39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đâu hết rồi? Ah..."
Alluka ngó quanh, thấy bóng dáng Kalluto đang chạy tới.
"Mồ đi đâu về vậy..? Mà Shiro chan đâu òi?"

"Cô ta..."
Kalluto nhìn ra hướng mình vừa đứng.
"Chắc đi gặp người quen.."

"Người quen?"

"Không rõ nữa, bỗng dưng bỏ đi. Sắc mặt cô ta trông rất..."

Nói đến đây, Kalluto ngưng lại.
Vì cô không rõ, biểu cảm trên gương mặt đó thể hiện điều gì.

"Rất gì?"
Alluka hỏi, đương nhiên cô biết rõ câu trả lời.

"Ta không biết... mà sao ngươi hai mặt quá vậy hả??"

"Cổ nhân có câu: chỉ khi ở bên cạnh con bạn thân, mày mới là chính mày!"

"Tch!!"

"Gì mà cáu má... cơ mà tách được hai tên cuồng sát kia ra cũng thật may mắn."
Alluka cười khẩy.

"Đợi đã, Illunii đâu?"

"Vệ sinh. À, kia rồi..."


Mọi người bên trong bảo tàng nhìn về hướng chiếc xe đẩy. Từng món hàng trưng bày đang được bày ra giá.

"Thực quý hoá quá thưa các vị!!"
Một người đàn ông râu quai nón xuất hiện cùng bộ trang phục bảnh bao.
"Cứ 10 năm 1 lần, tất cả chúng ta lại quy tụ về nơi đây nhằm tôn vinh giá trị nghệ thuật trên khắp thế gian. Những con người tài hoa của toàn nhân loại đã góp sức mình, mang lại cho nhân loại biết bao nhiêu những tác phẩm đầy tính nghệ thuật và lịch sử ấy thật xứng đáng được vinh danh. Thưa quý vị, hãy chiêm ngưỡng!!!!!"

Một loạt những chiếc khăn chùm đỏ được gỡ xuống, những món đồ được bày ra trước mắt các quan khách.

"Ôi chà... kia là Ngôi sao băng của lão đại sư Laton sống trên biển"
Alluka nói, hất cằm về phía bức tranh trên giá số 8

"Tuyệt vời...."

"Chưa thấy bao giờ phải không? Tôi cũng thế, mới nghe qua..."

"Chắc ông ta đã đặt cả trái tim mình vào nó.."

"Thì ông ta đã tự tử ngay sau khi hoàn thành mà..."

"Eo!"

Alluka thật sự không quan tâm tới ba cái nghệ thuật. Cái thực sự khiến quá nhiều quý tộc tới đây chưa chắc đã là tác phẩm quý giá.

"Cô biết cái gì thu hút con người chứ?"
Alluka hỏi.
Kalluto chỉ liếc sang một chút.

"Tiền?"

"Quá đơn giản."

"Không lẽ là hạnh phúc?"

"Hạnh phúc chẳng thu hút ai cả!"

Kalluto cau mày.
Trên đời này có một số người mà chẳng ai biết họ nghĩ gì.

"Vậy ý cô là sao? Thứ gì mới thu hút?"

"Sự thú vị. Đám khách này đến đây là để tự mình trải nghiệm nó."
Alluka hướng mắt về phía bức tranh treo trên tường.
Một bức tranh chẳng có giá trị nghệ thuật, hay đúng ra là chẳng ai quan tâm tới giá trị cốt lõi của nó.
Nhưng ai đó đã treo nó lên.

"Gì chứ? Chẳng hiểu nổi cô..."
Kalluto cũng nhìn lên.
Trong bức tranh là một nữ nhân tóc dài thướt tha, chảy dài xuống đất. Bộ kimono trên người cô ta xộc xệch, và thứ thu hút ánh nhìn của con người chẳng có gì ngoài nhan sắc nữ nhân dưới chiếc quạt.
Và, gì kia...?

"A..!"
Kalluto như phát hiện ra điều gì, nhìn xuống chân nữ nhân.
"Con rắn...."

"Thấy rồi à?"
Alluka cười đểu.
"Mắt cô hơi kém đấy nhé."

"Câm đi, nhưng...."

Vấn đề không phải là dưới chân cô ta có con gì.











"Cô ta là con rắn?"

"Ừ.... có một sự thật là, dù phụ nữ xinh đẹp hay xấu xí, dịu dàng hay độc ác... thì bản chất của họ vẫn luôn là con rắn..."


"Tác phẩm cuối cùng trong ngày hôm nay!!!! Gold Blood!!!!!!"

Ánh mắt của tất cả như hút vào người đàn bà ngồi giữa sàn.

"Có gì đáng chú ý chứ!!!????"

"Một con đàn bà thì sao??"

"Đừng có đùa với chúng ta!!!"

Hò hét, la ó,... đám người này không hề biết trước mắt chúng chính là sản phẩm của thánh thần.

Một con dao được lấy ra, đám khách lùi lại sợ bị tấn công.
Cô ta tự cứa vào tay mình.

"Máu cô ta... là Vàng!!!!!"

Họ trố mắt.
Toàn bộ máu trên người đàn bà đó là Vàng.

"Thưa quý vị!! 100% là hàng thật đó ạ. Đây là một chủng tộc mới được phát hiện trên lục địa Đen. Trong vô số truyền thuyết trước đây, chỉ máu của các vị thần mới có tính chất độc nhất này!!! Hãy cho những nhà thám hiểm lục địa Đen một tràng pháo tay vì khám phá vĩ đại này!!!!"






"Xem ra chúng ta sắp được thấy nguồn tài nguyên mới rồi đấy nhỉ, máu của tộc Apertes ấy?"
Alluka đưa tay che miệng.
"Tàn nhẫn là bản chất của thế giới mày nhỉ?...."

"Hm.."
Kalluto cũng chỉ im lặng. Sát thủ không có sự đồng cảm, tàn độc hơn mọi sinh vật trên thế gian.
"Thế cái thú vị cô nói ban nãy đây à..?"

"Không. Không phải! Cá chắc luôn đấy..."

"Vậy là gì?"

"Tôi nghe nói, dưới mặt đất có một sòng bạc. Ở đó, họ có thể mang cả cuộc đời ra đặt cược.... muốn thử tham quan chứ, Kalluto?"

"...."
Kalluto gật nhẹ, dù sao cô cũng không hứng với ba cái cơ thể người.




Hai cô bé lách qua đám người vẫn đang chiêm ngưỡng di sản thế giới, tiến tới thang máy đưa họ xuống lòng đất.

Họ không nhận ra bản thân đã bị bám theo bởi kẻ thù...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro