Công thức tính cạnh RR', cạnh SJ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Park Jaehyuk tan ca rồi, ôm theo sự hụt hẫng mà tan ca. Trong lòng tràn ngập cảm giác thua cuộc không tả xiết, thật buồn mà. Như thể vừa thất tình vậy, cậu nghĩ. Trong giây phút buồn tình, Park Jaehyuk bỗng nhiên không còn muốn giữ lại món đồ cậu xem là tín vật nữa, thà vứt đi để mỗi khi thấy không đau lòng.

"Ủa?"

Jaehyuk lục túi, cảm giác trống trải lạ thường truyền xuống tay. Chẳng lẽ bỏ quên ở quán rồi? Thôi được rồi, còn cái gì xui xẻo hơn thì đến hết đi ạ, Park Jaehyuk mệt mỏi chạy về quán để lấy món đồ, có lẽ Kim Kwanghee lúc này vẫn ở quán, dù sao thì anh cũng luôn là người ở lại muộn nhất mà. Jaehyuk đi đến con hẻm gần quán thì nhận ra một chiếc xe hơi lạ đậu trước cửa, cùng một đám mặc đồ đen khả nghi. Gì đây? Chẳng lẽ Kim Kwanghee còn tiếp ai vào giờ này sao? Trong lúc đang đang băn khoăn thì cậu nghe thấy tiếng kính vỡ toang, đèn cũng theo đó mà tắt, còn Kim Kwanghee thì bị đám người lạ mặt đưa lên xe. Chiếc xe lao nhanh khỏi quán như tên phóng trước mắt cậu, Park Jaehyuk nhận ra mình vừa chứng kiến một vụ bắt cóc, mà người bị nhắm đến còn là crush cậu. Kwanghee cứ thế bị bắt đi trong sự bàng hoàng của cậu.\

Kim Kwanghee khó khăn mở mắt, đầu đau như búa bổ vậy. Đây là một công xưởng bỏ hoang, Kwanghee đoán. Anh nhớ lúc nãy mình vẫn còn ở quán dọn dẹp, có một đám người lạ mặt bất ngờ xông vào quán, sau đó thì...anh bị đưa đến đây.

Tên chỉ huy đang trao đổi gì đó với đàn em, thông qua cuộc trao đổi ít ỏi kia. Kim Kwanghee biết rằng mình bị làm con tin để đe dọa Kim Hyukkyu, các cổ đông của hai tập đoàn nào đó do lo sợ cuộc liên hôn của anh ta cùng Lee Sanghyeok nên đã dùng chiêu hèn kế bẩn này khi hai vị chủ tịch kia đi vắng. Vậy là đã rõ, thứ chúng cần Kwanghee an toàn để đưa về tay Kim Hyukkyu. Trong lúc nghĩ xem nên làm gì để thoát khỏi cảnh ngồi trên ghế với cái tay bị trói cứng ngắc sau lưng, bất ngờ một tiếng nổ vang lên, không có sát thương nào nhưng đã khiến cho đèn trong công xưởng tắt lịm. Bóng tối kéo đến cũng là lúc sự hoảng loạn của đám người bị đẩy lên, một tên trong số chúng gài đạn vào cho khẩu súng lục, chuẩn bị đi bắt kẻ đột nhập kia. Được rồi, bên thứ ba muốn đến bắt anh đi à? Kim Kwanghee tự hỏi. Lũ người kia chia nhau ra, chỉ còn lại một tên to béo ở lại canh chừng anh.

"Này!" Một âm thanh quen thuộc vang lên sau lưng gã, sau đó, chẳng có sau đó nữa. Gã to béo gục ngã vì một cái đánh trời giáng. Kwanghee khó khăn nhìn về phía người đối diện, Park Jaehyuk thở hổn hển chạy đến dùng dao cởi trói cho anh, còn thận trọng hỏi có bị ở đâu không.

"Anh không sao. Nhưng chúng ta cần rời khỏi đây! Nhanh!" Cả hai nắm tay nhau chạy khỏi công xưởng.

"Này! Nó ở đây này." Một tên khác hét lên khi thấy cả hai, lũ người bắt được tín hiệu lao vào đuổi theo. Park Jaehyuk cùng anh chạy mãi thì bị dồn vào đường cùng. Tên thủ lĩnh lại một lần nữa đứng trước họ, gã yêu cầu Jaehyuk bỏ lại anh và sẽ tha chết cho cậu. Nhưng gã đã đánh giá thấp độ liều lĩnh của Park Jaehyuk.

"Còn lâu!" Jaehyuk nhìn tên thủ lĩnh với vẻ mặt thách thức, tay cậu vẫn còn nắm chặt tay Kim Kwanghee. Tên thủ lĩnh đã gần như mất kiên nhẫn, việc Jaehyuk xuất hiện càng làm cho tiến độ làm việc của gã chậm trễ, thôi được rồi, là nhãi ranh này tự chuốc lấy.

"Chậc." Gã nổ phát súng đầu tiên, đích đến là trần nhà của công xưởng, như một lời đe dọa gửi đến cả hai. Hướng khẩu súng chĩa về cả hai, đối tượng cụ thể là Kim Kwanghee, anh vô thức nuốt nước bọt.

*đùng đùng*

"Anh Kwanghee!!"

Hai phát súng nổ ra đúng như dự đoán của anh, nhưng lạ thay Kim Kwanghee lại chẳng thấy đau đớn. Anh chết rồi sao? Chỉ có chết mới không thấy đau sau khi ăn hai phát đạn thôi. Có tiếng dao rơi xuống, hơi ấm quanh thân anh từ từ đổ rạp xuống, Park Jaehyuk vậy mà lại liều lĩnh đến nỗi chắn cho anh hai phát đạn.

"JAEHYUK!!!!" Kim Kwanghee bàng hoàng như người che chắn ngã xuống trong vòng tay của mình. Mãu chảy thành vũng từ cơ thể cậu, Kwanghee nhất thời quên luôn cách thở, thời gian như ngưng đọng lại khiến anh có thể nghe thấy hơi thở và nhịp tim đang yếu dần của Park Jaehyuk.

"A...anh ơi,...dừng sợ, Jaehyuk sẽ bảo vệ anh mà." Tay Jaehyuk vẫn nắm chặt tay Kwanghee. "Em vẫn ổn!"

Kim Kwanghee trong lòng dâng lên cảm giác tội lỗi, cần phải làm gì đó. Nếu không trước khi Kim Hyukkyu đưa người đến, Jaehyuk sẽ thành xác chết...Kwanghee mang theo hơi thở hỗn độn nhìn con dao tự vệ rơi khỏi tay Park Jaehyuk.

"Lùi lại!" Anh cầm con dao nhỏ chĩa về phía cổ mình. "Nếu còn tiến thêm một bước nữa thì tôi sẽ tự sát đấy!"

Lũ bắt cóc vẻ ý thức được tính nghiêm trọng của tình hình, cảm giác lạnh sống lưng truyền đến Kim Kwanghee. Đây là lần đầu anh liều mạng đến vậy, con dao được đưa lại sát với phần cổ trắng nõn của anh, hơi thở của người bên cạnh có phần mạnh mẽ hơn, Kwanghee đoán Park Jaehyuk đã nghe thấy sự liều lĩnh của anh mất rồi.

"Không...được, anh ơi. Em vẫn ổn mà..."

"Jaehyuk im lặng đi! Bây giờ thì, các người bỏ vũ khí xuống. Tiến thêm một bước nữa thì đừng có trách." Tay Kim Kwanghee run rẩy dữ dội, anh đang lo sợ. Park Jaehyuk dù đang mất dần ít thức do mất máu cũng có thể thấy được điều đó, cậu không muốn thế này.

Lưỡi dao sắt lịm ghim những vết đầu tiên vào cần cổ trắng nõn của anh, nơi mà Jaehyuk luôn muốn nâng niu và đeo lên đó sợi dây tín vật của mình. Cậu muốn hét lên, muốn ngăn Kim Kwanghee tự làm đau chính anh.

"Các người nghĩ đi, dù gì tôi cũng là con tin quý giá của các người. Để tôi chết không khác nào đang đối đầu trực tiếp với Kim Hyukkyu và Lee Sanghyeok. Tôi có xảy ra mệnh hệ gì, các người đến mạng nổi không!" Một đường rạch ngắn được Kwanghee kéo chầm chậm trên cổ, đám người kia biết sợ rồi, đều đồng loạt bỏ vũ trang xuống đất.

"Bây giờ thì lùi lại. Nếucác người manh động thì Kim Kwanghee đây cũng không ngại cắm dao vào sâu hơn đâu!"

Park Jaehyuk do mất máu quá nhiều lúc này đã hết sức chống cự, cậu buông xuôi mà ngã xuống nền đất lạnh lẽo, máu chảy ngày một nhiều. Trước khi mất đi ý thức, ánh mắt cậu vẫn dán vào vết thương ở cổ Kwanghee, tay vẫn cố với đến nơi anh.

Không lâu sau đó, Kim Hyukkyu cũng đem người đến cứu cả hai, tác phong nhanh chóng mà gọn gàng đã giải quyết toàn bộ đám người kia. Hyukkyu nhìn em mình từ đầu đến cuối dù cổ đang chảy máu không dứt vẫn nhất quyết dìu theo Park Jaehyuk lên xe có chút ngạc nhiên. Trong mắt Kim Hyukkyu mà nói, người Kim Kwanghee thầm thương trộm nhớ, nhận được sự sủng ái của nó chỉ có Triệt Lễ Kiệt, chàng baritsa này căn bản chưa bao giờ có cửa.

"Mày liều dữ rồi đó Kim Kwanghee !" Là giọng của Kim Hyukkyu có rất nhiều phần khiển trách, có đứa em trai vừa dọa tự vẫn thì lại chả sợ.

"Anh nói nhiều quá đó. Đi! Phóng hết ga, nhanh lên! Đến bệnh viện, nhanh!", giọng Kim Kwanghee khỏi phải nói cũng biết đã lo lắng cho ai đó lắm rồi. Thông qua vài cái liếc mắt ở kính chiếu hậu, Kim Hyukkyu nhìn thấy cả quãng đường đi Kim Kwanghee vẫn luôn cầm tay chàng baritsa kia. Anh biết Kwanghee không phải kiểu yếu đuối, nhưng cổ em trai anh vẫn còn chảy máu rất nhiều, vết thương nông nhưng Kim Kwanghee diễn sâu đến mức Kim Hyukkyu thật sự nghĩ mình nên đưa em ấy đi bệnh viện cùng Park Jaehyuk, nhưng mặc cho cổ chảy máu ngày một nhiều Kim Kwanghee vẫn chẳng chịu buông tay người kia. Em trai Hyukkyu là vậy đấy, em ấy rất dễ động tâm, nhưng chỉ cần lòng nhiệt thành và thái độ quên mình cho cảm xúc, Kim Kwanghee sẽ để mắt và đáp lại. Đúng vậy, Kwanghee từ xưa đến nay đã luôn yêu những người yêu em hết lòng.

Chúc may mắn nhé, cậu baritsa trẻ tuổi.

Park Jaehyuk được đưa đến viện kịp thời nên đã qua cơn nguy kịch, cậu được đưa về một phòng hồi sức không lâu sau đó. Vẫn là Kim Kwanghee ở lại bên cạnh dù cho Hyukkyu bảo rằng anh có thể nghỉ ngơi lấy sức.

"Anh...Jaehyuk, em ấy thích em." Kim Kwanghee nói với Kim Hyukkyu.

"Ừ, anh biết. Nhưng mà cũng biết là em vốn không có tình cảm với em ấy."

"Em...không rõ nữa. Jaehyuk rất tốt. Em nghĩ mình cần thêm thời gian suy nghĩ. Anh cứ về đi, xin lỗi vì lần này đã làm phiền anh rồi."

Kim Kwanghee vẫn giữ chặt lấy tay Park Jaehyuk, là đôi tay này đã pha ra những thức uống cho quán của anh, cũng là đôi tay này cũng luôn xông xáo giành phần việc của anh.

Park Jaehyuk cứ như thế mà nhẹ nhàng gieo vào lòng anh một hạt giống nhỏ. Chỉ khổ nỗi hạt giống này vì cái bóng quá lớn của Triệt Lễ Kiệt mà không được đón nhận ánh sáng, không có cơ hội nảy mầm.

"Còn liên lụy đến Jaehyuk nữa. Em thật có lỗi."

"Đừng tự trách, chuyện này anh đã giải quyết xong rồi. Em cũng đừng quá sức. Kwanghee, anh không bao giờ cho em lời khuyên vì mong muốn em sẽ tự quyết định mọi chuyện."

"Nhưng anh cũng mong em có thể tìm được hạnh phúc cho chính mình. Yêu được người em yêu, lấy được người luôn yêu thương em. Anh mong cả hai người đó là một, hơn hết vẫn là muốn em hạnh phúc."

Nói xong Kim Hyukkyu lập tức rời đi, bỏ lại Kim Kwanghee vẫn còn bối rối với những quyết định trong lòng.

Trở lại ít lâu trước ngày Kim Kwanghee bị bắt cóc, Lee Yechan hiện tại đang là người phụ trách đánh lạc hướng Triệt Lễ Kiệt để Park Jaehyuk có chút cơ hội tỏ tình anh chủ quán.

Cậu cùng Lễ Kiệt rời xa khỏi tầm mắt của hai người kia. Hôm nay cũng là một hôm trong số đó, Lee Yechan cùng bạn hẹn nhau đến thư viện tìm chút tài liệu. Triệt Lễ Kiệt là người giờ giấc rõ ràng, cậu luôn đến sớm hơn Yechan đâu đó chục phút, vẻ ngoài được chăm chút bảnh bao, đảm bảo có thể làm siêu lòng không biết bao cô gái. Nhưng mà đẹp trai thì đẹp trai, hiện tại thì Lễ Kiệt đang bị cho leo cây được mười phút.

"Anh đẹp trai ơi ~ anh có thể cho bạn em xin địa chỉ liên lạc được không? Bạn em nó nhìn anh nãy giờ." Hai cô gái, một cao một thấp bước đến trước mặt Lễ Kiệt, trong khi cô gái cao đang ngượng ngùng nhìn bạn thì người thấp hơn cười rất tươi, tay giơ giờ chiếc điện thoại ra hiệu.

"Nhân tiện đây thì anh trai đã có người yêu chưa? Bạn em nó để mắt anh trai lâu lắm rồi đó ~" cô gái với chiều cao có chút khiêm tốn nói với giọng điệu có chút trêu chọc.

"Này!!"

Triệu Lễ Kiệt không ít lần gặp những trường hợp này, cậu ít nhiều cũng có kinh nghiệm. Đành chịu, ai bảo trong lòng Lễ Kiệt thì Lee Yechan sớm đã có cái gọi là 'sức nặng ngàn cân' rồi.

"À, mình đã người mình thích rồi nhé. Hiện tại đang đợi người đó đến đây. Nếu không phiền thì các bạn có thể đợi bạn ấy đến rồi mình hỏi bạn ấy có được cho thông tin liên lạc không nha ~", Lễ Kiệt đáp lại cả hai bằng nụ cười tươi tỏa nắng, cùng một thần thái hết sức bình thản. Xin lỗi nhé, Yechan, lại lấy mày ra làm bia đỡ đạn rồi.

Hai cô gái nghe vậy cũng biết bản thân đã bị hớ nên cũng chỉ cười gượng với Triệu Lễ Kiệt rồi hối thúc nhau mau mau di chuyển đi nếu không sẽ tiếp tục bị mất mặt.

"Triệu Lễ Kiệt!!" A, vừa mới nhắc đã tới. Lee Yechan xuất hiện, tiếng gọi cậu va xa gần như một dặm khiến ai cũng phải quay sang nhìn cậu một cái. Lễ Kiệt cười cười nhìn con người đang đứng từ xa gọi mình, mà trùng hợp là nụ cười đó là đủ để những vệ tinh xung quanh cậu biến đi mất. Vì làm sao mà họ có thể thắng được một chấp niệm quá dỗi to lớn như Lee Yechan được chứ.

Chuyện cả hai đến thư viện tìm tài liệu phục vụ cho đồ án của Lee Yechan diễn ra thế nào thì bạn không nhớ, chỉ nhớ cả hai xà quần như nào lại thành kiếm một góc để đồ ròi tách nhau ra kiếm sách. Triệu Lễ Kiệt đảo một vòng thư viện xong lại về chỗ cũ, cậu và Yechan cách nhau một tủ sách, ở góc này có thể âm thầm ngắm bạn mà không sợ bị phát hiện. Lee Yechan bên này đang mãi mê chìm mớ tri thức cao như núi từ quyển sách.

"Bạn họ-". Bất ngờ, bên tai phút trước còn vang vãn tiếng mấy thanh niên đang trêu nhau bên kia tủ sách, phút sau đã thành chuỗi âm thanh hỗn lộn. Hình ảnh cuối cùng được thị giác Lee Yechan ghi lại là cảnh chiếc tủ sách cao hơn bạn mấy cái đầu đang ngã xuống chỗ bản thân, cùng hàng đống sách đủ để đè chết một người trưởng thành.

"Yechan!"

Âm thanh cuối cùng vang lên bên tai là tiếng gọi của Triệu Lễ Kiệt, cùng tiếng đổ vỡ của sách.

Lee Yechan nhắm mắt buông xuôi, thôi thì ít nhất cũng chết vì bị tủ sách chứa một núi tri thức đè, chỉ tiếc là chưa thể tốt nghiệp đúng mà thôi, bạn vẫn còn mấy môn chưa gỡ điểm...Nhưng lạ lùng thay, bạn lại không thấy đau đớn gì cả, không có sức nặng nào đè lên, cũng chẳng bị tắt thở vì sách đè. Bạn mở mắt ra thì thấy trước mặt là thằng bạn thân đang ôm trọn mình vào lòng, Lễ Kiệt thay Yechan lấy thân mình đỡ toàn bộ hiểm họa ập vào bạn.

Triệu Lễ Kiệt và bạn sau đó được những sinh viên ở xung quanh kéo ra khỏi đống lộn xộn, Lee Yechan và cậu đều vô thức nhìn đối phương.

"Mày có bị thương ở đâu không?"

"Mày có ổn không?"

Cả hai đồng thanh hỏi đối phương. Triệu Lễ Kiệt bất ngờ cười lớn, Lee Yechan bên cạnh thì ú ớ chưa rõ chuyện gì, nhưng tự nhiên hỏi thăm bạn xong bị bạn cười lại cũng quê lắm đó.

"Ê má! Tao đang hỏi thăm đàng hoàng, mắc gì cười?!"

"Đâu, nào dám. Tao không sao, xước một tí thôi, đống sách đó nặng thiệt, đầu tao giờ vẫn còn nhoi nhói sức nặng của tri thức nè ~"

Triệt Lễ Kiệt vừa nói vừa làm bộ ôm đầu giả đau, với tính cách của Lee Yechan có lẽ sẽ chỉ thở dài một cái mừng cho cậu.

"Đâu? Đau ở đâu? Để tao coi cho."

Yechan thật sự bị câu đùa kia của cậu đáng lừa, bàn tay vô thức đưa lên phía đầu Lễ Kiệt mà tìm kiếm chỗ bị thương. Triệu Lễ Kiệt đương nhiên không có ý định né tránh, nhưng bị hành động của bạn mình làm cho bất ngờ. Trong đầu cậu hiện tại đã vô thức nhảy nhanh đến đoạn đặt tên cho con của hai đứa, rồi nào đám cưới nên đãi bao nhiêu mâm là đủ. Về phần người đang gieo tương tư thì bạn có vẻ ngây ngô hơn, Lee Yechan đơn giản chỉ là lần mò đầu bạn mình để kiểm tra chỗ bị thương của cậu. Tiếng rít nhẹ của Triệu Lễ Kiệt báo hiệu rằng Yechan đã chạm vào vết thương, buông một tiếng thở dài, trong lòng thầm trách Triệu Lễ Kiệt lại liều lĩnh.

"Cám ơn. Nhưng lần sau nhớ chú ý bản thân mày trước."

Lee Yechan nói xong thì đứng dậy rời đi mất, khiến cho Triệu Lễ Kiệt chưa kịp nở hoa trong lòng đã phải luống cuống chạy theo chân bạn. Dưới tác động của một chút cảm giác tội lỗi, một chút quan tâm đặc biệt dành cho người đang bị Lễ Kiệt, Lee Yechan hôm nay bỗng dưng phát hiện bạn mình là một người thật sự rất tinh tế và ấm áp. Những hành động nhỏ nhặt ngày thường bị cái thứ gọi là "thói quen" gò bò cũng bị bạn phát hiện. Ví dụ như khi cả hai ngồi bàn ăn, là Triệu Lễ Kiệt chủ động gọi món Yechan thích, sau đó là một loạt hành động từ lau chùi muỗng đũa và cuối cùng là kéo bát mì đầy hành của Lee Yechan, tỉ mỉ nhặt hành sang qua bát mì của cậu như một người nghệ nhân đang tâm đắc tạo nên tác phẩm của mình. Mà những hành động thế này thường bị Lee Yechan không bỏ vào mắt, vì bạn sẽ luôn mãi mê nhắc về Kim Kwanghee. Hôm nay thì khác, Yechan bỗng nhận ra vô số điều bị bạn ngày ngày bỏ ngoài tai ngoài mắt.

Có gì đó vừa được gieo vào lòng chàng trai trẻ mang tên Lee Yechan, phát hiện mới về một người tưởng như mình đã quá hiểu rõ.

"Được. Chúng ta sẽ bàn này sau nhé.."

Lee Sanghyeok cúp điện thoại sau khi phát giác ra sự hiện diện của Lee Yechan, người vừa trở về sau chuyến đi chơi với Triệu Lễ Kiệt. Hiếm khi em trai chủ động mò đến văn phòng sau khi đã đi chơi, Lee Sanghyeok bỗng đánh hơi được có gì đó sắp diễn ra.

"Sao đây? Điều gì khiến em giờ này chạy đến đây tìm anh đấy? Chắc không phải là đến kể chuyện về Kwanghee đấy chứ?"

Thật ra làm gì có Kim Kwanghee nào ở đây được, vì cuộc điện thoại vừa là Kim Hyukkyu gọi đến báo anh chuyện Kwanghee bị bắt cóc mà. Nhìn vào nét mặt này của Lee Yechan, có vẻ em trai anh vẫn chưa hay tin này.

"Em đang nghĩ là Lễ Kiệt thích em?"

Thực tế thì đây giống một câu khẳng định hơn là nghi vấn, Lee Yechan vốn đã có câu trả lời cho riêng mình, chỉ là bạn cần người chứng minh suy nghĩ của mình mà thôi.

"Anh tưởng chuyện này ai cũng rõ? Bây giờ em phát hiện ra xong thì có 'sớm' quá không." Lee Sanghyeok thật sự nghiêm túc với câu hỏi của mình, dù sao thì ai từng nhìn qua đều rõ mồn một về tình cảm mà cậu trai nhà họ Triệu dành cho em trai của anh. "Làm sao? Bị anh nói trúng tim đen à ~ Yechan, em thông minh như vậy, nhưng cung phản xạ chậm thật đó."

Bị anh mình nắm thót Lee Yechan chỉ cười trừ nhìn anh, lời khẳng định từ người ngoài cuộc như Lee Sanghyeok là rõ để bạn hiểu ra.

"Yechan à, đừng bỏ lỡ người thật sự thương mình. Lễ Kiệt quen biết em đã rất lâu rồi, anh tin là thằng bé cũng rất sốt ruột. Em...hay là thôi, em cứ nghe theo trái tim mình đi."

Sanghyeok nói xong thì bảo thêm mình có ít việc cần gặp Kim Hyukkyu, nhất mực bỏ lại Lee Yechan một mình ở văn phòng để em mình từ từ suy nghĩ.

Yechan ngồi trong văn phòng mà ngẫm nghĩ, trong đầu hiện ra cảnh hôm nay bạn trông thấy. Thật ra Yechan đã đến chỗ hẹn từ lúc Triệu Lễ Kiệt lấy bạn ra làm 'bia đỡ đạn' trong câu chuyện của cậu với hai nữ sinh kia, cộng thêm bản thân đã luôn tự hỏi rõ ràng Lễ Kiệt tốt tính như vậy tại sao lại cứ chọn độc thân mãi.

Giờ thì có câu trả lời rõ rồi, cậu đang đợi Lee Yechan. Mà bản thân Lee Yechan cũng chẳng tưởng tượng nỗi cảnh bạn mình hẹn hò cùng một người con gái bản thân không quen biết, ừ thì Yechan xấu xa vậy đấy, cái gì cũng chỉ muốn giữ cho riêng mình vậy đấy.

Nhưng khổ nỗi Triệu Lễ Kiệt là crush của crush của Yechan, nói như thế nào vẫn là có cảm giác như hớt tay trên Kim Kwanghee vậy...

Nhưng hình ảnh về một Triệu Lễ Kiệt luôn luôn dành sự ôn nhu dịu dàng qua ngần ấy năm cứ quanh quẩn trong đầu Lee Yechan.

"Triệu Lễ Kiệt!"

"Cái gì tự nhiên kêu tao mà giọng nghiêm trọng vậy?"

Lại một ngày nữa và một cuộc gặp mặt nữa của cả hai, Lee Yechan lần này trông mặt còn rất nghiêm túc.

"Mày...có phải là thích tao từ rất lâu rồi không?"

"Lee Yechan thông minh như vậy, sao đến bây giờ mới nhận ra."

"..."

Triệu Lễ Kiệt chỉ biết cười trừ ngao ngán, crush của cậu ấy mà, chính là kiểu như vầy, là kiểu nằm một chỗ quá lâu, sau đó thì ồ ra là như vậy, cũng có chút hợp lý.

"...Có thể không?"

Lee Yechan lúc này lên tiếng, giọng có chút run rẩy. Có lỗi với Kim Kwanghee một lần thôi, trong lòng bạn thầm chúc Park Jaehyuk sẽ may mắn cua được đàn anh kia.

Như hiểu được bạn mình nói gì, Triệu Lễ Kiệt rướn người, mặt đối mặt với Yechan, tưởng chừng như cả hai sắp hôn nhau. Lee Yechan thậm chí đã thẹn đến mức nhắm chặt mắt.

"Tao đợi câu này cũng lâu rồi đấy. Vậy từ giờ mong được giúp nhé, Lee Yechan." Nhưng chẳng có nụ hôn nào ở đây cả, Lễ Kiệt nói xong thì thu người về, để lại bạn với sự ngượng ngùng khó nói.

"Mày tưởng tao sẽ hôn mày à?"

"Nín!"

Ngày thứ ba sau khi nằm viện, Park Jaehyuk đón nhận màn ghé thăm không thể lạ hơn đến từ Lee Yechan. Lần đầu tiên sau ngần ấy thời gian biết nhau, câu đầu tiên Lee Yechan nói với cậu khi gặp không phải là hỏi về Kim Kwanghee.

"Làm sao?"

Park Jaehyuk chống cằm nhìn người vừa đến thăm, Lee Yechan còn khéo léo mang đến cho cậu một rổ trái cây, vừa hay Kwanghee cũng vừa rời đi có việc, để lại không gian riêng cho cả hai nói chuyện. Triệu Lễ Kiệt thì cũng đi cùng bạn, nhưng đã bị cho ở ngoài đợi.

"Tôi và Lễ Kiệt...hiện tại đang trong mối quan hệ...ừ thì nó đó. Là yêu đương đó."

Lee Yechan vốn dĩ đã đoán được biểu cảm của Jaehyuk, ừ thì ai nghe tin này cũng có chút bất ngờ thôi.

"Đừng biểu cảm nữa ông anh. Còn nữa, chuyện của anh cùng Kim Kwanghee tôi biết cả rồi, sao lại liều lĩnh như vậy hả?" Yechan thật sự là hôm nay mới biết chuyện, nếu không vô tình nghe được Lee Sanghyeok hôm nay nói chuyện cùng Kim Hyukkyu thì có lẽ anh Yechan sẽ giấu chuyện này với bạn cả đời mất.

"Anh Kwanghee từ chối anh rồi."

Park Jaehyuk thật ra muốn nói là từ chối món quà của anh rồi, nhưng không hiểu sao lại thành như vậy. Cậu cũng không có ý định sửa lại, chỉ cúi mặt không nhìn Lee Yechan.

"Anh rất tốt mà, đừng lo. Tôi tin anh Kwanghee sẽ động tâm thôi."

"Anh mày không có nhu cầu nghe mấy câu chữa cháy vậy đâu. Vậy Yechan định nói với Kwanghee hyung thế nào? Chuyện của nhóc với Lễ Kiệt..."

"...Chịu." Cả hai đều đồng loạt nhìn nhau thở dài."Vậy anh sẽ vẫn...ừm, theo đổi anh Kwanghee chứ?"

"Cái đó là điều đương nhiên. Anh thích Kwanghee lâu như vậy, sao có thể nói buông là buông được. Với lại mấy hôm trước anh ấy còn bị bắt cóc, rõ ràng là nếu như để ảnh một mình sẽ rất nguy hiểm. Anh quyết định rồi, dù có bị từ chối vẫn muốn bảo vệ Kwanghee hyung."

Lee Yechan định lên tiếng an ủi thì bất chợt tiếng đẩy cửa rất mạnh vang lên, Triệu Lễ Kiệt vẻ mặt vô cùng bất lực, có vẻ đã thất bại trong việc ngăn cản Kim Kwanghee xông vào.

"Park Jaehyuk!" Anh nhìn người đang nằm trên giường bệnh.

"D-Dạ??"

"Khi nào em xuất viện, chúng ta hẹn hò đi. Anh đã có quyết định của mình rồi."

"???"

Park Jaehyuk năm giây đầu thì ngơ ngác không rõ chuyện gì, sau đó thì mặt cậu đỏ lên vẻ lúng túng cũng không giấu nỗi nữa, ăn nói cũng không rõ chữ. Lee Yechan ngồi cạnh thì che mặt nhịn cười.

"A-anh, à không. Em rất mong sẽ được Kim Kwanghee hyung tận tình giúp đỡ."

"Cám ơn vì đã chờ anh, Park Jaehyuk." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro