Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nằm ở trên giường, cả hai người toàn thân cứng ngắc.

Tiểu Tịch theo bản năng co người lại, núp ở trong lồng ngực Chiến Bất Khuất, cố gắng không để cho cảnh xuân bị lộ ra ngoài, rồi lại còn rướn dài cổ, nhìn về mấy người đàn ông to cao trước cửa, cô cắn đôi môi đỏ mọng, bộ dạng khả ái không biết nên làm sao.

"Không ngờ các người tới đây nhanh như vậy." Chiến Bất Khuất xoay mình ngồi dậy, dùng cái chăn bao lấy cô gái nhỏ trong lồng ngực. Giọng nói của anh bình thản, làn môi mỏng nở một nụ cười thoải mái, giống như là sớm đã đoán được bọn họ sẽ xuất hiện.

"Nghe anh nói những lời này, chẳng lẽ là trách chúng ta tới quá nhanh?" Thần Thâu đi vào bên trong phòng, một tay sờ sờ cằm, quan sát tình huống xung quanh. "Ừ, theo tôi thấy, hai người còn đang bận rộn chưa xong thì phải? Có muốn bọn ta lui ra ngoài, cho anh thêm một chút thời gian tiếp tục không?"

Mấy người đàn ông lục tục đi vào, tất cả bọn họ từng người đều cao lớn, bên trong căn phòng vốn đã không rộng rãi, nhất thời lại càng trở nên chật hẹp.

Thần thái của bọn họ hoặc là âm trầm hoặc là văn nhã, mỗi người một vẻ khác nhau, điều giống nhau duy nhất, chính là ánh mắt sắc bén, hiện tại toàn bộ đều như cái đèn pha, rọi lên trên người Tiểu Tịch.

Cô xấu hổ đỏ mặt, dưới những ánh mắt nhìn chăm chăm vào mình, lại càng muốn trốn vào trong lồng ngực Chiến Bất Khuất.

"Anh, anh không nên nói bậy, tôi... Ách... Hắn... Hắn nói, vì muốn lừa bọn tay chân của Đằng Điền, cho nên mới muốn..." Thanh âm của cô càng lúc càng nhỏ, chột dạ nghĩ lại, hai người vừa nãy nhiệt tình như lửa, vốn đã hoàn toàn quên mất chuyện bản thân đang trong cảnh ngộ nguy hiểm.

Cặp mắt to trong trẻo, len lén liếc trộm người đàn ông bên cạnh, nhìn thấy bên trong con ngươi thâm sâu vẫn còn có tàn dư của ngọn lửa ham muốn, mặt cô lại càng trở nên đỏ bừng.

Hô, cũng may là những người này xông vào "đúng lúc", nếu không cô cùng Chiến Bất Khuất, khẳng định đã...

Bộ dạng e lệ của cô gái nhỏ, trong mắt Thần Thâu, thật sự là có tư vị riêng rất mới lạ, hắn ghen tị đến mức suýt bị nội thương.

"Lão Đại, sau này nếu còn có loại nhiệm vụ, có thể hoàn thành bằng cách ôm nữ nhân trên giường, nhất định phải để lại cho tôi nha." Hắn thở dài một hơi, quay đầu nhìn người đàn ông mặc áo đen bên cạnh.

Người đàn ông đó lãnh đạm nhún vai, bất trí khả phủ, tầm mắt vẫn nhìn Tiểu Tịch.

"Khuyết tiểu thư, xin chào." Hắn trầm giọng nói, rồi đơn giản tự giới thiệu mình. "Tôi là Thượng Quan Lệ, tổng tài của Tuyệt Thế."

Cái miệng nhỏ nhắn đỏ hồng khẽ mở ra, cái cằm suýt chút nữa rớt xuống.

Nghe đại danh tiếng của tập đoàn đấu giá Tuyệt Thế đã lâu, cô đương nhiên cũng biết tới đại danh Thượng Quan Lệ, chẳng qua là cô thật sự không ngờ, lại gặp phải nhân vật lợi hại tiếng tăm vang xa này ở trong một khách sạn tình nhân.

"Ách, xin chào, Thượng Quan tiên sinh, rất vinh hạnh có thể gặp được ngài." Cô nặn ra nụ cười khách sáo, bàn tay nhỏ bé trắng nõn vươn ra phía trước, rướn người theo trực giác muốn bắt tay Thượng Quan Lệ...

Vừa mới nhích động, bên hông đột nhiên bị lực kéo lại, cô mất thăng bằng, một tiếng huỵch vang lên, cái mông ngã về trong lồng ngực Chiến Bất Khuất. Một bàn tay to ngăm đen của anh, ôm cô thật chặt, làm cho cô không cách nào nhúc nhích.

"A, anh buông tay ra, để cho em xuống!" Tiểu Tịch đỏ mặt giãy dụa, thân thể xinh xắn vặn vẹo loạn lên, vội vã muốn tránh thoát cái ôm chặt của anh.

Anh cúi đầu, tựa vào bên tai cô, thở ra một hơi nhẹ. "Tiểu Tịch, em như vậy mà vội vã xuống giường, là muốn biểu diễn một màn khiêu vũ khỏa thân sao?"

"Ách!"

Toàn thân cô cứng đờ, lúc này mới nhớ tới bản thân hoàn toàn trần trụi, nếu Chiến Bất Khuất ngăn cản chậm một bước, cô khẳng định sẽ không biết chui vào cái lỗ nào để trốn.

"Em muốn chào hỏi cùng ông chủ của anh, anh không phản đối. Chẳng qua là, trước hết, em suy nghĩ xem, có phải nên vào phòng tắm mặc quần áo vào trước hay không?" Anh chậm rãi hỏi, trong lời nói mang theo chút giễu cợt, hai bàn tay to ngăm đen dùng cái chăn gói cô lại như một cái bánh chưng nhỏ, cẩn thận che dấu, không để cho những người bên cạnh nhìn thấy nửa điểm xuân quang.

"Em biết rồi! Đừng có la lối hoài, xem em như là con nít vậy." Cô cắn đôi môi đỏ mọng, vừa thẹn vừa giận trừng mắt liếc anh một cái, duy trì sự tôn nghiêm, hất cằm lên nhìn những người chung quanh trong phòng. "Xin lỗi, có thể phiền các vị xoay đầu đi chỗ khác không?" Cô nói.

Cũng may, mấy người đàn ông này cho dù không phải là quân tử, cũng tuyệt đối không phải kẻ tiểu nhân, nghe thấy yêu cầu của cô, tất cả đều nghe lời chuyển hướng tầm mắt.

Xác định không có ai nhìn lén, Tiểu Tịch hít sâu một hơi, dùng tốc độ nhanh nhất nhảy xuống giường, nhặt quần áo rơi đầy trên sàn nhà, sau đó huỳnh huỵch chạy vào trong phòng tắm, rầm một tiếng vội vàng đóng kín cửa.

Bên trong phòng trầm mặc trong nháy mắt.

Thượng Quan lệ nhướn chân mày, tầm mắt quay trở lại, trong con mắt đen nghiêm khắc hiện ra nụ cười hiếm thấy.

"Dù cho là Đằng Điền phái gấp đôi số lượng cao thủ vây quanh nơi này, anh cũng có thể tìm ra hơn mười phương pháp, đem Khuyết Thất Tịch an toàn trở về." Những người này bán mạng cho hắn đã nhiều năm, tất cả đều là cao thủ vạn người chỉ có một, tuyệt đối không phải là loại đối thủ dễ xơi.

Quỷ Diện rõ ràng có cơ hội trốn thoát, nhưng lại chọn phương pháp nguy hiểm mà có lợi, cùng cô gái nhỏ xinh đẹp thông minh kia ở trên giường lăn lộn, đây mới là nguyên nhân làm bọn họ kinh ngạc.

Chiến Bất Khuất nhún vai, gương mặt tuấn tú nở một nụ cười gian tà, anh vẫn nằm trên giường, cho dù chỉ phủ lên người mới lớp vải mỏng, nhưng thái độ vẫn thản nhiên như cũ.

"Đúng là có biện pháp khác." Anh hào phóng thừa nhận, nụ cười càng thêm phần giảo hoạt. "Chẳng qua là, phương thức ứng biến như thế này, là hợp tâm ý của tôi nhất."

Anh không phải là cái loại đàn ông lịch lãm, mà là loại quen cướp đoạt, để có thể thuận tình hợp lý nếm mùi vị cô gái nhỏ ngọt ngào này, anh mới bày ra thủ đoạn, nói ra lời "nói dối thiện ý". (thủ đoạn cũng ko sao, em ủng hộ ca ca)

Có trời mới biết, hơn một tháng qua, cuộc sống mà anh trải qua là cái cuộc sống quỷ gì!

Mỗi ngày nhìn Tiểu Tịch không chút phòng bị, ăn mặc mát mẻ chạy loạn trước mặt, dục vọng của Chiến Bất Khuất đã sớm làm anh đau đớn đến mức khó có thể nhẫn nại...

"Nếu như chúng ta không tới, tay chân của Đằng Điền xông tới thì làm sao?" Thần Thâu ngồi xuống trên ghế sa lon, liếc nhìn phòng tắm một cái, không ngờ tiểu nha đầu kia nhìn rất ngây ngô, nhưng bên trong lớp chăn mỏng kia, lại là một bộ dạng xinh đẹp đẫy đà mê người ngọt như mật đào.

"Tôi tự sẽ có biện pháp ứng phó." Chiến Bất Khuất dám mạo hiểm hiểm lưu lại, nghĩa là có năng lực ứng phó bất kỳ tình huống đột biến nào. Những loại sự tình biến chuyển bất ngờ, đều không thể làm khó được anh.

Điều duy nhất anh không ngờ tới chính là, bản thân mình lại chìm đắm trong sự ngọt ngào của Tiểu Tịch, trong giây phút thất thần ngắn ngủi trên cái giường lớn, dường như anh đã thực sự rất muốn cô. Anh đã tính toán đến từng chi tiết, nhưng vẫn không thể "nổ súng". (e hèm, suýt "nổ súng" rồi mà bị phá đám...)

Kẻ lừa đảo Cain đem cái áo ở cuối giường đưa cho Chiến Bất Khuất, mỉm cười cảnh cáo. "Anh trai của Khuyết Thất Tịch không dễ chọc, anh tốt nhất nên chuẩn bị tinh thần."

Chiến Bất Khuất mặc áo vào.

"Chuyện đó không thành vấn đề."

"Cái gì không thành vấn đề?" Tiểu Tịch một mình đứng trong phòng tắm gặm no sự xấu hổ rồi, mới chịu thay quần áo, kéo cửa phòng tắm đi ra ngoài.

Mặc dù quần áo chỉnh tề, nhưng đầu tóc cô rối bời, đôi môi đỏ bị hôn đến sưng mọng lên, trên da thịt như tuyết trắng, vẫn còn những vết nhàn nhạt đỏ ửng, hoàn toàn giống như là vừa được 'yêu' hết mình.

Chiến Bất Khuất trên miệng vẫn treo nụ cười dễ dãi như cũ, nhưng con ngươi thâm sâu nhè nhẹ co lại.

"Không có gì."

Tiểu Tịch chau mày, không tin anh nói không có gì, muốn hỏi nữa, nhưng anh đã đoạt cơ hội mở miệng trước, quay đầu hỏi người đang ông đứng bên cạnh.

"Tay chân của Đằng Điền thế nào rồi?"

"Đều bị cảnh vệ địa phương bắt đi." Cain nói, bởi vì vợ yêu của hắn là nữ anh hùng trong giới cảnh sát đặc nhiệm, dựa vào mối quan hệ 'bám váy' này, hắn cũng khá nổi tiếng trong giới cảnh sát, chỉ cần nói ra cái tên nổi tiếng của vợ, thường là có thể nhận được sự trợ giúp ngay lập tức.

"Thả bọn họ ra." Chiến Bất Khuất đứng dậy, cài lại cúc áo sơ mi, nói với vẻ đơn giản.

"Anh có tính toán gì sao?" Thượng Quan Lệ nhướn mày hỏi.

Chiến Bất Khuất hai tay khoanh lại trước ngực, dựa lưng vào tường, nhìn bọn họ. "Buông dây câu dài câu cá lớn, thả bọn lâu la này trở về, tìm ra lão đại của bọn hắn, tránh đêm dài lắm mộng."

"Không sợ 'đả thảo kinh xà ?" Thần Thâu một tay chống gương mặt tuấn tú, mở miệng hỏi.

Chiến Bất Khuất khóe miệng nhếch lên, mở miệng cười lạnh.

"Tôi chỉ sợ con rắn kia không động."

Bị đổi đề tài, trong lòng Tiểu Tịch không hề thoải mái, nhưng không cách nào phát tác ra ngoài. Nhìn thấy trong phòng chỗ nào có thể ngồi được đều đã bị những người đàn ông kia ngồi hết, cô không thể làm gì khác hơn là bò lên giường, ở trên giường nửa quỳ nửa ngồi, cái đầu nhỏ nghe ngóng cuộc đối thoại xoay quanh những người trước mặt.

"Trong lòng anh chắc chắn là được." Thượng Quan Lệ vuốt cằm đồng ý, quay đầu nhìn về phía Cain ý bảo. "Chuyện thả người, tùy anh xử lý."

"Không thành vấn đề, tôi lập tức sẽ phái Nhạn Nhạn đi an bài." Cain khóe miệng cong lên, đi sang một bên lấy điện thoại di động ra liên lạc với vợ.

"Chờ một chút!" Thấy những người đàn ông này không thèm hỏi ý kiến của cô, tự phối hợp với nhau quyết định mọi chuyện, Tiểu Tịch rốt cục không nhịn được giơ tay kháng nghị. "Khoan đã, tôi có vấn đề!"

"Vấn đề gì?" Thần Thâu tò mò nhìn cô.

Tiểu Tịch nhìn quanh đám người trước mắt, sau đó tầm mắt dừng ở trên người Thượng Quan Lệ, chân mày nhỏ nhăn lại, mở miệng hỏi thăm. "Tôi không rõ, anh tại sao muốn đối địch với Tần tập đoàn?"

Đây là hành động không khôn ngoan nhất, cô tin tưởng Thượng Quan Lệ tuyệt đối biết rõ, một cuộc đấu giá, tiền kiếm được không được bao nhiêu, còn nếu giao cô về Nhật Bản, Thượng Quan Lệ ngược lại có thể nhận được số tiền lớn hơn nhiều. Nhưng người đàn ông này hết lần này tới lần khác lựa chọn một con đường riêng mà đi, phái người bảo vệ cô rất tốt, còn liên tục ra tay giúp đỡ.

"Tôi trước giờ luôn không thích tiếp nhận mệnh lệnh." Thượng Quan lệ thản nhiên nói, hai tay khoanh lại trước ngực, ánh mắt nghiêm nghị sắc bén nhìn thẳng cô. "Tôi muốn gặp Thiếu chủ của cô."

"Oh, hắn ở bên trong Trường Bình..."

Thanh âm trầm thấp dễ nghe lại vang lên.

"Hắn không còn ở đó."

"Không còn ở đó?" Tiểu Tịch kinh ngạc quay đầu lại, nhìn chằm chằm Chiến Bất Khuất. "Hắn đi đâu?" Trong lòng cô hiện ra loại linh cảm không rõ.

"Địa điểm Trường Bình đã bị bại lộ, nguy hiểm gia tăng, A Chính quyết định xé chẵn ra lẻ, lệnh cho mọi người ai nấy tự mình rời đi, cả khu dân cư giống như tòa thành trống không, một người cũng không ở lại."

"Tại sao anh lại biết rõ hơn em?" Tiểu Tịch ngẩn ngơ.

"Bởi vì ngày hôm qua ở trong quán cà phê, người đi theo nói chuyện với bọn họ là anh."

"Tại sao là anh?" Cô phát ra thét chói tai.

Anh nhún vai.

Tiểu Tịch giận đến mức nắm chặt hai đấm, tức giận nhảy xuống giường.

"Đáng ghét, bọn họ sao lại có thể bỏ lại tôi?" Cô nắm chặt quả đấm, đi tới đi lui trong phòng, bởi vì bị bỏ rơi mà trong lòng phiền não không dứt.

"A Chính muốn em đừng lo lắng, sau khi đặt chân an bài tốt, hắn sẽ thông báo cho anh."

"Tại sao lại là báo cho anh!" Cô hai tay chống hông, cảm xúc khó chịu dâng tới cực điểm. Cô mới là người ở bên trong Trường Bình, người đàn ông này nhiều lắm cũng chỉ là quản gia của cô, vì sao cô ngược lại giống như là người ngoài? Chuyện gì cũng cần phải qua thông báo của anh mới có thể biết được!

"Bảo vệ em, là công việc của anh." Chiến Bất Khuất vẻ mặt bình tĩnh nói.

Đám người trong phòng trao đổi với nhau một ánh mắt. Bọn họ toàn bộ đều biết rõ, hành động của Quỷ Diện, đã sớm vượt khỏi phạm vi công việc.

Tiểu Tịch nghe vậy giận đến mức kêu lên một tiếng, dậm dậm chân. "Em không cần anh bảo vệ! Chuyện này không liên quan đến chuyện của các người, các người không cần nhúng tay vào đến mức này!"

"Khuyết tiểu thư, thật xin lỗi, sợ rằng chuyện này đúng là có liên quan với chúng tôi." Thượng Quan lệ khóe môi cong lên, mở miệng chen vào.

"Đây là vấn đề cá nhân của tôi!" Tiểu Tịch hai tay nắm chặt, trừng mắt nhìn những người đàn ông đang toan tính mà thần thái nhàn nhã trước mặt, lớn tiếng tuyên bố.

"Không phải." Chiến Bất Khuất nhìn cô. "Buổi đấu giá là ủy thác cho Tuyệt Thế thực hiện, vật phẩm đấu giá — cách điều chế sinh hóa — đều ở bên trong đầu em, bọn anh nhất định phải bảo đảm vật phẩm đấu giá an toàn."

Đáng ghét, cô đã quên mất chuyện này!

Trong lúc nhất thời tìm không được lời phản bác, Tiểu Tịch giận đến độ hai gò má phình ra.

"Em không thích bị theo đuôi."

"Vậy cô có thể viết công thức ra nha." Thần Thâu lành lạnh nói.

Tiểu Tịch trừng mắt nhìn hắn một cái.

"Đó là cái phù bảo vệ tính mạng của tôi, nếu tôi viết ra, người được phái tới chính là sát thủ, chứ không phải là bọn bắt cóc nữa. Viết ra tôi liền mất mạng, tôi cũng không phải là kẻ ngu ngốc!"

Cain gọi điện thoại xong trở vào phòng, tò mò mở miệng. "Công thức điều chế kia rốt cuộc là thứ gì, tại sao Đằng Điền chú ý đến nó như vậy?"

"Bởi vì có thể kiếm tiền nha!" Đặt mông ngồi xuống giường tròn lớn, Tiểu Tịch hừ một tiếng. "Đã từng nghe qua AK en-zim chưa?"

"Cái gì AK en-zim?" Thần Thâu vẻ mặt mờ mịt.

"AK en-zim là một loại thành phần của đồ trang điểm." Tiểu Tịch ở trên giường co chân lại, nhìn đám người trước mắt không có kiến thức về những thứ này, cẩn thận giải thích. "Nó là một loại en-zim có hoạt tính đặc biệt, có thể làm cho da thịt loài người duy trì ở trạng thái tốt nhất."

Đồ trang điểm?

Mấy người đàn ông trên mặt ngây dại ra, mờ mịt nhìn cô.

Tiểu Tịch liếc mắt. "Các người chưa từng nghe qua AK en-zim, vậy đã nghe qua đồ trang điểm 'Mị Ảnh' chưa?"

Ngoại trừ Thần Thâu, những người khác nhất thời bừng tỉnh ngộ, toàn bộ cùng nhau gật đầu. Thần Thân ngẩn người ra, thần sắc càng thêm mờ mịt không giải thích được.

"Tại sao các anh đều biết?"

"Trên bàn trang điểm của Tuyết Nhạn có bày một bộ đầy đủ." Cain nhếch khóe miệng.

"Tiểu Hoan cũng có." Thượng Quan Lệ gật đầu.

"Loại đồ trang điểm này, hai năm qua ở Đài Loan đã thu được lợi nhuận kinh người." Chiến Bất Khuất nhìn cô gái nhỏ trên giường. Anh thật không nghĩ tới, cái được gọi là đồ trang điểm "Thanh Xuân Chi Tuyền", lại xuất thân từ trong phòng thí nghiệm của cô.

"Ý của cô là, AK en-zim kia chính là do cô nghiên cứu ra?" Cain chợt hiểu ra vấn đề, vẻ mặt kinh ngạc hỏi Tiểu Tịch.

Ánh mắt của cô quay tròn một vòng, chậm rãi gật đầu.

"Đúng vậy."

"Cái chúng ta muốn đấu giá chính là cách điều chế đồ trang điểm này?" Thần Thâu liếc mắt, bộ dạng muốn té xỉu. Hắn cực khổ cả khoảng thời gian dài, hóa ra là vì một món đồ trang điểm mà phải vào sanh ra tử? Nghĩ đến điểm này hắn đã muốn khóc.

"Tướng mạo thanh xuân xinh đẹp là mục tiêu theo đuổi của phái nữ. Phụ nữ vì mỹ lệ có thể dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, có đôi lúc ngay cả mạng cũng có thể không cần. Dù là phụ nữ bình thường, chỉ cần có thể trở về vẻ thanh xuân, cũng sẽ trở nên rất hào phóng, bọn họ ra tay vung tiền có thể hù chết anh!" Tiểu Tịch nhíu đầu mũi, hừ vài tiếng. "Mị Ảnh độc quyền ở trên tay tôi, sản phẩm đời thứ hai càn quét qua Châu Á, cũng sớm đã bán hết sạch hàng, anh cứ việc xem thường đồ trang điểm đi!"

"Cho dù nó thật sự kiếm rất nhiều tiền, nhưng đồ trang điểm cũng chỉ là một ngành trong Tần tập đoàn đông đảo, tại sao Đằng Điền đối với chuyện này lại chấp nhất như vậy?"

Vấn đề liên quan này, cũng là Chiến Bất Khuất trả lời.

"Đằng Điền có thể không cần khoản lợi nhuận này, nhưng không thể để mất bộ mặt!" Anh nhìn Tiểu Tịch một cái. "Huống chi, vì chuyện như vậy, cơ mật tiết lộ ra ngoài, chẳng khác gì là tuyên cáo nội bộ Tần tập đoàn có xung đột."

"Đúng vậy." Tiểu Tịch hướng về phía anh dùng lực gật đầu. "Cho nên hắn mới muốn ngăn cản tôi lấy AK3 en-zim đời thứ ba ra đấu giá."

"Cho nên em nếu không muốn chết, thì phải biết điều một chút đợi ở đây." Chiến Bất Khuất liếc cô một cái cảnh cáo.

Tiểu Tịch mất hứng cong miệng, trừng mắt với anh, cũng không kháng nghị nữa.

"Vậy kế tiếp thì sao?" Thần Thâu lại nhướn mày hỏi.

"Chúng ta đợi hắn." Chiến Bất Khuất nói.

Mấy tiếng đồng hồ trôi qua, bốn người đàn ông kia vẫn còn tụ lại một chỗ thảo luận, Tiểu Tịch ngồi một mình ở trên giường, không xen vào vào lời nói của bọn họ, cảm thấy nhàm chán vạn phần.

"Đói bụng, đói bụng, ta đói bụng." Con vẹt vừa mới tỉnh ngủ bay đến trên giường hướng về phía cô kêu cạc cạc.

"Được rồi, chờ một chút." Tiểu Tịch quay đầu tìm cái ba lô, muốn lấy thức ăn cho nó, nhưng không tìm thấy ba lô.

Kỳ quái, cô đem ba lô bỏ ở đâu rồi?

Không thấy ba lô, cô bắt đầu từ đầu giường bên này, bò đến đầu giường bên kia, tìm kiếm cái ba lô lớn của mình khắp nơi.

"Ở đây." Liếc mắt nhìn thấy hành động của cô, Chiến Bất Khuất biết cô đang tìm cái gì, giơ một tay lên, nhấc lên cái ba lô nặng muốn chết kia.

"A, cám ơn." Cô bò qua lấy cái ba lô, quỳ ở trên giường, mở ba lô lớn ra, cúi đầu tìm kiếm một lúc lâu, mới tìm ra được đồ ăn cho con vẹt.

Sau đó, cô lại lâm vào trạng thái nhàm chán, đến lúc cô nằm ngửa ở trên giường, mới chú ý tới trên đầu tủ giường có vài cái nút.

Đây là cái gì?

Tò mò ngồi dậy, cô ngồi chồm hỗm ở đầu giường, bắt đầu nghiên cứu những cái nút kia.

Công tắc mở đèn ư, hay là máy điều hòa?

Tiểu Tịch nhìn mấy cái nút có biểu tượng khó hiểu, quyết định bấm thử xem thế nào, cô không chút suy nghĩ, vươn ra ngón trỏ đè xuống.

Đèn tắt.

"Khuyết Thất Tịch." Thanh âm của Chiến Bất Khuất vang lên trong bóng tối.

"Xin lỗi." Cô le lưỡi, lẩm bẩm nói xin lỗi, vội vàng bấm lại cái nút đó thêm một lần nữa.

Bên trong phòng lập tức khôi phục lại vẻ sáng sủa.

Mấy người đàn ông tiếp tục cuộc thảo luận vừa rồi, Tiểu Tịch le lưỡi nhìn bọn họ làm mặt quỷ, sau đó quay lại len lén nhấn cái nút thứ hai.

Tivi treo tường đột nhiên được mở, từng đợt âm thanh dâm đãng làm cho người nghe đỏ mặt tràn ngập bên trong phòng.

Mấy người đàn ông ngẩn ngơ, cùng lúc xoay đầu lại, nhìn thấy trên màn hình tivi đang chiếu một bộ phim s-e-x.

"Oa..." Tiểu Tịch mở lớn cặp mắt, tò mò bò đến cuối giường, nhìn chằm chằm vào cái tivi. "Chiêu này lợi hại nha, bọn họ không phải là từng là diễn viên xiếc đó chứ?"

"Khuyết Thất Tịch!" Chiến Bất Khuất nhíu mày. "Tắt tivi."

"Chờ một chút, em xem một chút nữa rồi tắt là được mà..." Tiểu Tịch nhìn không chớp mắt, hoài nghi nhìn người phụ nữa trên màn hình kia tại sao thắt lưng không bị đứt rời.

Chiến Bất Khuất cầm lấy remote điều khiển tivi trên bàn, bấm nút nguồn điện, màn hình TV trong nháy mắt phụt tắt.

"Uy!" Tiểu Tịch quay đầu lại muốn kháng nghị, lại thấy anh nheo mắt cảnh cáo nhìn chằm chằm cô. "Được rồi, được rồi... Không xem thì không xem..." Thấy vẻ mặt hung dữ, cô không có can đảm phản kháng, bĩu môi lẩm bẩm, yên lặng bò về đầu giường.

Thấy cô có vẻ an phận, Chiến Bất Khuất mới quay đầu lại tiếp tục thảo luận công việc.

Tiểu Tịch len lén liếc anh một cái, xác định anh không có nhìn mình trừng trừng, không nhịn được sự tò mò lại nhấn xuống cái nút thứ ba. Kết quả là, vừa nhấn nút một cái, cái giường tròn lớn mà cô đang ngồi đột nhiên bắt đầu rung lắc.

"Oa a!" Cô sợ hết hồn, vội dùng hai tay bám chặt đầu giường.

Cái giường lớn đầu tiên là rung lắc, sau đó bắt đầu nhấp nhô phập phồng trên dưới, rồi lại đột nhiên quay tròn.

"Ha ha ha ha ha Hmm..." Cô nở nụ cười, cảm thấy cái giường này chơi thật vui, cái giường quay một vòng, xoay cô đến bên cạnh Chiến Bất Khuất, cô không nhịn được vỗ mạnh vào vai anh. "Uy, Chiến Bất Khuất, anh nhìn xem, anh nhìn xem!"

Nghe thấy âm thanh phía sau lưng, lại nhìn thấy vẻ mặt của những người trước mặt, Chiến Bất Khuất không nghĩ cũng biết cô gái nhỏ phía sau nhất định là đang chơi với cái giường chạy bằng điện. Anh đau đầu quay lại, thấy cô ngồi chồm hỗm trên cái giường đang xoay tròn, hai tay huơ huơ về phía anh.

"Rất vui vẻ sao?"

"Anh thấy thế nào?" Cái giường lớn xoay một vòng, cô ngồi ở trên giường, nghiêng đầu nhìn anh, cười ha hả hỏi ngược lại.

"Dừng cái giường lại."

"Tại sao? Rất thú vị a!"

"Em sẽ chịu không được." Anh nhướn mày.

"Khốn kiếp." Mặt cô đỏ lên, sức tưởng tượng đã theo gió bay xa mười vạn tám nghìn dặm*.

(*mười vạn tám nghìn dặm: nghĩa là rất xa, dựa theo bộ truyện nổi tiếng Tây Du Ký, Tôn Ngộ Không nhảy một bước có thể xa tới mười vạn tám nghìn dặm)

Biết cô hiểu sai ý, khóe miệng anh cong lên. "Ý anh là, lát nữa em sẽ thấy choáng váng đầu."

"Sẽ không." Tiểu Tịch dùng lỗ mũi trừng anh, cũng trong lúc vô tình phát hiện anh rút ra một điếu thuốc lá, cô mở lớn mắt, nhìn thẳng theo anh.

Cô cho tới lúc này chưa từng nhìn thấy anh hút thuốc, hơn nữa cô nhớ rất rõ, sống chung với nhau trong hơn một tháng, chị Lý từng nói nàng không hút thuốc. Nhưng mà, người đàn ông này hiện tại lại rút ra một điếu thuốc, hơn nữa xem ra rất quen tay.

Anh rốt cuộc là có hút thuốc hay không hút thuốc? Con người nào của anh mới là thật, con người nào là giả?

Cô há miệng muốn hỏi, nhưng cuối cùng vẫn ngậm miệng lại.

"Đừng nói là anh không có cảnh cáo em." Thấy cô không nghe lời khuyên bảo, Chiến Bất Khuất cũng không nói thêm gì nữa, chuyện để cho cô chơi với cái giường chạy bằng điện, so với chuyện để cho cô nghiên cứu phim s-e-x thì vẫn còn tốt hơn nhiều.

Cô nhìn theo bóng lưng anh làm mặt quỷ, bị Thượng Quan Lệ đang đứng đối diện nhìn thấy.

Thượng Quan Lệ khóe miệng nhếch nhẹ lên, khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiểu Tịch ửng đỏ, ngồi ở trên cái giường lớn đang xoay tròn nhưng vẫn không nhịn được bối rối liếc trộm Chiến Bất Khuất, cùng với điếu thuốc lá anh vừa rút ra.

Không bao lâu sau, Tiểu Tịch xác định anh căn bản không có hút thuốc, bởi vì anh sau khi anh châm lửa, chỉ là kẹp ở ngón giữa, làm bộ làm tịch, thỉnh thoảng đưa lên miệng thổi ra một ngụm khói, cho đến khi thuốc đã cháy hết, anh một ngụm khói cũng không hề hít vào.

Người này đang giở trò quỷ gì đây?!

Lúc nãy khi anh đem cô quăng lên giường, rõ ràng là bộ dạng muốn lập tức ăn sạch cô, nhưng sau khi những người này bước vào, hai mắt của anh lần nữa trở nên không có chút tâm tình.

Vẻ mặt chuyển biến cực nhanh, quả thực giống như là con tắc kè, chỉ cần anh muốn, là có thể tùy lúc mà thay đổi màu sắc trên người.

Khuôn mặt của anh là giả, tâm tình là giả, chợt nhìn thấy anh giống như là có thể dung nhập vào bất kỳ hoàn cảnh nào, nhưng cô tại sao vẫn cảm thấy kỳ quái, nhìn như thế nào, cũng cảm nhận được anh chỉ là đang sắm vai một nhân vật.

Cái giường tròn xoay vài vòng, cô nghe thấy tiếng cười của anh.

Nhìn xem, giả bộ thật giống!

Nhìn cái bóng của anh hắt lên trên cửa sổ kiếng, Tiểu Tịch nhíu đầu mũi, thật không hiểu anh tại sao lại muốn cố ý giả tạo ra một bộ dạng cà lơ phất phơ như vậy, rõ ràng anh lúc bình thường vốn không có nhiều lời như vậy.

Những người này không phải là bạn đồng nghiệp của anh sao? Anh tại sao lại còn muốn dối trá với họ như vậy?

Cái giường tròn xoay a xoay, xoay a xoay...

Người đàn ông này những chuyện nào mới là thật?

Anh nói anh thích cô, là thật hay là giả ?

Trời ạ, càng nghĩ càng đau đầu. Đầu của cô vừa đau vừa choáng váng, hỏng bét, cô muốn ói quá...

"Ác..." Một cơn khó chịu dâng lên, sắc mặt Tiểu Tịch trắng bệch, cuối cùng cũng chịu bấm cái nút, ngưng giường lại, sau đó nghiêng nghiêng ngả ngả bò vào phòng tắm, gục ở bên cạnh bồn cầu mà nôn mửa.

Một cái khăn lông ướt rũ xuống trước mắt, Tiểu Tịch nhận lấy đưa lên lau khóe miệng, vẻ mặt đáng thương nhìn Chiến Bất Khuất yên lặng đi tới.

"Có sao không?" Anh cười mà như không cười nhìn cô.

Tiểu Tịch mất hứng mếu máo, hiện tại trên mặt người đàn ông này xuất hiện một nụ cười thư giãn vui vẻ, thật khác biệt so với bộ mặt lúc trước.

Tại sao mỗi lúc anh giễu cợt cô, ngay cả ánh mắt anh cũng có thể nhuộm ý cười? Đáng ghét!

Chiến Bất Khuất khóe miệng cười cười, khom lưng bế cô lên, đi ra khỏi phòng tắm rồi thả lên trên giường. "Ngoan một chút." Anh nói.

"Hừ!" Cô hừ mũi đáp lại.

"Lão Đại, Tuyết Nhạn gửi tin nhắn trả lời, mồi câu đã được thả ra."

Vừa nghe thấy, Tiểu Tịch hai mắt sáng ngời, lập tức ngồi dậy. "Vậy tôi có thể đi ra ngoài được rồi sao?" Thay đổi tư thế quá nhanh, cô lại cảm thấy muốn ói, sắc mặt nhất thời trắng bệch.

Chiến Bất Khuất đưa tay giữ lấy khuôn mặt cô, mặt không chút thay đổi. "Không được, trước khi buổi đấu giá kết thúc, em đều phải ở đây."

"Ở đây?" Bàn tay nhỏ bé của Tiểu Tịch đánh mạnh vào tay anh, muốn anh buông ra, trên khuôn mặt hiện ra vẻ thất vọng không thể che giấu.

Tuyệt Thế chiêu đãi khách nhân như vậy sao? Cô còn tưởng rằng có thể đường đường chính chính đi vào trụ sở Tuyệt Thế, hưởng thụ sự đối đãi như khách quý, không ngờ lại được an bài ở lại bên trong khách sạn tình nhân!

"Chỗ nguy hiểm nhất thường ngược lại là chỗ an toàn nhất." Thượng Quan Lệ khẽ mỉm cười, mở miệng giải thích. "Người của Đằng Điền tuyệt đối sẽ không ngờ tới, cô còn có thể ở lại đây, cộng thêm nơi này nhiều người ra vào, những người khách khác ở đây cũng sẽ không quan tâm, cửa ra vào lại có tới hai ba cái, rất dễ dàng."

"Nếu chỗ nguy hiểm nhất là an toàn nhất, tôi dứt khoát trở về Trường Bình." Cô lẩm bẩm.

"Không được." Cain mở miệng, đập vỡ hy vọng của cô. "Bất luận là Trường Bình, Tuyệt Thế, hay là khách sạn năm sao, khẳng định đều có tai mắt của Đằng Điền, loại khách sạn tình nhân này ngược lại là sự lựa chọn tốt nhất."

"Đúng, không sai, cho nên cô cùng Quỷ Diện chỉ có thể đợi ở chỗ này." Thần Thâu vẻ mặt nhìn có chút hả hê.

"Tôi không muốn." Cô chu môi kháng nghị, không ngừng lắc đầu, cố tình la hét. "Tôi không muốn, tôi không muốn, tôi không muốn..."

Chiến Bất Khuất nhíu mắt lại, lập tức cúi đầu ngăn cái miệng của cô lại, hôn lấy tất cả kháng nghị của cô.

Ba người đàn ông kia cười cười, thức thời lục tục đi ra cửa.

"Quỷ Diện, chúng ta đi trước." Thượng Quan Lệ cười trước khi ra khỏi cửa.

"Không quấy rầy." Cain hai tay đút vào túi quần, đi theo phía sau hắn.

"Chậm rãi mà thưởng thức." Thần Thâu quái thanh quái khí nói, sau khi đi ra ngoài, cũng không quên giúp hai người khóa cửa lại.

Sau đó, từ cửa ngoài truyền tới tiếng cười của ba người đàn ông, lập tức khiến cho Khuyết Thất Tịch một đường đỏ ửng từ trên mặt xuống đến tận bộ ngực.

Hết chương 6.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro