1. Khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Jennie- Nini, một tiểu thư của gia đình tài phiệt, cha mẹ mất sớm, một tay cô gầy dựng nên cơ nghiệp của chính mình.

Mặc dù tiền đồ rộng mở nhưng tình yêu đã không mỉm cười với cô. Đã từng say đắm với mối tình đầu nhưng gã đàn ông bội bạc đó đã phản bội cô. Vì chuyện này mà Kim Tiểu Thư của chúng ta đã quyết định "đóng băng" trái tim của mình lại và tự nhủ với lòng là sẽ không bao giờ để nó bị tổn thương lần nữa. Cho đến một ngày......

6:00 pm Kim gia

-Tiểu thư đã về ạ.

-Các ngươi mau chuẩn bị nước, ta muốn đi tắm ngay lập tức. Nước mà nóng là các ngươi chuẩn bị nghỉ việc luôn là vừa.

( Trong từ điển của Kim Jennie không có từ "nóng" vì nàng vô cùng lạnh lùng, lạnh hơn cả băng 🥶)

Nàng Tiểu Thư của Kim gia nói với chất giọng lạnh như băng, không thèm quay đầu nhìn lại mà đi thẳng lên phòng ngủ của mình cất đồ.

-Tiểu thư, để em xách đồ cho ạ.

Vừa chạm được đến bàn tay của Jennie thì
" Bốp"

-Đừng chạm vào ta, ta không cần ngươi quan tâm.

Sở dĩ Jennie không muốn gia nhân xách đồ lên là vì cô không muốn nhận được bất kì sự quan tâm nào của bất kì ai. Trong ngôi nhà này, chỉ có sự phục tùng, không có sự quan tâm nào cả.

Mà đã có ai biết được vẻ đẹp của vị Tiểu thư độc nhất của nhà họ Kim chưa. Tuy chỉ 22 tuổi nhưng Jennie của chúng ta sở hữu một body vô cùng chuẩn, khuôn mặt "bánh bao" phúng phính, 1 mái tóc vàng nâu uốn xoăn phần đuôi, 1 khuôn mặt lạnh lùng và một ánh mắt....vô hồn. Bởi trong tim cô giờ đây không còn tí cảm xúc cho tình yêu. Hay có thể nói rằng nó không dám đối mặt với tình yêu lần nữa.

Sau khi lên đến phòng mình , Jennie ngã người xuống giường một cách mệt mỏi, nhắm mắt lại và để tay lên trán suy nghĩ:

" Tình yêu rốt cuộc là thứ gì? Tại sao dù bao năm đã trôi qua nhưng trái tim mình vẫn không thoát khỏi dư âm của nó? Phải làm sao đây ? Cuộc sống này thật nhạt nhẽo quá "

Nằm suy nghĩ một hồi, có tiếng gia nhân vang lên

-Tiểu thư, nước nóng đã chuẩn bị xong rồi ạ

-Ngươi vừa nói nước gì ?

-Dạ, ý em là nước "không nóng" thưa Tiểu thư

-Ngươi lui được rồi.

Nói xong, Jennie lê cái thân mệt mõi của mình vào nhà tắm. Từng lớp quần áo được cởi bỏ ra để lộ một làn da trắng như tuyết, nhưng sau vẻ đẹp mê hồn ấy là một con người cô đơn, băng giá và luôn sợ phải đối mặt với tình yêu.

Khi đã nằm trong bồn nước " không nóng " của mình, Jennie lấy điện thoại ra, gọi cho cô bạn Sóc Chuột của cô -Chaeyoung. Đây có thể nói là người thân duy nhất của cô bây giờ.

-Chaeng ah, mình đây....

-Mình nào, tui biết nhìu mình lắm.

-Jennie đây.

-Oh, my NiNi. Cậu gọi mình có chuyện gì ?

-Mình.. mình thật không thể nào chịu được cuộc sống như thế này. Nó làm mình phát điên lên mất.

-Vậy thì cậu đừng tỏ vẻ lạnh lùng như vậy nữa, hãy để mọi chuyện như lúc trước.

-Nhưng mình không đủ can đảm để chịu tổn thương thêm một lần nào nữa. Mình phải làm sao ?

-Mình..mình sẽ nghĩ cách và gọi lại cho cậu sau. Good night my Nini.

-Ừm.

Tắt chiếc điện thoại trên tay mình, cô ngã đầu vào thành bồn tắm và ..... Ngủ :D

Sáng hôm sau.....

-Tiểu thư mất tích rồi, mau đi tìm N-H-A-N-H

Sau câu nói ấy, trên dưới Kim gia như loạn cả lên vì sáng sớm mở cửa phòng mà không thấy Kim Tiểu thư ở đâu cả nên gia nhân trong nhà làm ầm lên. Một cụ già lom khom từ trên lầu đi xuống

-Có chuuyện gì ?

-Quản gia Park ah, Tiểu thư...Tiểu thư mất tích rồi.

-Sao? Các ngươi đã tìm kĩ chua ?

-Thưa vẫn đang tìm ạ.

-Tìm thấy Tiểu thư rồi

Một gia nhân hớt hãi từ nhà tắm chạy ra, trên mũi vẫn còn vương chút máu.

-Mau vào trong xem Tiểu thư thế nào. Nhanh

Quản gia Park và đám tùy tùng vội vàng chạy vào nhà tắm. Tiểu thư mà có mệnh hệ gì chắc cái nhà này tiêu.....luôn. Vừa đến cừa nhà tắm, máu mũi của mọi người như muốn phụt hết cả ra.

Jennie cô đang không một mảnh vải che thân, nằm ngủ trong bồn tắm, mái tóc nâu lõa xõa trước trán.Thấy vậy, quản gia Park thì thầm nhỏ:

-Các ngươi im lặng và lui ra nếu không muốn bị Tiểu thư......

-Đuổi việc, các ngươi không muốn làm việc ở đây nữa hay sao mà làm phiền ta lúc ta đang ngủ.... ?Jennie lạnh lùng lên tiếng, mắt vẫn nhắm nghiền.

-Tiểu thư à, nằm ngủ ở đây không tốt đâu ạ, Tiểu thư nên về phòng nằm nghỉ đi ạ. Không sẽ ốm mất đấy.

Quản gia Park lên tiếng khuyên nhủ. Đằng sau là đám gia nhân đang lay tay bịt chặt lấy hai mắt.

-Có muốn ta vào phòng thì các ngươi cũng phải để ta mặc đồ vào chứ. Nhìn đủ chưa ? GET OUT N.O.W

Tất cả gia nhân trong nhà như muốn thủng cái màng nhĩ khi nghe tiếng hét của Tiểu thư nhà họ Kim.

Riêng quản gia Park già rồi, lãng tai nên không hề hấn gì. Cả mấy chục người từ nhà tắm lần lượt đi ra.

Vừa ra đến phòng khách thì điện thoại quản gia Park reo lên

-Dạ, tôi nghe thưa Chayoung Tiểu thư....

- Quản gia Park, tôi nghĩ mai ông có thể nghỉ phép dài hạn được rồi.

-Quản gia Park: :D

_____________\_______

Còn tiếp......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro