28. Tất cả trở về vạch xuất phát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jisoo không tin vào những gì mình đang nghe nữa rồi. Jennie đang hỏi cô là ai. Đau. Cô thấy đau lắm. Không kìm lòng được mà chạy lại giữ chặt lấy hai vai của Jennie.

-Nini, em đang đùa với Soo có phải không, em đang giỡn với Soo thôi phải không ?

BỐP

-Đừng chạm vào ta.....

-Nini, cậu làm gì đấy, cô ấy là.....

-Là ai không quan trọng. Nhưng cô ta là một người lạ, cô ta không có cái quyền chạm vào mình

Jisoo hai mắt rưng rưng, vẫn đứng ôm mặt, Jennie vừa tát cô, chuyện gì thế này. Chaeyoung đứng cạnh thấy tội cho Jisoo lắm. Cô cố gắng hạ giọng mà nói chuyện với cô nàng  này....

-Nini, cậu thật sự là không nhớ cô ấy ?

-Hoàn toàn không biết

-Thế cậu có nhớ những người đang có mặt ở đây không ?

Jennie đảo mắt nhìn quanh phòng một cái, lãnh đạm mà trả lời:

-Tớ biết tất cả.....

Jisoo bỗng nhiên cảm thấy một tia hy vọng đang le lói, có lẽ Jennie vẫn đang tính giỡn thôi. Đúng rồi, sao cô ấy có thể quên cô thật chứ.

-.....Trừ cô ta.

Jennie đưa tay mình chỉ thẳng vào mặt Jisoo . Chaeyoung lúc này chỉ biết lắc đầu ngao ngán. Cái quái gì thế này, bạn thân của cô mất trí nhớ nhưng chỉ không nhớ người mà cô ấy yêu nhất sao ?

-Nini, tớ và mọi người sẽ ra ngoài nói chuyện với bác sĩ vì bệnh tình của cậu. Jisoo sẽ ở lại

-Tại sao lại là cô ta ?

-Chúng tớ đều bận, chỉ mỗi cô ấy là rãnh thôi ( là quản gia riêng của cậu mà không rãnh mới lạ )

Nói xong là Chaeyoung đẩy tất cả ra ngoài, để lại mình Jisoo nãy giờ vẫn đứng im ở đấy, một tay đặt lên má. Jennie cũng chẳng mảy may quan tâm, cô chỉ nằm xuống giường và quay đầu ra hướng cửa sổ. Jisoo vẫn không rời mắt khỏi Jennie, người mà cô đã làm cô ấy tổn thương ,phải chăng đấy là cái giá mà cô phải trả. Jisoo bước đến gần giường, ngồi ngay mép định chạm vào những sợi tóc nâu đang nằm vương trên giường....

-Cô gan nhỉ ? Giường của tôi mà cũng dám ngồi xuống, cô làm ở đâu thế , có muốn ngày mai bị công ty đó đuổi việc không ?.....

Jennie chưa kịp dứt lời thì Jisoo đã dùng cơ thể mình ôm trọn lấy người con gái đang nằm trên giường, Jennie cố gắng vùng ra nhưng cô chỉ vừa mới tỉnh dậy thì sức đâu mà chống trả.

-Này, tên biến thái, tránh ra

Jennie càng ngày phản ứng càng dữ dội. Nhưng Jisoo quyết không buông. Cô đã mất cô ấy một lần rồi, linh cảm nó mách bảo cô rằng nếu lần này buông cô ấy ra, cô sẽ mất Jennie mãi mãi.

-Jisoo thật sự rất nhớ em Jennie à. Soo chỉ muốn ôm em một chút. Soo nhớ em lắm.....
Jisoo đã khóc, hai hàng nước mắt tuôn trào trên khuôn mặt.

-Cô là tên biến thái, tránh xa tôi ra

Jennie dùng chân mình đạp mạnh một cái làm Jisoo lăn khỏi giường và té xuống sàn.

" Mình thật sự không còn hi vọng nữa sao"

Đó là suy nghĩ hiện tại của Jisoo. Jennie thật sự không nhớ cô là ai. Nếu chỉ giả vờ thì không thể nào đối xử với cô như vậy. Cô là kẻ đáng ghét tới nỗi Jennie nhớ hết tất cả chỉ trừ cô.

-Cô biến ngay khỏi phòng cho tôi. Đừng để tôi thấy cô một lần nữa.

Jennie kiên quyết lên tiếng cảnh cáo Jisoo một lần cuối cùng. Jisoo cảm thấy buồn lắm, trong lòng cô, tất cả đã đổ vỡ cả rồi.

-Soo sẽ đi, em đừng có lớn tiếng quá. Không tốt cho em đâu.

-Tôi là J-E-N-N-I-E  K-I-M, không phải em gì của cô, mong cô sửa lại cách xưng hô.

-So...Tôi biết rồi, thưa Tiểu thư...

Lại trở về vạch xuất phát, như lúc cô mới bước vào Kim gia. Liệu cô có đủ khả năng để đi lại con đường tình yêu này một lần nữa không ?

Và liệu Jennie có chấp nhận cô ? Không ai có thể nói trước được.


"Hơi ấm lúc nãy.....cảm giác rất quen.."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro