25. Hôn thê

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jisoo bây giờ mới định thần lại mà nhìn xuống con người đang ôm lấy mình : một đôi mắt nai, một là da trắng, một đôi môi quyến rũ và một dáng người chuẩn không thể tả. Và quan trọng hơn, đó là người này chính là người đã đính hôn với cô : Bae Joohyun...

-Joohyun à, em làm gì ở đây thế

Lúc này cô gái kia mới chịu buông Jisoo ra, ngước lên hôn cái chóc vào môi Jisoo

-Em đến tìm chồng em chứ làm gì. Môi chồng vẫn tuyệt như trước.....

" Chồng sao, mình chỉ muốn Jennie gọi mình thế thôi, cả đôi môi này nữa, mình chỉ muốn Jennie là người được chạm vào nó"- Jisoo thầm nghĩ

-Chúng ta chỉ mới đính hôn. Soo nghỉ em nên sửa lại cách xưng hô. Cứ như trước là được rồi. Còn chuyện lúc nãy........

Jisoo lấy tay chùi chùi môi của mình

-Đây là nơi Soo làm việc, em nên để ý một chút. Em ra đây với tôi...

Cô đi tới một góc của Kim gia, Joohyun cũng chạy theo, không quên kéo theo đống hành lý của mình.

-Em tìm tôi làm gì ?

-Ai mượn Soo đi lâu quá mà không về quê làm gì. Em nhớ nên tìm chồng em là chuyện đương nhiên.

-Tôi không cho em gọi như.

Jisoo gằn từng chữ cho Joohyun nghe cho rõ. Vẻ mặt của Jisoo có một chút buồn, phụng phịu, cô nói

-Em biết rồi.

Mặt cô xụ lại. Cứ tưởng đến đây là sẽ được Jisoo ôm vào vòng tay, thì thầm những lời yêu thương nhớ nhung chứ không phải là những câu lạnh nhạt như thế này.

-Em định ở đây bao lâu ?

-Soo ở đây bao lâu thì em sẽ ở đây bấy lâu, và umma dặn em phải ở chung với Soo.

-Không được

-Tại sao chứ

-Tiểu thư sẽ không cho phép em làm thế

-Vậy em phải ở đâu ?

-Thế thì thuê khách sạn đi. Soo dẫn em đi.

Joohyun hí ha hí hửng vì cô nghĩ là Jisoo lo cho mình nên mới dẫn mình đi thuê khách sạn. Cô liền chạy lại đan tay mình vào tay của Jisoo thì cô ầy liền hất ra, ngay khoảnh khắc đó, trái tim cô hẫng mất một nhịp.

-Soo sao thế ? Chúng ta vẫn hay như vậy lúc trước mà....

-Đây là nơi công cộng, và Soo là quản gia của một gia đình có tiếng tăm nên những hành động như thế này cần phải cân nhắc

-Vậy thì khi ở nơi riêng tư thì được đúng không ?

-Em nhiều chuyện quá. Mau đi thôi, tôi còn nhiều chuyện khác phải làm nữa.

Dù biết từng phút, từng giây cô ở bên Joohyun thế này chính là những giây phút lừa dối Jennie. Nhưng cô không coi nó là tình yêu mà coi nó như là một trách nhiệm. Thờ thẫn suy nghĩ trên suốt con đường đi đến khách sạn gần đó. Joohyun thì vẫn đi theo sau. Vừa đi vừa nguyền rủa cái con người trước mặt mình.



Người gì mà tính tình thay đổi nhanh nhỉ. Lúc trước khi đồng ý hôn ước thì vui vẻ lắm mà. Còn dẫn mình tay trong tay đi vòng vòng nữa. Sao giờ như cục nước đá vậy ?...haizzzz


Một loạt suy nghĩ đã chạy qua đầu Joohyun khi cô ấy đi. Lo suy nghĩ mà cứ tiến lên trước, làm đụng trúng một người

-Ouch,....

-Em đi mà nhìn đâu không thế. Mơ thấy anh nào đẹp trai lắm à ?

-À. em nghĩ về Soo chứ anh nào. Thôi tới khách sạn rồi đúng không ? Vào nhanh thôi.

Kéo tay Joohyun vào khách sạn, làm thủ tục đặt phòng cho cô ấy xong, Jisoo dẫn nàng lên đến tận phòng rồi mới quay trở ra nhưng Joohyun đã lên tiếng:

-Soo, em đói quá. Soo dẫn em đi ăn được không ?

-Sao em không ăn trong khách sạn cho tiện. Giờ là gần 4h rồi chứ ít gì. Tôi bận lắm.

-Nhưng ở khách sạn thì mắc lắm, em không đủ tiền đâu. Sẵn Soo dẫn em đi tham quan Seoul luôn đi.

-Nhưng......

-Em năn nỉ mà

Thấy Joohyun năn nỉ thế, Jisoo cũng mềm lòng, lấy điện thoại của mình, gọi về cho Kim gia.

-Tôi là Kim quản gia đây. Có thể tôi sẽ về không kịp giờ ăn nên mọi người hãy chuẩn bị đồ ăn cho Tiểu thư dùm tôi. Và Tiểu thư đang nằm ngủ trên Sofa. Người nào mà đụng vào cô ấy trước khi cô ấy thức dậy thì đừng nghĩ đến việc sẽ làm ở đây vào ngày mai

Mọi người thắc mắc tại sao Jisoo lại như vậy chứ gì. Đơn giản là Kim Tiểu thư đang nằm ngủ với một cái chăn và hoàn toàn không một mảnh vải . Không dặn trước lỡ có chuyện gì với công chúa của cô thì sao.....

Sau khi gọi về, cô mới yên tâm mà dẫn Joohyun đi ăn . Joohyun nhanh chóng quàng lấy tay cô mà kéo đi. Trước con mắt của mọi người trong khách sạn, họ thật là đẹp đôi



-Hai cô gái kia, xứng đôi quá, hình như họ là một cặp thì phải

.

.

-Woa, họ tình tứ thật, khoác tay nhau như thế thì chắc yêu nhau lắm....


Những lời bàn tán đó đều lọt vào tai của Jisoo, cô cảm thấy rất khó chịu. Nhưng Joohyun thì ngược lại. Cô ấy rất vui khi nghe mọi người nói vậy.

-Soo à, nhanh lên. Em đói sắp chết luôn rồi này. Nhanh lên nào

Họ cứ người kéo người đi mà không hề hay biết rằng ở một gốc cây to gần khách sạn, có một vài thứ trái cây lăn dài trên mặt đường. Và chủ nhân của chúng đang cố lấy tay ngăn tiếng khóc của mình lại......

" Soo àh, tại sao..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro