Chương 4: Đừng quản tôi !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm thiếu gia nhìn tôi bằng ánh mắt khinh thường, tôi nhìn căn phòng nó rộng, căn phòng đc thiết kế giản dị nhưng k quá nhàm chán, tôi chợt nhìn thấy bàn học của hắn toàn lộn xộn giấy tờ và trên kệ có nhiều cúp vàng hẳn hắn rất giỏi thể thao. Tôi quay qua bắt chuyện với hắn
-Cho hỏi Lâm thiếu gia đây cậu bao nhiêu tuổi vậy
Hắn im lặng một hồi sau đó tiến lại gần tôi, một giọng nói tràm lạnh phát lên làm không khí căn phòng như lạnh đi
-Cút ra ngoài
Tôi hơi bực bội khi hắn k quan tâm lời nói của tôi
-Tôi đang hỏi anh đó Lâm thiếu gia
Hắn nắm áo tôi lôi ra ngoài, thảng tay ném tôi xuống nền nha lần nữa,sau đó Lâm phu nhân bước tới chỗ của tôi, nói
-Xem ra nó hơi mạnh tay nhỉ, thôi tôi nghĩ hết cách với Lâm nhi rồi, haizz !
-Lâm phu nhân cứ yên tâm, tôi sẽ cố gắng hết sức
Sau đó tôi thường xuyên đến lao dọn và bưng thức ăn đến cho thiếu gia, nhưng lần nào cũng bị đuổi rồi ném ra ngoài, nhưng tôi vẫn rất lì lợm cứ ngày nào cũng kè kè theo hắn, cho dù có thế nào hắn vẫn k cho tôi đến gần. Cứ như thế tôi ngày càng mất sự nhẫn nại và kiên nhẫn, tôi bỏ cuộc để tập chung vào việc học sắp tới. Khoảng 3 ngày ở gần thiếu gia tôi toàn thân tôi hơi chút mệt, tôi cứ nghĩ sẽ ổn thỏa học ở ngôi trường mới này 1 cách bình yên nhưng chớ trêu thay tôi lại học chung với tên bạo lực đó, tôi bị sắp xếp ngồi ở trên hắn trong đầu tôi lúc đó chỉ nghĩ hắn ta sẽ chả quan tâm mình làm gì. Sau một lúc chuông giờ giải lao vang lên, tôi đứng dậy định ra ngoài thì lại có vài bạn nữ và nam đến làm quen, họ nói tôi nhỏ con còn đeo kính, cắt tóc đầu nấm nhìn rất cute phô mai que còn cải giọng nói ngỏ nhẹ ấm ấp làm tôi nhanh chóng chiếm đc cảnh tình của các bạn nữ rồi cái tên đáng ghét đó bước ra ngoài hắn làm cả đám đông đang bu lại để làm quen với tôi phải khiếp sợ mà rời đi về chỗ. Theo tôi hắn hẳn là trùm của lớp này rồi, nhung rồi tôi cũng lẳng lặng bước ra ngoài nhung chợt phát hiện hắn đứng ngay cánh cửa lớp tôi cừa giật mình chưa kiệp phản ứng thì hắn nắm tay tôi lôi đi ra phía sau của trường, hắn nhìn tôi bằng ánh mắt như muốn giết tôi ngay lập tức vậy tôi sợ hãi nhìn thẳng vào trong ánh mắt đó, rồi hắn cắt lên 1 giọng nói tức giận, noí
- Cậu sau lại ở đây
Tôi cố gắng bình tĩnh nhất có thể để đối mặt với tên lưu manh này
-T... tôi tới đây đương nhiên là để học rồi
-Vậy sau này tôi muốn cậu nhớ cho kĩ "chúng ta không quen nha", và cậu "đứng quản tôi" đã hiểu chưa
Hắn quay đi khi tiếng chuông kết thúc giờ giải lao kết thúc tôi hoàn toàn đã bình tĩnh lại rồi bước vào lớp, tới lớp ngồi vào vị trí vừa nãy giáo viên sắp cho, giáo viên bước vào tôi liền đứng lên đề nghị đổi chổ nhưng giáo viên k hỏi mà đổi chổ cho tôi ngồi rất xa tên lưu manh đó, cảm giác thật nhẹ nhỏm
Kết thúc buổi học xe của Lâm phu nhân đến đón tôi với tên lưu manh đó, hắn ngồi ở vị trí phó lái, tôi đang định bước vào xe thì hắn kêu xe chạy về bỏ tôi ở lại. Chiếc xe đi khỏi tầm nhìn và dần biến mất, tôi hiểu tại sau hắn làm vậy, tôi phải kiếm cách về nhà thôi, một hồi lâu k có taxi cũng chả có bạn bè nào đi cùng đường với tôi, chắc phải đi bộ về thôi, từ nhà đến trường tầm hơn 3km !

----------^_^----------
Chắc khoảng 2-3 ngày sẽ có chap mới

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#đầu