mà, tim mình sao đập nhanh thế này.

_________________***__________________

Như lời hứa ở thông báo, tối nay có chap mới đâyyyyyyy

Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng truyện. I purple u💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro