18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lucifer!"
Xế chiều, hắn lại lục đục ở chân những núi rác. Thấy có người gọi, hắn quay lại, giọng nói khá quen...

Lần thứ hai trong ngày, ai đó gọi tên hắn.
Trước khi cô gái đó tới đây, một tuần chắc cũng chỉ có ai đó gọi hắn 1 lần.
Gọi về lao động, chỉ có thế.
Hôm nay thì khác một chút rồi.

"Cô..."

Cô gái tóc trắng cười tươi chạy lại.

"Cậu làm gì một mình vậy? Mà quên đi, nhìn này..."

Cô ta loay hoay lấy trong túi thứ gì đó.

Một miếng dán à?

Cô ấn ấn nó vào trán hắn. Hắn cũng chỉ biết lùi lại.

"Cái gì đây?"

"Hình xăm giả! Lucifer cậu thích không?"

Hắn đưa tay lên trán, toan lấy nó ra. Nhưng cô ta ngăn lại.

"Đừng, chút nữa hẵng bóc đi. Ta nỡ lấy hơi nhiều của mấy gã mua bán trái phép. Ta cũng mới dán vào bắp chân trái, một con rắn đỏ đấy."

"Sao lại đưa cho ta chứ..?"

Cô gái ấy ngạc nhiên trước câu hỏi, nghiêng đầu tủm tỉm.

"Vì chúng ta là bạn. Bạn bè phải chia sẻ, đúng không...?"

Hắn ngẩn người nhìn cô, người vẫn đang duy trì nụ cười bí ẩn của mình.

"....Cơ mà ta vẫn cần bán nốt đống này, đám kia có vẻ thích nó, ta sẽ bán nốt, cậu làm gì thì làm, nhớ về sớm ăn tối!"

Cô vẫy tay chào, chạy nhanh ra chỗ trại tập trung, nơi mà người ta có thể thấy rõ, mặt trời đang dần dần lặn xuống núi.

"Elaiza... nhỉ?"
Hắn cười.
Có lẽ trong trái tim đầy băng giá, ánh mặt trời vừa lọt vào bên trong...

Hắn đứng trong nhà tắm.
Một cái vòi nước chảy từ trên đầu xả thẳng xuống. Mỗi đứa chỉ được tắm 3 phút mỗi ngày.

Nói là nhà tắm chứ nó cũng chỉ là một cái bạt quấn quanh một cái vòi sắt gỉ. Nam một chỗ, nữ một chỗ.
Bên trong cũng có mảnh gương vỡ treo trên một sợi dây thép, đủ lớn để thấy được gương mặt mỗi người.

"Hình xăm vẫn còn... nhưng không giữ được quá một tháng. Ta có nên che nó lại không..?"

"Đmm nhanh lên thằng bên trong, mày không phải là thằng duy nhất cần tắm!"

"Ra ngay đây."
Hắn nói. Giọng vẫn vô cảm thế, mặc nhanh cái áo đen bị đứt chỉ, hắn bước ra.
Tên đứng ngoài nhanh chóng bước vào, vai chạm vai với hắn.
Hắn thản nhiên bước vào nhà ăn với những con người sáng mới được no hành.

"Au... đm, cứ nhai nó lại đau..."

"Răng hàm tao gãy mẹ hai cái rồi.."

"Sao thảm bằng thằng gãy tay sáng nay.."

"Con ả kia ăn cái mẹ gì mà khoẻ thế không biết..??"

Hmm
Hắn cười khểnh, đến chỗ đựng khay thức ăn tự múc chỗ đồ ăn trong nồi.
Lấy thêm thịt lợn nữa, cần thêm protein cung cấp sau một ngày mệt mỏi. Hắn không tìm được quấn kinh thánh nào liên quan tới tài liệu mà hắn đọc hôm trước, khá buồn..

Liệu cô ta nghĩ sao về Kinh thánh?

Câu hỏi đó bỗng hiện lên trong đầu hắn. Nhưng mà vì điều gì mà hắn lại phải nghĩ về cô ta chứ...?
Quan trọng hơn
Cô ta đang ngồi ở đâu vậy..?

Hắn nhìn quanh.
Bóng lưng ai đó nhỏ bé ngồi một góc cùng vài đứa con gái khác.

À
Ra là vậy.
Ai cũng có thể làm bạn.
Đó là cô ta
Thế mà mới nãy ta cứ tự luyến.
Thế mà ta cứ nghĩ ta đặc biệt gì cơ.

Là ta ảo tưởng mình đặc biệt trong mắt ai đó...

Chỉ là bạn thôi mà...

"Cậu lại một mình rồi Lucifer."

Hắn ngạc nhiên quay đầu lại, là cô ấy

"Ta tìm cậu nãy giờ đấy, đồ ngốc!"

"Không phải cô đang ăn ở kia ư?"

"Ta đang bán đồ thôi mà! Hoá ra họ cũng tử tế đấy!"
Cô nhìn về phía đám người ngồi đó đằng xa, vẫy tay khoe hình xăm trên cánh tay mình.
Cô vẫy tay chào lại.

"Hình xăm của cậu đẹp lắm! Cậu thích kinh thánh đúng không? Một cây thánh giá vừa đủ sẽ làm nổi bật gương mặt cậu đấy, Lucifer."

"À.. ừ.."

Hắn đáp. Cô cười hồn nhiên ngồi ngay cạnh hắn.

"Chỉ vài tháng nữa chúng ta sẽ ra khỏi đây và bắt đầu cuộc sống đầy máu và nước mắt ở Lưu tinh. Cậu sợ không Lucifer?"

"Không.."

"Vậy à? Chắc cậu đã chuẩn bị kĩ càng nhỉ?"

"Đơn giản là không sợ chết. Ta chấp nhận nó nếu thật sự không còn cơ hội chiến thắng. Còn cô?"

"Ta sẽ đi khỏi đây!"

"Ngoài kia dù không nhiều chém giết như ở đây, nhưng cạm bẫy hiểm trở rất nhiều. Có thể không chết, nhưng ngươi không sợ sẽ bị lợi dụng, sẽ bị mang đi làm nhục à?"

"Không sợ, vì ta mạnh. Cậu không được ở yên một chỗ đâu đấy, muốn mạnh hơn phải ra ngoài.."

"Vậy à?"

"Sau này, đừng gọi ta là "ngươi" hay "cô" nữa. Ta muốn nghe cậu gọi ta bằng tên... được chứ?"

Hắn im một lúc rồi gật nhẹ cái đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro