[𝐏𝐍] 𝐓𝐚̀𝐧 Đ𝐨̣̂𝐜 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: 3P, H nặng, sinh tử văn, kinh dị, máu me, u ám.

Tóm tắt: Latecia phát hiện mình mang thai nên bỏ trốn, không may gặp phải Lucifer đã biến thành quái vật và bị cưỡng hiếp suýt sảy thai. Louis phát hiện được và đợi Latecia sinh con ra sau đó cùng Lucifer thay phiên nhau "chăm sóc" Latecia. Không lâu sau Latecia trở thành quái vật, cậu tuyệt vọng cố gắng tự sát nhưng bị Lucifer và Louis phát hiện rồi trừng phạt.

Ý tưởng: thiklamidoltoptop & Tieubanhbaonho

Chắc các bạn cũng biết lí do mình làm phiên ngoại này đầu tiên ha, plot này quá cháy không làm là quá uổng :))))



« địa ngục là nơi chào đón em »

જજજ

Kể từ ngày hôm đó cậu bị Louis giam cầm tại nơi ở của hắn, một nơi tăm tối không chút ánh sáng ở tận đỉnh núi cao không ai có thể đến được, Latecia hoàn toàn bị tách biệt với thế giới bên ngoài.

Hằng ngày cậu bị hắn hành hạ cả thể xác lẫn tinh thần, cả ngày đều bị Louis đè ra giao hoan một cách thô bạo sau đó lại bị hắn ôm chặt vào lòng thủ thỉ những lời điên loạn bên tai.

Louis gọi đây là yêu, là cách cậu phải trả ơn hắn vì năm xưa đã cứu cậu. Toàn bộ thể xác lẫn linh hồn của Latecia vốn dĩ đã thuộc về hắn từ lâu. Latecia có cố gắng cách mấy cũng không thể thoát khỏi Louis, cậu sinh ra là dành cho hắn.

Chỉ cần Latecia không nghe lời, Louis liền trừng phạt cậu bằng nỗi sợ hãi lớn nhất của cậu. Hắn nhốt cậu trong một nơi đen tối không một chút ánh sáng, không một tiếng động mặc cho cậu gào thét vùng vẫy. Cho đến khi Louis cảm thấy đủ mới thả cậu ra, khiến cho Latecia bị đả kích tinh thần tới mức càng ngày càng trở nên sợ hãi run rẩy với mọi thứ, lúc nào cũng ôm chặt lấy Louis sợ hắn bỏ rơi.

Louis muốn cả cơ thể và tâm trí của cậu đều thuộc về hắn. Nhưng hắn vẫn cảm thấy không đủ, hắn muốn nuốt Latecia vào bụng, hoà làm một với cậu để hai người có thể gắn kết với nhau từ từng tất thịt, giọt máu. Thế nhưng mỗi lần nhìn thấy gương mặt khóc lóc của cậu hắn lại mềm lòng, đành cất nguyện vọng đó qua một bên.

Louis vẫn còn nhiều thứ khác muốn làm. Chặt tay, chặt chân, ăn thịt, rút xương, nhốt vào địa ngục nhưng chỉ cần Latecia ngoan ngoãn cậu sẽ không bị gì cả.

•••

Dưới ánh đèn mờ nhạt hiện lên một thân ảnh to lớn đang ra vào kịch liệt người phía dưới, khắp nơi chỉ có tiếng rên rỉ thở dốc đan xen lẫn nhau.

"Ahhh...hức...Louis...ahh.."

Từng cú thúc của Louis đều đâm vào nơi sâu nhất trong cậu như muốn đem cả phân thân của hắn vào trong. Latecia rùng mình rên rỉ, cậu không biết đã bị hắn làm bao nhiêu lần chỉ có thể bất lực để cho hắn thô bạo ra vào.

Louis để chân cậu gác lên vai hắn, đùi non hiện ra vô số dấu xanh tím. Những vết cắn sâu hoắm rỉ máu như chứng tỏ độ chiếm hữu của hắn dành cho cậu cao như thế nào.

Khắp người Latecia đều có dấu cắn của Louis, đặc biệt ở vùng bụng nơi có ấn ký của hắn là nặng nhất, từng vết cũ vết mới đè lên nhau không ngừng rỉ máu trông vô cùng thảm thương.

Chỉ cần chạm vào ấn ký cơ thể của Latecia lập tức phản ứng, trở nên nhạy cảm hơn không ngừng phản ứng trước từng cái chạm của hắn. Thế nên Louis luôn cố tình cắn mạnh vào đó làm cho cho Latecia vừa đau vừa sướng, đầu óc trống rỗng không thể nghĩ gì khác.

"Ức...hah..Louis...đau...ahh..."

Vách thịt non mềm bị hắn chèn ép đến căng trướng, mỗi lần làm tình cậu đều đau đớn khóc lóc van xin hắn nhẹ lại nhưng Louis chỉ chú ý tới việc cậu gọi tên hắn.

"Hah..ahh.."

Con mắt đen láy của Louis nhìn cậu đầy thoả mãn. Latecia không thể thấy gì trong đôi mắt ấy cả, chỉ độc một màu đen tối, không có một tia sáng nào khiến cho cậu có cảm giác như đang nhìn vào một thứ gì đó không còn là Louis nữa.

Louis liên tục đưa đẩy cự vật bên trong cho đến khi mấy tiếng sau hắn mới chịu dừng lại, bắn vào trong cậu một dòng chất lỏng đặc sệt, nhiều đến mức tràn ra ngoài.

Louis kéo cậu ôm vào lòng, hai tay ôm chặt lấy Latecia như sợ cậu biến mất. Hắn thoả mãn nhìn thành quả của mình, lỗ nhỏ của Latecia vì làm quá độ mà co giật mấp máy, không ngừng chảy ra tinh dịch nhớp nháp.

"Latecia của anh hôm nay ngoan lắm"

"Chúng ta sẽ ở bên nhau mãi mãi như thế này nhé"

"Anh sẽ yêu thương em, chăm sóc em, thoả mãn em hằng ngày"

"Đừng rời khỏi anh"

Latecia vốn không còn sức lực nào để phản kháng, cậu mệt mỏi nhắm nghiền mắt, gục đầu vào người Louis mặc cho hắn độc thoại một mình.

Mỗi ngày của Latecia đều trải qua như vậy, hứng chịu những cuộc làm tình đầy thô bạo của Louis sau đó lại bị hắn nhồi nhét vô số thứ sai trái vào đầu.

•••

Dạo gần đây Latecia luôn có cảm giác khó chịu trong người, cậu thường xuyên nôn oẹ đau bụng. Mỗi lần Louis đưa đồ ăn cậu liền nôn ra hết không thể ăn được gì.

Louis thấy vậy chỉ mỉm cười nhìn Latecia đầy ẩn ý, điều đó càng làm cho cậu cảm thấy sợ hãi hơn, Latecia biết rõ đây là triệu chứng của cái gì. Nhưng cậu là con trai, làm sao có thể mang thai được.

Cho đến một hôm Louis ôm cậu vào lòng, tay đặt lên ấn ký trên bụng của cậu mà nói.

"Latecia biết không, ấn ký này không chỉ giữ em bên cạnh anh mà còn giúp cho em mang thai nữa"

Latecia sững sờ nghe hắn nói, cậu như không tin được vào tai mình run rẩy nhìn hắn. Giọng nói của Louis không có ý đùa nào cả, cậu sợ hãi nhìn xuống bụng mình.

Latecia có thể chịu đựng được việc bị Louis giam cầm xâm chiếm nhưng sinh con là quá sức đối với cậu, là con trai mà có thai làm cậu không khác gì quái vật cả.

Louis mặc kệ biểu cảm thất thần của Latecia, hắn vuốt ve gương mặt của cậu nói.

"Em sắp được làm mẹ rồi đấy, Latecia có vui không?"

Bản thân là con trai nhưng lại mang thai càng khiến cho Latecia ghê tởm chính mình, cậu bật khóc đấm vào người hắn nhưng đối với Louis không khác gì gió thoảng cả.

Latecia không ngừng la hét vào mặt hắn, cảm xúc của cậu như tuông trào sau khoảng thời dài bị hắn kìm hãm, chơi đùa như một con rối.

"Đồ khốn!!! Chẳng lẽ việc tao ở bên cạnh mày chưa đủ sao? Tại sao...tại sao lại làm tao mang thai nữa.."

Louis nhíu mày khi nghe thấy cậu xưng mày tao với hắn. Hắn giữ chặt lấy tay cậu, gằn giọng nói.

"Bé cưng dám hỗn với anh ư? Có cần anh dạy dỗ lại em không?"

Latecia rùng mình trước lời nói của hắn, kí ức về việc bị Louis trừng phạt vẫn luôn in sâu trong đầu cậu khiến cho Latecia không ngừng ám ảnh hằng ngày.

Nhận thấy người kia ngoan ngoãn không chống cự nữa Louis bỏ tay cậu xuống, hắn ôm cậu vào lòng bắt đầu thủ thỉ những lời ngọt ngào.

"Anh chỉ muốn tốt cho em thôi. Sinh con không đau đâu, chúng ta sẽ cùng nuôi nó lớn lên"

Lại nữa, lại là câu nói đó. Không biết bao nhiêu lần Louis nói chỉ muốn tốt cho cậu nhưng những cái tốt của hắn không khác gì địa ngục đối với Latecia cả.

Latecia im lặng không nói gì, cậu hiện tại quá tuyệt vọng để chấp nhận sự thật này. Latecia ước gì tất cả chỉ là một giấc mơ, ngủ một giấc thật dài sau đó tỉnh dậy là những ngày tháng bên bạn bè và người cậu yêu.

Louis hôn lên cổ cậu, để lại những vết hôn rải rác. Mặc kệ cho Latecia có chống đối như thế nào cậu vẫn là của hắn, tất cả của cậu đều thuộc về Louis này.

"Đứa con này sẽ là mối liên kết giữa chúng ta"

•••

Kể từ hôm đó Louis không ép Latecia làm tình nữa, hắn chỉ chăm chút bồi bổ thức ăn cho cậu, mỗi tối đều ôm cậu âu yếm vuốt ve mà không làm gì khác.

Điều đó không làm Latecia cảm thấy vui hơn chút nào, càng khiến cho cậu tuyệt vọng hơn khi bụng cậu ngày càng to. Latecia đã cảm nhận được sự hiện diện của sinh linh bé nhỏ trong bụng, đau đớn thay khi biết rằng đứa con của cậu cũng là quái vật.

Hằng ngày Latecia đều mệt mỏi mặc kệ mọi thứ diễn ra, để cho Louis muốn làm gì thì làm. Cậu tưởng chừng như đã mất hết hi vọng cho đến khi biết được Louis phải đi vắng một hôm.

Latecia biết được từ Louis rằng hằng năm quái vật đều phải đi đến một nơi để lột bỏ thân xác cũ. Những chất độc trên người tuông ra khiến cho ai ở gần nếu dính phải đều chết không toàn thây.

Louis đã làm ra không biết bao nhiêu chuyện tàn ác, trên người hắn có vô số chất kịch độc vì vậy Louis phải đi đến một nơi xa xôi để thay xác.

Dù không muốn xa Latecia nhưng hắn bắt buộc phải làm vậy nếu không cậu sẽ chết khi dính phải chất độc trên người hắn.

"Bé cưng tốt nhất đừng làm điều gì ngu ngốc, em biết hậu quả mà đúng chứ?"

Louis nâng mặt cậu lên mà nói, trước khi đi hắn vẫn không quên nhắc nhở cậu.

"Vâng..."

Latecia cố nặn ra một nụ cười trả lời hắn, cậu biết rõ đây chính là cơ hội duy nhất để thoát khỏi con quái vậy này.

Louis đã không còn là người bạn thuở nhỏ mà cậu biết nữa, hắn sớm đã trở thành con quái vật tàn bạo đầy điên cuồng.

•••

Latecia không biết bản thân đã chạy bao lâu, hai chân cậu đã phồng rợp sưng đỏ lên, khắp nơi đều là tuyết trắng khó định hướng được.

Sau khi xác nhận Louis đã đi khỏi Latecia liền lập tức bỏ chạy khỏi cái nơi tăm tối ấy. Hiện tại cậu không biết mình đang ở đâu, chỉ biết chạy thẳng một mạch về phía trước.

Người cậu run rẩy vì cái lạnh, thể chất Latecia vốn yếu ớt lại còn mang thai khiến cho cậu di chuyển khó khăn hơn. Thế nhưng Latecia vẫn không bỏ cuộc, cậu thà chết chứ không muốn trở về cái lồng giam đó.

Chẳng biết đi được bao lâu bỗng Latecia thấy trước mắt có một bóng người phía xa xa đang đi lại. Latecia vừa sợ vừa mừng, ở chốn hẻo lánh xa xôi này lại có người xuất hiện khiến cho cậu có chút nghi hoặc.

Cậu đánh liều chạy về phía trước, khoảng cách giữa hai người ngày càng gần hơn. Bóng dáng người đó trong tuyết dần hiện ra, tướng đi có chút kì quặc.

Cho đến khi một hình bóng quen thuộc hiện lên trước mắt Latecia. Cậu sợ hãi nhìn người trước mặt, không kìm được run rẩy mà lên tiếng.

"Lucifer..?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro