Chap 21: The End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thoáng đã đến ngày xuất viện, Jin ngồi trên giường vui vẻ nhìn Namjoon đang thu dọn đồ đạc với đôi chân đung đưa. Cuối cùng cũng thoát khỏi nơi từ tối đến sáng sặc mùi thuốc khử trùng.

“Anh muốn đi đâu sau chuyến này?”

“Hm.. tôi nghĩ đợi thêm một thời gian nữa đã, bước đi vẫn còn đau nên tôi chưa nghĩ đến chuyện du lịch.”

Viên mãn đang hiện trước mắt, trong những ngày qua Jin đã hạnh phúc nói không nên lời.

“Được thôi, nghỉ ngơi tịnh dưỡng trước. Xong tận dụng thời gian đó nghĩ xem sẽ đi đâu rồi nói tôi đặt phòng và book vé trước."

Namjoon cho giấy xuất viện vào túi rồi kéo khóa lại.

“Ngồi yên đây, tôi đi lấy xe lăn.”

"Tôi có thể đi được."

"Ngồi xe lăn vẫn tốt hơn, bác sĩ khuyên anh thường xuyên đi chứ không khuyên anh gắng gượng."

Anh gật đầu nghe lời.



Sau khi Namjoon lấy xe lăn quay lại liền không thấy Jin ngồi trên giường.

“Jin, anh, anh ơi."

Cậu mở cửa nhà tắm vẫn không thấy Jin ở đâu, cơn lo lắng thoáng chạy qua tâm trí.

“Anh đâu, Jin à, Jin à..."

Namjoon chạy ngược ra khỏi phòng và gọi lớn.

"Chết tiệt.”

Jin không đột nhiên biến mất hoặc đi đâu khi chưa nói với Namjoon. Cậu nhanh xuống phòng bảo an để xem camera thay vì ở đây phí thời gian.





“Vào trong đi.”

Jin bị đẩy vào trong và ngã xuống nền với phần bụng đau nhói. Chỉ mới một tuần hậu phẫu thì vết cắt bên trong sẽ lành theo kiểu nào?

“Các người là ai? Sao lại bắt tôi?”

“Thử nói xem mày gây thù chuốc oán với ai?”

Anh có thể khiến ai hận mình khi luôn sống khép kín? Ngoại trừ một người luôn muốn anh chết là Park Jimin.

Bỏ mặc Jin trong một căn nhà chật hẹp và bám bụi, hai người bắt cóc cùng nhau trở ra và khóa chặt cửa lại. Anh đoán Jimin sẽ nhanh xuất hiện và cầu mong Namjoon mau tìm ra mình. Đây là lần thứ hai anh bi bắt cóc, dù mục đích khác với lần đầu nhưng bóng ma tâm lý đang khiến anh sợ hãi, không thể nói thành lời.

“Namjoon, em đang ở đâu?”

Jin cắn cắn môi và ngồi thu mình ở một góc.




Namjoon đang đứng ở ngay cổng thông tin quốc gia và xem tất cả hình ảnh được camera ghi lại trên khắp các nẻo đường tại Seoul.

“Mau chóng tìm ra chiếc xe tôi đã nói với mọi người. Người nào tìm được nhanh nhất, tôi sẽ trả công 1 tỷ won.”

Camera ở bệnh viện đã bị giở trò nhưng camera khu vực không bị ảnh hưởng, Namjoon nhờ đó thu về được một số hình ảnh của chiếc xe khả nghi nhất. Cậu in chúng ra và yêu cầu tất cả người ở nơi này tập trung tìm kiếm.

“Tôi cần nhanh nhất có thể, hiểu không?”

“Vâng, thưa ngài Kim, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức.”

Người đứng đầu nơi này cung kính đáp. Namjoon lườm một cái rồi quay lưng đi.

Ra khỏi nơi đó, Namjoon hỏi trợ lý của mình rằng:

“Phía Park Jimin thế nào?”

“Park Jimin vẫn chưa rời khỏi nhà.”

Namjoon không thể ngang nhiên xông đến đó và nói Jimin chủ mưu vụ này dù sự thật rõ như ban ngày.

“Chỉ còn cách nhanh tìm được Jin thôi. Chết tiệt, vết thương của anh ấy còn chưa lành hẳn.”

Namjoon rít từng hơi nặng nề, bực dọc.




“Ăn đi, tao không muốn mày chết đói.”

Một trong những gã bắt cóc đưa cho Jin túi thức ăn. Anh đưa mắt nhìn theo vị trí họ đặt túi và phát hiện trên cổ tay đối phương có một hình xăm. Hình xăm đó khiến anh ngơ người vì quá sợ hãi và nấc nghẹn thành tiếng.

“Nhìn cái gì? Tao móc mắt mày bây giờ.”

Anh hít xuống một ngụm khí và hỏi bằng tông giọng run run:

“Ông là gì với băng đảng của Fox?”

“Mày biết đại ca à?”

“Người đang rục xương trong tù không phải à? Sao tôi lại không biết."

Gã dùng bàn tay thô kệch bắt lấy cằm anh với sự mạnh bạo và nâng lên.

“Đừng nói với tao mày là một trong những con điếm có thể thoát được ở Las Vegas năm đó.”

Jin không trả lời.

“Đại ca của tao sẽ không rục xương đâu, đường dây ở khắp nơi trên toàn thế giới của Fox vẫn đang hoạt động, tiền vẫn có thể thu về do đó sớm thôi, chúng tao sẽ đón được đại ca ra với số tiền tương thích thỏa thuận với cảnh sát.”

Không đúng, theo lời của Dylan thì đối phương sống chui nhủi và khắc khổ thì sao đường dây mua bán xuyên quốc gia của Fox vẫn hoạt động tốt? Hay Dylan và đồng bọn không có chung tiếng nói?

“Con điếm chết tiệt, tao cảm thấy có thương vụ ngon hơn rồi đấy.”

“Ý ông là gì?”

“Chồng mày giàu, phải không? Để tao coi, trong mắt chồng mày, mày đáng giá bao nhiêu.”

“Không được...”

Đối phương buông cằm anh ra, hỏi rằng:

“Mày có quyền quyết định ở đây sao?”

Khi cánh cửa lần nữa đóng lại. Jin liền ôm lấy ngực mình. Anh ở với băng đảng của bọn Fox bao nhiêu năm? Anh đã nhìn thấy rất nhiều trường hợp lấy tiền nhưng không trả người, nếu bản thân rơi vào tình cảnh đó thì sao? Không, anh không muốn sống cảnh địa ngục như vậy lần nào nữa.

“Namjoon... Namjoon à..”

Jin không thể thở, anh hoàn toàn không thể nên điên cuồng đấm ngực mình và ngã hẳn ra nền gạch lạnh lẽo.







“Con mẹ nó Park Jimin.”

Namjoon đã chửi ngay khi vừa bước vào sân nhà của Jimin.

“Cậu bò ra đây trước khi tôi tiễn cậu về lòng đất.”

Jimin nhanh từ trên lầu chạy xuống bởi ngữ khí và biểu hiện của Namjoon đang cực kỳ đáng sợ.

“Anh muốn gì?”

“Jin đâu?”

“Tôi làm sao biết, bạn đời của anh, sao lại hỏi tôi.”

Namjoon cười khinh, song ngồi xuống ghế sofa trước. Bình thường cậu thích xem người khác diễn nhưng hiện tại thì không.

“Cậu có biết bọn người cậu thuê vừa gọi tôi đòi 30 tỷ won tiền chuộc không?”

“Anh nói gì?”

Jimin nhanh cau mày. Cậu chỉ thuê họ bắt cóc Jin và còn căn dặn nhớ cho ăn uống, việc bản thân đến gặp anh sẽ sau vài ngày bởi sợ Namjoon cho người theo dõi, dẫn đến nhanh bại lộ vị trí. Lý nào lại thành bắt cóc tống tiền?

“Ngạc nhiên đồ ha? Cậu thuê trúng băng đảng nào rồi hả?”

Namjoon đang cố giữ bình tĩnh hết mức có thể bằng không sẽ chẳng ngại bẩn tay giết Jimin tại đây.

“Chờ tôi.”

Jimin lấy điện thoại ra liên lạc cho phía bên kia.

“Alo. Anh ấy sao rồi?”

“Vẫn ổn.”

“Tôi sẽ đến đó sau.”

Cậu đưa mắt nhìn, không biết đầu dây bên kia đang nói gì nhưng sắc mặt Jimin rất khó coi và sau cùng là tự alo trong vô vọng.

“Sao rồi? Bị ngắt liên lạc cắt đứt liên hệ? Nói xem tôi giết chết cậu vừa chưa..."

"Tôi..."

"Cậu thừa biết Jin có quá khứ như nào mà, cậu suy nghĩ cái gì mà hành động thế này?"

Jimin hiểu là vướng vào bọn bắt cóc tống tiền chính là loại rắc rối không hồi kết. Căn bản cậu không ngờ bọn chúng lại nói theo kiểu vì chưa nhận trọn tiền công nên chỉ giúp bắt cóc, về các bước còn lại tự họ quyết định.

"Mau đưa thông tin bọn chúng cho tôi."







"Buông ra, buông tôi ra, các người muốn đưa tôi đi đâu?"

Jin vùng vẫy khi bị lôi ngược ra xe dẫu anh đang tự làm vết thương thêm đau.

"Ngậm miệng mày lại trước khi tao cắt lưỡi."

Anh bị xô mạnh vào xe không thương tiếc. Với nỗi đau bên trong đang lan tỏa, bản thân càng mất sức chống cự. Nếu đổi lại lúc khỏe mạnh bình thường, khả năng để thoát chân của anh thật sự không thấp.

"Các người muốn tiền thì chồng tôi sẽ đưa tiền cho các người mà."

“Nhưng tao muốn đến địa điểm an toàn hơn, im mồm đi cái đồ phiền phức.”





“Kim tổng, chúng tôi đã thấy chiếc xe khả nghi đó di chuyển qua đoạn đường Daebangro rồi.”

“Tôi biết rồi.”

Namjoon nhanh rời khỏi nhà của Jimin.

“Mình có nên đi theo không?”

Jimin cắn cắn môi suy nghĩ, cuối cùng đã chọn ở lại chờ tin, sợ rằng đi theo chỉ gây phiền phức.




Jin không bị bịt mắt suốt quãng đường đi vì xe có rèm và anh được kẹp ở giữa. Không rõ Namjoon có đang tìm anh và Jimin sẽ hành động gì khi bọn người này chuyển hướng nên khẩn trương gia tăng. Có chuyện kinh khủng nào anh chưa trải qua? Căn bản là quá sợ hãi việc quay lại cuộc sống lúc xưa mới khiến bản thân tắc nghẽn đường hô hấp.

Namjoon chưa bao giờ làm Jin phải thất vọng nhưng bọn bắt cóc này thuộc băng đảng của Fox, họ không như những kẻ bắt cóc bình thường và vô cùng tàn bạo. Chỉ cần một cuộc điện thoại thỏa thuận thì người bị bắt giữ được bán đến nửa vòng trái đất còn lại, mãi mãi không thể tìm thấy hoặc gặp lại thân nhân.

Jin bất an đến mức tay để không yên và dấu móng tay in hằn trong lòng và mu bàn tay.





Jin bị đưa vào một kho hàng bị bỏ hoang, bên trong có sẵn vài người mà họ bắt về trước đó. Tình huống không lệch một li với năm xưa khiến anh đông cứng đến không nhấc được bước chân.

“Bọn bây biết khôn thì sống, không tao cho ăn kẹo đồng hết.”

Cánh cửa nhà kho nặng nề đóng lại với tiếng kêu chói tai. Anh lấy tại tinh thần sau âm thanh rùng rợn đó và tìm một chỗ ngồi xuống, đưa mắt nhìn những người lần đầu trải qua tình huống này. Họ sợ hãi, khóc lóc, co rúm... Đó không phải là hình ảnh năm xưa của anh sao? 

“Chúng ta sẽ bị bán đi đúng chứ? Tôi nghe họ nói sẽ bán đi.”

Một trong số họ lên tiếng. Trông cô ấy tầm hai mươi.

“Sang Hongkong hoặc Los Angeles, thậm chí là Las Vegas và những địa điểm xa hơn. Nhưng nếu sang Hongkong thì không còn cơ hội về nhà đâu.”

Jin lên tiếng khiến mọi người đều mở to mắt.

“Sao anh biết?”

“Họ đang chuẩn bị bán tôi lần hai đấy.”

“Anh không sợ sao?”

“Chồng tôi sẽ đến cứu tôi.”




Đúng, những cảnh sát đặc chủng đang bao quanh nhà kho chứa Jin và những nạn nhân khác bên trong. Cậu không thể tin nghiệp vụ của các cảnh sát bình thường nên lính đặc công phải vào cuộc. Do số lượng của họ phân bố khắp nơi, việc huy động nhất thời này không được nhiều, tuy nhiên vẫn còn may khi ở bán kính gần vài nơi cung cấp được.


“Chồng của mày nói sẽ giao tiền chuộc đến.”

Namjoon sẽ không bỏ rơi Jin như cái cách gia đình anh bỏ rơi anh. May mắn làm sao...

“Các người, sẽ giữ lời?”

“Bọn tao làm ăn lớn, mày nói xem, bọn tao giữ lời không?”

“Nhưng mày là đàn em của gã Fox, gã Fox căn bản là một con chó già tham lam chứ không phải một con sói.”

“Cái con điếm này.”

Gã kia không ngại tát Jin một cái, làm anh ngã xuống nền xi măng thô cứng, trầy xước lòng bàn tay.

“Tôi không ngại nói cho ông biết, việc Fox phải ngồi tù là do tôi làm đâu.”

“Mày nói cái gì?”

Tóc anh bị gã nắm chặt.

“Tôi là người báo cảnh sát, sau đó cùng họ phối hợp, bắt trọn ổ gã Fox tại Las Vegas.”

“Cái con điếm này, hóa ra là mày.”

“Nếu bây giờ ông không giữ lời, tiếp tục bán tôi đi, ông nói xem, đường dây nào của ông sẽ bị lật đổ?”

“Con điếm chết tiệt.”

Quả thực là chung một tổ chức, cách thức đánh người cũng giống nhau, việc ông đem đầu anh đập mạnh xuống nền chẳng khác nào Dylan lần trước.

“Tao sẽ giết chết mày sau đó nhận tiền của chồng mày rồi trả xác mày cho nó, con điếm.”

Ông đứng lên, rút súng ra và không ngại bóp cò để trả thù cho việc đại ca phải ở sau song sắt.

“Bỏ vũ khí và đầu vàng, các người đã bị bao vây.”

Âm thanh vang vọng làm mọi hành động ngưng lại vài giây.

“Con mẹ nó. Sao lại có cảnh sát.”

Gã còn lại hỏi câu vô nghĩa.

“Tao mặc kệ, tao phải giết con điếm này trước.”

Ngay thời khắc này, cửa sau nhà kho thành công bị mở và đạn phía đặc chủng bắn ra vừa nhanh vừa dứt khoát nên tay cầm súng của gã thoáng rỉ máu. Cây súng tự chế rơi xuống cạnh chân Jin.

Đặc tính của những người lính điêu luyện này là không vòng vo như cảnh sát thường, việc tiến đến tóm gọn hai tên kia theo đó diễn ra chỉ trong tích tắc. Biết rằng con tin ở kế kẻ tội phạm là nguy hiểm nhưng họ đủ bản năng để giữ an toàn cho anh nên ngay từ đầu chẳng ngần ngại nổ súng từ xa.

“Jin...”

Giọng của Namjoon vang lên sau lưng. Anh được một trong những người lính đỡ dậy và dẫn đi lại cạnh cậu.

“Namjoon a.”

“Tôi đây, tôi ở đây, tôi ở đây rồi, Jin à.”

Namjoon ôm chầm lấy Jin, người đang vỡ òa trong lồng ngực cứng rắn.

“Namjoon, Namjoon....”

Anh không thể nói gì ngoài gọi tên cậu.

“Tôi biết, tôi biết mà, nhưng hiện tại không sao rồi, an toàn rồi, tôi ở đây, anh có tôi, đừng lo lắng nữa ha?”

Sau cái hôn hít và vuốt ve dỗ dành, Namjoon xốc Jin lên, ôm khỏi nơi này.

Khi trên xe, cậu hỏi:

“Đau lắm hả anh? Thật là bọn khốn khiếp đó, dù có vào tù thì tôi cũng không để sống yên đâu.”

Tay Namjoon không dám đặt lên vết thương chỗ thái dương của Jin.

“Đúng là lâu rồi không trải qua mấy nỗi đau như thế, sức chịu đựng liền giảm xuống.”

Quãng thời gian năm xưa anh không nghe lời, anh không nhớ một ngày bản thân bị ăn đánh bao nhiêu lần đến quen.

“Tôi thương, tình yêu của tôi, trân quý của tôi. Đến bệnh viện kiểm tra ha?”

Anh lắc lắc đầu.

“Mấy vết thương này có thể xử lý tại nhà, tôi vừa xuất viện chưa bao lâu, tôi không muốn quay lại đó.”

Mang tiếng là xuất viện chưa bao lâu nhưng cũng đã quá nửa đêm ở phút này.

“Anh biết ai đứng sau đúng chứ?”

“Nhưng họ đã bán đứng Jimin.”

“Dù thế nào thì Jimin cũng phải trả giá cho những sai lầm mình tạo ra. Tôi nghe lời anh nên giao cậu ấy cho pháp luật xử lý, không tự thay trời hành đạo.”

“Rồng nhỏ nhà tôi quả thực ngoan nhất.”

“Tôi yêu anh trân quý của tôi.”

Namjoon đã rất sợ Jin bị ám ảnh, nhưng trông anh có thể cư xử khá bình thường thì an tâm phần nào.




Sau chuyện này, Jin và Namjoon cũng chọn đến Thụy Sĩ du lịch. Hiện tại còn quá nhiều thứ ràng buộc, không thể chuyển sang nơi đây định cư ngay nên họ chọn tham quan trước, chờ đến lúc thích hợp liền mua một căn nhà, làm các thủ tục và ở chốn bình yên này đến khi tàn hơi.

Hạnh phúc là thứ xa xỉ nếu bản thân mãi đi tìm ở nơi xa mà quên mất nó luôn hiện hữu từ những điều nhỏ nhặt nhất trong cuộc sống. Biết rằng dòng đời bấy giờ chảy xiết, vội vàng nhưng không có nghĩa là chúng ta không thể tạo bình yên và cảm thấy nó quá đắt, mãi mãi chẳng thể nào với tới.

Jin cùng Namjoon tay trong tay đi dạo trên con phố chứa không khí trong lành, mang chút lành lạnh và bình yên. Cả hai không nói gì nhiều, đa số là cùng nhau cất bước nhưng trái tim mỗi người đều hạnh phúc trào dâng.

Hạnh phúc chính là tôi yêu người, người yêu tôi. Bình yên chính là bên cạnh người, tôi có thể hít thở, bên cạnh người, tôi liền quên hết thới giới ngoài kia tàn độc cỡ nào.

Cuộc sống quả thực không đoán được ngày mai và Jin thấy bản thân là người may mắn nhất trên đời. Vận mệnh luôn nằm trong tay mình, hà tất tin rằng mọi thứ đều được an bày sẵn và làm theo?

Jin hy vọng những người đã trải qua câu chuyện tương tự của mình có thể dũng cảm và mở lòng cho đối tượng xứng đáng với họ. Đứng lên, không có nghĩa là phải ngừng đau, anh mong họ phân biệt được hai điều ấy và cho bản thân thời gian thích ứng tất cả.

Sáu tháng sau.

“Mời mọi người đứng lên nghe tòa tuyên án.”

Mọi người có trong phiên tòa đều đứng lên.

“Hwa Kangeun, nghe lời xúi giục của Park Jimin, dàn cảnh giết người cướp của, gây ảnh hưởng đến sức khỏe và tinh thần của nạn nhân Kim Seokjin. Tòa tuyên án bị cáo lãnh mức phạt 1 năm 6 tháng tù.”

“Bị cáo Soo Donghae và Ji Chongah, hai đối tượng nhận tiền của Park Jimin, nhằm bắt cóc Kim Seokjin. Sau đó biến vụ án thành bắt cóc tống tiền đúng nghĩa, song còn phạm vào các tội danh khác nhưng buôn người trái phép. Mỗi đối tượng lãnh án phạt chung thân, còn các đồng phạm 30 năm tù giam.”

“Cuối cùng, Park Jimin, người chủ mưu tất cả với tội danh cố ý giết người không phải một lần, nhận mức án cao nhất, chung thân.”

Ngay cả vị bác sĩ được đối phương thuê cũng không tránh khỏi việc ngồi tù và bị tước bằng.


Sau khi cùng Namjoon ra khỏi phiên tòa, Jin mang theo khá nhiều cảm giác không nói nên lời. Anh thật không muốn Park Jimin lãnh bản án như thế chút nào. Cuộc đời đối phương còn quá trẻ và sai lầm này còn xuất phát từ tình yêu, vốn không đáng...

“Đừng buồn Jin à, đều là tự làm tự chịu."

Biết là xứng đáng với tội danh nhưng xét theo tình người thì...

Jin như trống rỗng như nặng nề.

“Giờ chúng ta về nhà sửa soạn đi ăn cưới của Yoongi thôi.”

“Ok. Đi thôi.”

Cả hai trao nhau nụ cười lẫn ánh mắt ngọt ngào, ấm êm. Tay đan chặt bước lên xe về nhà, chuẩn bị chúc phúc một đôi uyên ương mới vào đời.








The End

4.12.2023 - 11:16AM

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro