4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dọn đồ một lát thầy giáo lên gõ cửa kêu mọi người xuống dưới đại sảnh ăn tối. Trên bàn thức ăn đã được bày ra, hơi khói nghi ngút khiến những cái bụng đói trong trời vừa lạnh vừa rét như thế này kêu lên cồn cào. Một số dân làng đã vào chỗ ngồi, trưởng làng ngồi ở chính vị điềm đạm lên tiếng

"Chỗ ta chỉ có bấy nhiêu đây, mong mọi người không chê đồ ăn đạm bạc của lão già này"

"Không đâu thưa ngài, như vậy là quá tốt đối với chúng tôi rồi"

Giảng viên khiêm tốn đáp lời, một số học sinh cũng nói theo

"Đồ ăn ngon lắm ạ"

"Cảm ơn trưởng làng"

"Nếu mọi người thích là tốt rồi..khà khà.."

Trưởng làng bật cười sảng khoái, mời mọi người cùng dùng bữa.

"Mời mọi người ăn"

"Xin mời mọi người"

Vừa ăn ông vừa kể cho mọi người nghe về lịch sử ngôi làng

"Ta đã cùng mọi người ở đây từ lâu, vốn cũng định đi theo những người trẻ nhưng chúng ta cũng đã quá qua cái độ tuổi đó rồi. Thôi thì cứ nhàn rỗi mà sống, cuộc sống ở đây cũng không quá khó khăn"

"Nơi đây tuyệt thật đấy, ước gì tớ được sống ở đây mãi"

Một cậu học sinh cảm thán nói, nghe vậy trưởng làng tiếp lời

"Chà..thật ra nơi đây từng là nơi cư ngụ của quái vật đấy...khà khà...mọi người có muốn nghe không"

Nghe tới quái vật cậu học sinh kia liền co rúm người sợ hãi, rút lại lời vừa rồi. Trưởng làng chậm rãi kể

Truyền thuyết kể rằng cứ mỗi một vùng núi tuyết lại có một con quái vật ngự trị. Con quái vật đó từng là con người nhưng bị trừng phạt vì sử dụng ma thuật đen,  biến thành quái vật chỉ còn lại xác thịt, mất đi hình người và bị tước đi sự tồn tại khi còn là con người. Người xưa truyền tai nhau rằng nó đi khắp nơi tìm kiếm thân xác, giết chết và biến thành người đó giống như đúc. Khi gặp con người nó liền hỏi rằng "Gọi tên ta đi" tuyệt đối đừng trả lời mà hãy quay đầu chạy thật nhanh bởi vì một khi gọi đúng tên của nó, con quái vật đó sẽ theo họ vĩnh viễn.

Bầu không khí như chùn xuống, mọi người sợ hãi nhìn nhau, gió tuyết xô đập vào cửa như nhấn mạnh thêm sự kinh dị trong căn phòng. Thấy vậy trưởng làng liền bật cười nói

"Mọi người đừng lo, nơi đây đã hơn chục năm không có con quái vật nào bén mảng tới cả"

"Chà...như mọi người thấy đấy....ơ"

Đột nhiên trưởng làng dừng lại, mắt nhìn chăm chăm vào một góc. Góc đó chính là chỗ ngồi của Latecia, cậu ngạc nhiên khi thấy ông ấy nhìn chằm chằm mình

Trưởng làng như nhìn thấy người chết mà gằn hỏi

"Màu tóc đó...c-cậu tên gì?"

Latecia không mấy bất ngờ khi thấy trưởng làng hỏi mình, bản thân cậu vốn dĩ có màu tóc khác với người bình thường, cậu có một màu tóc xám tro không lẫn với ai được nên thường đặc biệt nổi bật trong đám đông. Cậu nghĩ rằng trưởng làng thấy tò mò với mái tóc mình nên từ tốn trả lời

"Cháu tên là Latecia ạ"

"C-cậu...cậu...là Latecia!!?"

Như không đợi người kia trả lời mà ông hỏi dồn dập thêm. Lúc đầu do cậu trùm kín đầu nên không thể thấy mái tóc của cậu, bây giờ ông mới nhìn thấy kỹ màu tóc ấy

"L-latecia???..."

"Tro..tro tàn trong tuyết"

"Là..là cậu thật ư"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro