[𝐏𝐍] 𝐓𝐚̀𝐧 Đ𝐨̣̂𝐜 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: 3P, H nặng, sinh tử văn, kinh dị, máu me, u ám.

Tóm tắt: Latecia phát hiện mình mang thai nên bỏ trốn, không may gặp phải Lucifer đã biến thành quái vật và bị cưỡng hiếp suýt sảy thai. Louis phát hiện được và đợi Latecia sinh con ra sau đó cùng Lucifer thay phiên nhau "chăm sóc" Latecia. Không lâu sau Latecia trở thành quái vật, cậu tuyệt vọng cố gắng tự sát nhưng bị Lucifer và Louis phát hiện rồi trừng phạt.

Ý tưởng: thiklamidoltoptop & Tieubanhbaonho



« địa ngục là nơi chào đón em »

જજજ

Tám tháng sau Latecia hạ sinh đứa con đầu lòng. Ngày hôm đó chỉ có duy nhất Louis là vui vẻ, giữa hắn và cậu đã có một mối liên kết chặt chẽ với nhau. Latecia đau đớn khi sinh con nhưng có vẻ như sau những ngày tháng ở bên cạnh bọn hắn đã giúp Latecia có sức lực hơn mà thuận lợi hạ sinh. Lucifer thì nằng nặc muốn bỏ đứa con đó khiến cho hai người xung đột rồi đánh nhau tới tấp, mãi đến khi nghe thấy tiếng kêu yếu ớt của Latecia bọn hắn mới hoảng hồn dừng lại.

Cả bốn người gia đình với nhau cùng chung sống một cuộc sống hạnh phúc. Hoặc là năm vì Lucifer đã quyết định bắt Latecia sinh cho hắn một đứa giống vậy. Lí do là vì Lucifer không đánh trẻ con nên hắn sẽ kêu đứa con của mình đánh con của Louis, cứ đợi đấy tên nhóc đầu lòng chết tiệt kia.

Có vẻ như mọi chuyện đều hoàn toàn yên ổn, câu chuyện cũng đã có thể đi đến hồi kết, khép lại một hành trình dài đầy sóng gió.

Nhưng dạo gần đây Latecia cảm thấy một dòng kí ức như mất đi, cậu có cố gắng nhớ như thế nào cũng chỉ cảm thấy mơ hồ như có một màn sương mờ mịt che đậy.

Latecia đau đầu ôm người, cậu có cảm giác như những dây thần kinh như nứt ra. Nhiều lúc những cơn choáng voáng cứ ập đến như đang cố gắng truyền tải thứ gì đó vào đầu Latecia.

Cơn đau dai dẳng cứ kéo dài hành hạ Latecia không biết bao nhiêu lâu. Cho đến một hôm, Latecia đau đến mức chảy máu mũi mà nhìn vào bản thân trong gương.

•••

Hiện tại Louis đang đi tìm hái thứ thuốc kia, dạo gần đây liều lượng dùng khá nhiều nên hắn phải tranh thủ đi tìm mang về.

Lucifer được Louis giao cho việc đi tìm rễ cây ở ngọn núi bên hướng Tây, dù hắn muốn ở nhà cùng Latecia (chịch) nhưng phải hậm hực đi theo Louis nếu không Latecia hết tác dụng của thuốc thì sẽ tệ lắm.

Vừa hái thảo dược Lucifer vừa liên tục cằn nhằn, nào là thuốc gì mà phức tạp hết đi hướng Đông lại quay sang hướng Tây, đứa nào trồng cây kiểu khùng điên.

Louis nghe hắn cằn nhằn mà phát bực, hắn phóng ra vài xúc tu chặt đứt chỗ Lucifer đang đứng khiến cho tên đó suýt té xuống dưới vực sâu, Lucifer nhìn hắn mà bực bội la hét.

"Làm cái đéo gì thế"

"Mày nên nhớ em ấy sẽ chết nếu không có tao"

Lucifer khó chịu nói, hắn rất ghét việc chia sẻ Latecia nhưng đã cố nhẫn nhịn tên tóc trắng này.

"Đừng để tao tìm ra cách phá giải ấn ký"

Louis tặc lưỡi một cái, nếu không vì cái ngày lột xác chết tiệt kia thì đã không lôi về một kẻ cản đường như thế này rồi.

Sau khi thu thập đủ nguyên liệu trong yên bình bọn hắn liền quay trở về.

Louis cất đống thảo mộc vào tủ còn Lucifer hào hứng bước vào trong để tìm kiếm thân ảnh người thương của hắn. Cả ngày ra ngoài Lucifer chỉ nhớ đến một mình Latecia bé cưng của hắn.

Thế nhưng vừa đặt chân vào Lucifer đã ngửi thấy một mùi quen thuộc đến đáng sợ. Louis cũng không khác gì Lucifer, hắn chợt sững người khi mùi máu của cậu lọt vào khứu giác.

Mùi máu nồng đến mức không khác gì lúc Lucifer cưỡng bức Latecia cả nhưng hiện tại hắn đang ở đây, chẳng lẽ còn có người khác xuất hiện? Nhưng làm gì có kẻ nào dám đặt chân đến nơi đây trừ hai con quái vật ngang tàn này.

Mang trong lòng nỗi nghi hoặc bọn hắn lập tức chạy vào trong tìm cậu, tất cả những trường hợp có thể xảy ra Lucifer và Louis đều nghĩ qua nhưng chỉ duy có một trường hợp tồi tệ nhất là bọn hắn không muốn nghĩ đến.

Ông trời có vẻ cay mắt Lucifer và Louis, những chuyện càng tránh lại càng gặp, một cảnh tượng không thể nào tàn khốc hơn.

Đập vào mắt bọn hắn là Latecia đang nằm bất động trên nền gạch lạnh lẽo. Gương mặt cậu trắng bệch, máu không ngừng túa ra từ cổ tay của Latecia, bên cạnh đó là một mảnh vỡ thuỷ tinh dính đầy máu tươi bị đập vỡ từ chiếc gương gần đó.

Louis là kẻ phản ứng đầu tiên, hắn lập tức chạy đến bên cạnh Latecia mà bế xốc cậu lên, tay không ngừng bóp chặt cổ tay gần như lạnh lẽo của Latecia.

"Mau lấy corydalis và mandragora ra đây"

Nghe thấy tiếng của Louis tên Lucifer lúc này mới tỉnh người, hắn liền đi vào trong nhanh chóng lấy ra đống dược liệu khi nãy đưa Louis băng bó cho cậu.

Sau khi băng bó xong, nơi đó đã ngừng chảy máu, Louis cúi xuống hôn Latecia truyền sinh lực cho cậu. Hắn ghì chặt lấy cổ cậu như muốn truyền tất cả sinh lực mấy nghìn năm qua vào. Nỗi ám ảnh mất đi Latecia là quá lớn đối với Louis, kể từ lần trước suýt mất đi cậu Louis đã không ngừng lo sợ rằng một ngày nào đó Latecia sẽ rời bỏ hắn.

Bởi vì có hai ấn ký nên Louis bế cậu đưa cho Lucifer, hắn cũng hiểu ý mà ôm lấy cậu vào lòng, ra sức hôn không ngừng truyền sinh lực của mình vào người cậu. Chẳng mấy chốc gương mặt Latecia đã lấy lại vẻ hồng hào vốn có, nhịp đập dần ổn định lại.

Khi nãy nếu như bọn hắn về trễ hơn một chút thì có lẽ Latecia đã trở thành một cái xác không hồn, nghĩ đến đây tay Louis siết chặt lại, hắn đan lấy tay mình vào tay cậu mà áp vào mặt.

"Em ấy tự sát?"

Lucifer vừa cười vừa nói thế nhưng trong mắt hắn không hề có ý cười nào cả, gương mặt lộ rõ vẻ u ám đầy chết chóc.

"Quan trọng hơn hết là làm sao em ấy biết được mà tự sát?"

Lucifer nói tiếp dù không có lời đáp trả nào từ Louis, hắn cũng đủ hiểu hiện tại trong lòng cả hai đang nghĩ gì.

Louis cầm lấy tay Latecia mà liếm lên vết cắt sâu hoắm khi nãy, nơi đó dần liền lại chỉ còn vết sẹo mờ nhạt. Hắn hôn lên khoé mắt hơi sưng của Latecia mà nói. Có vẻ như trước khi cắt cổ tay Latecia đã khóc rất nhiều, điều đó càng chứng minh cho việc hắn đang nghĩ trong đầu là chính xác.

"Tao đang rất bực đây"

•••

Latecia khó khăn tỉnh dậy thế nhưng cậu chợt nhận ra bản thân vẫn còn sống, bằng chứng là khi mở mắt ra Latecia đã thấy gương mặt phóng đại trước mặt. Cậu giật mình lùi lại về sau, cả người căng cứng nhìn kẻ đó.

"Sao mày...không để tao chết đi!!!"

Latecia ấm ức hét lớn, không biết vì lí do gì mà cậu lấy lại được kí ức, từng cảnh tượng xảy ra hằng ngày liên tục được truyền vào trong đầu cậu. Latecia như chết lặng khi biết được bản thân lại trở thành một con rối ngoan ngoãn cho bọn chúng chơi đùa, hằng ngày âu yếm lấy hai kẻ đó mặc cho đó chính là những kẻ đã cưỡng bức cậu.

Không những vậy bọn chúng còn biến cậu thành quái vật, khi nhìn thấy bản thân trong gương, móng tay đen dài cùng cặp sừng trên đầu khiến cho Latecia hoàn toàn sụp đổ, không dám nhìn vào dáng vẻ kinh tởm của mình. Latecia không ngờ được suốt thời gian qua cậu đã sống dưới cái hình hài quỷ dị đó mà vui vẻ cười đùa với bọn hắn.

Latecia vừa lùi ra sau liền đụng phải một người, cậu lập tức vùng vẫy nhưng bị hắn dễ dàng khống chế lại, giữ chặt hai tay lại phía sau còn biến thái liếm lấy cổ cậu.

"Sao bé hỗn vậy ở đây không ai nhỏ tuổi hơn bé đâu"

Hắn vừa nói vừa cắn phập một cái lên cổ như trừng phạt khiến cho cậu đau điếng. Latecia nhận ra đây là giọng nói của ai chứ, không ai khác chính là tên tiền bối mà cậu từng kính trọng nhưng cho đến khi chính hắn là kẻ đã đè cậu ra lăng nhục khi cậu còn đang mang thai.

Nỗi đau như suýt chết đi khiến cho Latecia ám ảnh nhưng bọn hắn lại dùng thứ bùa mê gì để mà thôi miên cậu ngay sau ngày hôm đó, một lũ cầm thú không thể nào tàn độc hơn.

Louis từ từ tiến lại gần cậu, hắn bóp chặt cằm Latecia mà nói.

"Em nói xem ở bên cạnh chúng tôi có gì không tốt mà phải uất ức đến mức tự sát như vậy?"

Kể từ khi còn bé Louis đã ở bên cạnh chăm sóc cho cậu, hắn còn hi sinh cả mạng sống của mình để cứu Latecia thế nhưng cậu vẫn luôn từ chối hắn. Chỉ cần nghĩ đến việc Latecia ghét bỏ hắn đến mức phải tự tử đã khiến Louis như muốn phát điên lên, hiện tại hắn vẫn rất đang kiềm chế lại bản năng nguyên thuỷ của mình.

"Ức...lũ khốn chúng mày.."

Vốn dĩ ngay từ đầu Latecia đã không có tình yêu gì với bọn hắn nhưng hai kẻ đó lại một mực cưỡng ép cậu, bắt buộc Latecia phải khuất phục bây giờ lại còn tra khảo cậu.

"A..a..! Ư..hức.."

Lucifer cắn mạnh vào cổ cậu một lần nữa khiến cho Latecia đau đớn hét lên. Hắn không thích nghe tiếng cậu chửi rủa bọn hắn tí nào, miệng nhỏ của Latecia chỉ thích hợp để rên la và nỉ non những tiếng ngọt lịm bên tai bọn hắn.

"Sao ấn ký không hoạt động gì hết vậy?"

Lucifer khó hiểu lên tiếng, thực ra hắn làm vậy là vì muốn kích hoạt ấn ký trên người cậu, ép buộc cậu phải rên rỉ dưới thân bọn hắn nhưng kì lạ thay càng cắn chỉ có máu chảy ra chứ không thấy cậu có phản ứng gì cả. Bình thường Latecia đã không chịu nổi mà dạng chân ra cầu xin bọn hắn đưa vào rồi.

Louis cũng cảm nhận được sự kì lạ này, hắn nhìn khắp người cậu nơi nào cũng có dấu ấn trói buộc của bọn hắn thế nhưng Louis bắt đầu chú ý kỹ hơn đến một nơi.

Nơi đó gần như hoà lẫn với những chỗ bị trói buộc khác nhưng lại mang một màu thuần khiết chứng tỏ vẫn chưa bị vấy bẩn hoặc đã được khôi phục về trạng thái ban đầu, nếu không nhìn kỹ chắc chắn sẽ không nhận ra được.

Cuối cùng Louis cũng hiểu ra vấn đề, hắn vuốt ve gương mặt Latecia đầy dịu dàng nhưng gương mặt lại không có chút cảm xúc.

Louis nhìn chằm chằm vào mắt Latecia, nơi đó mang một màu trong veo phản chiếu lại gương mặt u ám của hắn.

"Nãy giờ em chửi đủ rồi phải không? Giờ đến lượt anh trừng phạt em nhé"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro