Chap 1: Lần đầu gặp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như mỗi buổi sáng, Slime sẽ dậy lúc 6h30 để dọn bữa sáng cho thằng bạn thân và mình để cả hai cùng đi học, nhìn thằng bạn cậu ngủ thì cậu lại nghen nhưng thôi, tội thằng nhỏ lắm nên cậu chỉ biết đi chuẩn bị đồ mà không nói gì. Còn về phần Quackity thì cứ thế nằm thôi biết sao được :)))

- DẬY THÔI CÒN ĐI HỌC NHANH!!!!

- Tui dậy ngay đây!

Cả hai mặc đồ rồi đi xuống cầu thang ăn sáng, đang đi bộ đến trường thì Quackity vô tình đập trúng ai đó, cao....RẤT RẤT CAO, trời ơi anh ta cao hơn cả hai người hai cái đầu thôi mà cảm thấy mình nhưng con kiến trước ảnh.

" Cao vãi * beep * - Đấy là thứ duy nhất mà cậu với Slime nghĩ được trong tình huống này

- Có sao không?

Giọng của anh nghe nhẹ nhàng ấm áp TìNh cẢm, tay anh đưa ra.

- À, tôi không sao!

Cậu nắm lấy tay hắn và từ từ đứng dậy.

- Cảm ơn nhé! Mà tên cậu là gì vậy?

- Tôi là Wilbur

- Tôi l-

- Tôi là Slime, còn đây là Quackity! Giờ thì ĐI THÔI KHÔNG LÀ MUỘN HỌC!!!

- Ừ ha đi thôi!

Thế là cả ba chạy thụt mạng vào trường

- Tôi không ngờ là cậu học cùng trường với tụi tôi đấy!

- Tôi mới vào học mà

- Vậy hả, cậu ở lớp nào vậy?

- Hình như là lớp C2 thì phải

- Cùng lớp tụi tôi này, đi thôi!

- Ok!

Cả ba đi vào trong sự ngỡ ngàng của từng học sinh trong lớp ( đặc biệt là mấy bạn nữ ). Cô giáo giới thiệu qua loa và cho Wilbur ngồi cạnh Quackity với hy vọng Wilbur sẽ bắt kịp cả lớp, còn lý do là vì Quackity học giỏi nhưng hay cúp tiết thôi chứ không có gì hết đâu. Tiết toán là tiết đầu tiên, Quackity rất thích toán nhưng cái vấn đề là ÔNG THẦY NÀY DẬY CHÁN QUÁ! Nghe ổng nói về hàm số mà cứ như nghe chuyện cổ tích trước khi đi ngủ ý, may mắn là cậu có mấy tờ giấy trắng trên bàn, cậu gấp nó thành máy bay và ném nó qua chỗ Wilbur, cái máy bay uốn éo một lúc thì hạ cánh xuống đầu Wilbur theo kiểu đầu cắm xuống, đít chổng lên, có thằng bạn bên cạnh nhìn thấy nên bảo anh chứ để thế thì nhục, mở tờ giấy là vài hình vẽ đáng yêu và câu nói " Tí ăn trưa cùng tôi không? " Anh không trần trừ mà đồng ý luôn chứ anh mới đến có biết đi đâu đâu.

Skip time :DDD

Cả ba mới xuống một chút mà gặp nhiều người đi lên thế thì chắc chắn là có chuyện gì đó ở dưới tầng 1 rồi, Wilbur còn lớ ngớ chưa hiểu chuyện gì thì đã bị 2 người kia kéo một mạch xuống cầu thang từ tầng 5 xuống tầng 2 rồi đứng ra ban công ngắm cảnh 2 đứa cấp 2 đấm nhau :)))))

Xem như đi xem rạp luôn, hiệu ứng các kiểu, máu me bắn khắp nơi, Wilbur đặc biệt chú ý Quackity với đối mắt to tròn của cậu, tự dưng tim anh đập nhanh, anh cảm thấy ấm lòng đến lại thường, thế này là sao, anh chưa từng cảm thấy thế này bao giờ, nó thật lạ, nhưng cũng thật an toàn, anh không thể ngừng nghĩ gương mặt đáng yêu kia, đang lơ lửng trên mây thì anh bất chợt ngã ngửa ra sau, mũi không ngừng chảy máu, mặt đỏ như cà chua, mọi người xung quanh ai cũng hoảng hốt mang anh vào phòng y tế, còn anh? Anh như đang sơn màu máu đỏ lên người, không thể kiểm soát bản thân, anh bất tỉnh.

Tại phòng y tế

Anh mới bật dậy, thấy cậu ngồi bên cạnh ngủ thì cũng không nỡ đánh thức cậu dậy, anh chạm vào mái tóc đen tuyền của cậu, thật mềm, đó là thứ anh đang nghĩ lúc này, những cọng tóc đung đưa theo gió trông thật đáng yêu làm sao, anh thơm lên má cậu mà không hề để ý đến có người vừa bước vào phòng.....

- CÁI * BEEP * * BEEP * GÌ ĐÂY????!!!!!

- Ơ, em đến từ lúc nào vậy?! - Wilbur giật bắn người

- Vừa đến nhưng cũng đủ để thấy >:((((

Chắc ai cũng đoán được đấy là Tommy rồi nhỉ

- Rồi anh tính làm gì đây hả?

- Anh tính cả rồi, em không cần lo đâu Tommy

- Tùy anh nhưng cha bảo phải giấu thật kĩ nếu không nguy cơ lộ sẽ rất cao

- Biết mà, anh đâu có ngu

- Chính anh nói rồi nhá

- Ừ

- Với cả cái hôm qua anh vứt chưa đấy

- Vứt rồi

Hai người nói chuyện được một hồi thì thấy đã đến giờ ra về, Wilbur bảo Tommy cứ về trước đi, anh sẽ về sau, hơn nữa anh vẫn còn bé vịt vàng cần giải quyết ở đây nữa

- Dậy đi Quack ưi~~

- Dậy rồi

- ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ!!!!!!!!!!

- Bất ngờ lắm sao?

- Cậu dậy được bao lâu rồi?!

- Chắc tầm năm phút trước

- Thế đi về nhé

- Ừm

Cả hai chạy lên lớp lấy cái cặp rồi " rơi " xuống tầng 1, sắp ra cổng rồi lại đụng trúng ai đó( một lần nữa ), người này trông rất quen, hình như là đứa ngồi trước bàn cậu, là............DREAM!

- Có sao không?

- Cậu có sao không? - Giọng nói này là George, nhưng hai người này làm gì ở đây vậy, chắc đứng chờ ai đó, thôi kệ đi

- À, tôi không sao, mà các cậu đang chờ ai à?

- Bọn tôi đang chờ Sapnap và Karl, hai người này lâu quá trời

Nhắc đến đây, Quackity lại nhớ về kỉ niệm ngày xưa, lúc cậu còn rất vui trước khi nỗi đau gõ cửa, kìm nén cảm xúc lại, cậu cố tỏ ra bình thường trong khi bản thân chỉ muốn bật khóc

- Tôi mới thấy họ trên cầu thang xong, chắc họ sắp đến nơi rồi đấy!

- Ừ, cảm ơn cậu đã bảo bọn tôi!

- Không có gì, vậy bọn tôi đi trước!

- Ừm, tạm biệt

Không thể nhịn đói, hai người định đi chơi đêm, mặc kệ Slime ngồi nhà từng giây từng phút một, ngồi đến mòn cả đít rồi chỉ để chờ thằng bạn chết tiệt về, nhưng vì cũng đoán được truyện này sẽ đến nên cậu cũng không nấu nhiều lắm chứ không chết vì ngồi chờ thì cũng chết vì ăn nhiều.

Skip time x2

Tối muộn tầm 12h, 2 người đi công viên thư giãn một lúc, dù hơi chán nhưng ít nhất còn có nhau để nói chuyện, ăn kem và tạm biệt khi đi về, giờ đến ngã tư rồi, đến lúc 2 người từ biệt nhau, Quackity mở cửa thấy thằng bạn của mình ngủ cũng biết điều mà giữ im lặng, nào ngờ Slime còn thức để cho Quackity ăn mấy phát đấm ( nhẹ ) cho nhớ lần sau không về muộn nữa, nằm lên giường Quackity mới nhớ lại đây là lần đầu tiên cậu về muộn đến như vậy, hơn nữa cậu còn muốn đi thêm, trước giờ cậu có bao giờ muốn đi thêm với bất kì ai đâu, đặc biệt là người mới quen nữa, đến Slime cũng không lâu như vậy, thật lạ, cậu không quan tâm đến thứ cảm xúc ấy nữa mà chìm vào giấc ngủ, nhưng điều cậu cần lo lắng là ai kia đang ở ngoài nhìn cậu với cặp mắt rợn người, hắn chỉ nhìn cậu một lúc rồi bỏ đi, nhưng đồng thời cũng làm gì đó mà cậu không nên biết. Nhìn là lên chết liền.

_________________________________________________________

Hết rồi nha mọi người, nếu mọi người thấy chap này nhạt quá thì mong mọi người bỏ qua cho mình, mình biết là muộn nhưng chúc các bạn nữ 8-3 vui vẻ nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro