1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đến đây nào"

Một giọng nói trẻ con vang lên

"Latecia.."

Ngước nhìn người trước mặt, cậu thấy một đứa trẻ độ chừng 10 tuổi đang gọi tên mình
Cậu vô thức nhìn bản thân mình đi lại gần đứa trẻ đó, cả hai trông có vẻ vô cùng thân thiết

"Hôm nay lại chơi nhé"

"...Được."

Hai người nắm tay nhau đi đến một khu vườn hoa. Tuyết rơi dày phủ kín khắp nơi, những đoá hoa nở rộ trong tuyết một cách đẹp đẽ. Đứa trẻ đó hái một bông hoa đưa cho cậu

"Hợp với Latecia lắm"

Đứa trẻ vừa nói vừa mỉm cười nhìn bản thân cậu, cậu ngại ngùng nhận lấy
Cậu ngắm nhìn hai đứa trẻ chơi đùa, không biết từ lúc nào bản thân cậu lại đứng gần vách núi, cố gắng hái lấy đoá hoa hồng đang nở rộ kia

"Một chút..nữa thôi.."

Bản thân cậu cố gắng rướn người để với tới bông hoa ấy nhưng khoảng cách quá xa khiến cho cậu vô tình bị trượt chân ngã xuống

"Latecia!!!"

Đứa trẻ nhanh chóng bắt lấy tay cậu

"Nắm chặt lấy tay tớ"

Cả hai người đang ở thế khó. Phía dưới là vực sâu không đáy, đứa trẻ lại không có đủ sức lực kéo cậu lên chỉ có thể bất lực nắm chặt lấy tay cậu

"Hức..cứu..cứu tớ với"

Bản thân cậu nhanh chóng bị doạ sợ khóc nức nở

"Đừng sợ Latecia..có tớ ở đây"

Tuy sắp tới giới hạn nhưng đứa trẻ vẫn cố gắng an ủi cậu. Đột nhiên như nghĩ đến thứ gì đó, đứa trẻ nói

"Latecia hứa với tớ một thứ nhé"

Tuy sợ hãi nhưng cậu vẫn cố gắng trả lời đứa trẻ

"Hứa..gì cơ?"

"Latecia nhắm mắt lại đi, hứa với tớ rằng dù có chuyện gì xảy ra cũng không được mở mắt"

Dù nghi hoặc khó hiểu nhưng bản thân cậu vẫn nghe theo, nhắm chặt mắt lại.

"Đ-được.."

Lúc sau cậu nghe thấy tiếng động lớn toang muốn mở mắt ra nhưng cậu nhớ lại lời đứa trẻ liền cố gắng nhắm mắt lại, bản thân cậu đột nhiên như bị một lực nào đó quăng mạnh lên, đập mạnh vào nền tuyết cứng khiến cậu ê ẩm choáng váng cả người. Một lát sau cậu bình tĩnh lại, mở mắt ra thì đã thấy đứa trẻ biến mất, khắp nơi chỉ còn dấu chân của cả hai in trên nền tuyết trắng

Bản thân cậu gọi tên đứa trẻ trong vô vọng, khắp nơi tĩnh lặng chỉ có tiếng cậu vọng lại cùng tiếng gió xào xạt. Không hiểu sao cậu lại không thể nghe được tên đứa trẻ ấy giống như bị thứ gì đó xoá bỏ. Đầu cậu đau như búa bổ, cậu cố gắng nhớ lại thì tầm mắt cậu tối dần đi, sau đó cậu ngã xuống nền tuyết trắng bất động. Hình ảnh cuối cùng trong mắt cậu là đứa trẻ đó đứng ở từ xa, môi mấp máy như đang nói gì đó nhưng cậu mệt mỏi liền ngất đi, mọi thứ rơi vào tĩnh lặng.

...

"Chờ anh...Latecia"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro