Chap 19: Hạ quyết tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đúng là cuộc đời sẽ không có ý nghĩa khi thiếu Namjoon nên anh đáp:

“Tôi cũng vậy.”

“Đừng bao giờ để ngón áp út trở lại sự trống trải, được chứ?"

Namjoon cầm bàn tay còn đeo chiếc nhẫn kết hôn của Jin lên và hôn lấy.

“Tôi không biết mình sẽ ra sao nếu khi quay về nhà phát hiện trên bàn có nhẫn hoặc giấy ly hôn.”

Nhẹ nhàng chạm lên mặt cậu, anh khẽ xin lỗi và nói thêm:

“Cho tôi ít hôm nữa được không? Ít hôm nữa thôi, Namjoon à...”

“Tôi có thể chờ.”

Cậu áp mặt theo lòng bàn tay của anh.

“Ngủ ha?”

“Ngủ a.”

Cậu ngoan ngoãn chui về vị trí bên cạnh.

“Anh là sự yên bình của đời tôi, xin anh đừng rời xa tôi.”

Anh cũng không muốn rời xa cậu chút nào.

"Xin lỗi em."

"Không cần nói điều đó, Jin à."

Anh hơi cụp mí mắt.

"Tình yêu của tôi."

Namjoon ôm chặt lấy anh hơn và thì thầm vào tai:

"Ngủ ngon, tình yêu."






Sáng hôm sau, Jin thức nấu bữa sáng và lên gọi Namjoon thức dậy khi đã đúng 7 giờ như mọi khi.

"Namjoon, dậy đi em, ăn uống rồi còn đi làm."

"Hôm nay chỉ muốn ở với anh thôi, công chuyện bỏ qua một bên đi."

Cậu choàng tay ra sau lưng anh để ôm với đôi mắt nhắm nghiền.

"Em vắng mặt ở công ty lâu rồi, thức dậy ăn sáng rồi đi làm."

Anh chọt chọt vị trí má lúm của cậu.

"Không muốn."

"Dậy nào."

Giọng của anh vẫn ngọt ngào, êm tai như vậy.

"Dậy đi, chúng ta sẽ nói chuyện sau, tôi cũng cần không gian riêng để suy nghĩ mà."

"Ưm…được rồi."

Namjoon miễn cưỡng ngồi dậy.

"Tôi thương."

"Thương."


Ăn sáng xong, Namjoon về nhà thay quần áo để đến chỗ làm. Jin lại một mình trong căn nhà đã từng rất thân thuộc và nghĩ sẽ sống với nó đến cuối đời, thay vì tìm được mảnh ghép còn lại.

Namjoon là người mang điện vào cuộc sống tối tăm của anh, thắp lên bóng đèn đã tắt từ lâu trong tim, giúp đời này thêm phần rực rỡ và rộn vang tiếng cười. Anh sao có thể từ bỏ cậu, từ bỏ người bản thân phụ thuộc, không còn khả năng ly khai?

Đúng là hãy trân trọng những giây phút còn kịp, thậm chí là dùng thời khắc ngắn ngủi còn sót lại này để thu thập những tiếng cười, niềm vui, tạo ra vô số hồi ức đẹp đẽ và mang nó xuống mồ sâu sau khi hơi thở tàn. Nhưng Jin hiểu, càng hạnh phúc thì càng đau khổ khi mất đi, anh hay Namjoon đều quá rõ đối với việc mất nhau là cả đời không còn tìm được người khác hoặc bất kỳ thứ gì thay thế, bù đắp vào.

Do đó Jin luôn nghĩ kết thúc ở hiện tại, sẽ giúp được tương lai của Namjoon giảm bớt tổn thương. Chỉ là nếu phản tác dụng thì sao? Lỡ như anh quyết định che giấu rồi chết đi, làm đến cùng cậu vẫn không biết nguyên nhân anh mất hoặc biết khi quá muộn, cậu sẽ ra sao? Tự trách, ám ảnh, cả đời không thể tha thứ cho chính mình? Điều này còn đáng sợ hơn anh thú nhận với cậu tất cả.

“Mình phải làm sao đây?”

Jin lau đi những giọt nước mắt đang lặng lẽ tuôn rơi.


Jin cứ lặng người ở sofa hết cả buổi sáng. Khi định rời khỏi ghế nấu bữa trưa thì Namjoon gọi đến.

“Tôi nghe.”

“Anh còn ở nhà hay đến quán?”

“Tôi còn ở nhà.”

“Thế nấu cơm cho tôi với, tôi sẽ sang đó sau khi xong việc.”

“Ừm.”

Namjoon cứ đến thế này thì Jin sao có thể dứt khoát đây. Anh vỗ trán của mình.


“Em rời khỏi tôi còn chưa 3 tiếng.”

Jin nói trong lúc đưa đũa cho Namjoon .

“Vốn dĩ chỉ cần xa ít phút là nhớ anh rồi.”

“Em bớt dẻo miệng lại đi.”

“Toàn nói sự thật thì làm sao mà bớt?”

Jin dè bỉu, sau đó gắp thức ăn cho cậu.

“Ăn nhiều vào.”

“Anh cũng vậy, trông ốm lắm luôn. Tôi xót anh biết không?”

Anh nhẹ gật đầu.

“Bao tử anh ổn hơn chưa?”

Thật sự suýt nghẹn khi nghe Namjoon đề cập đến bao tử.

“Bác sĩ hẹn ngày mai tái khám, tới đó tôi mới cho em câu trả lời chính xác được.”

Cậu hơi nghiêng đầu nhìn anh vì câu trả lời này chứa nhiều điểm vô lý nhưng vẫn đành chấp nhận.

Thời gian còn lại trong ngày thì Jin đến quán cafe và Namjoon trở lại công ty. Anh vừa muốn gặp cậu đêm nay lại vừa không muốn. Trước khi chết vì ung thư bao tử, anh sẽ chết vì căng não suy nghĩ.

“Aizz...”

Jin thở dài và vò tóc mình.

“Anh sao vậy?”

Sự xuất hiện của Yoongi và Hoseok khiến anh hơi ngạc nhiên.

“À không có gì, tôi và Namjoon đang không chung ý kiến ở một số vấn đề nên đang đau đầu.”

“Có gây nhau không?”

Hoseok hỏi và ngồi xuống ghế được Yoongi kéo sẵn.

“Không, chúng tôi không gây nhau, chúng tôi vẫn bình thường, chỉ là không tìm được tiếng nói chung thôi.”

Anh nói dối cả hai là điều hết sức hiển nhiên.

“Không gây nhau là tốt rồi.”

Yoongi gọi thức uống sau khi trả lời.

“Anh không biết gì cả, trong hôn nhân không có tiếng nói chung chính là chuyện lớn đó. Gây nhau có thá là gì."

Hoseok đánh vào vai đối phương và hỏi thêm:

“Anh đang định thế nào hả Jin?”

“Tôi cũng chưa biết nữa, hơi rối rắm.”

Jin ước bản thân có thể nói sự thật với những người bạn thân nhất của mình, nói dối họ thật không dễ chịu chút nào.

“Nghe này Jin, đã sống với nhau rồi thì chắc anh cũng biết quy luật của hôn nhân phải không?”

“Tôi hiểu Hoseok à.”

“Vậy nếu vấn đề không ảnh hưởng đến bản thân thì đôi lúc nghe theo chồng của mình là một cách tốt đó anh à.”

“Tôi biết, tôi sẽ suy xét."

“Gần đây anh khỏe không?”

“Suýt chết thì có.”

Mày Yoongi chau lại.

“Cái gì? Kim Namjoon làm gì anh?”

“Không có không có, em đừng manh động.”

Nhanh xua xua tay để Yoongi ngồi yên lại vị trí cũ, anh nói:

“Tôi bị cướp, cho nên tưởng mình không còn mạng để gặp mọi người thôi. Namjoon không làm gì sai với tôi."






Thoáng đã tối và Namjoon lái xe đến quán cafe để đón Jin cùng mình đi ăn tối.

“Lần đầu dẫn được anh đi ăn, tôi lại làm mất điểm nghiêm trọng, anh có biết tôi lo lắng cỡ nào không?”

Lúc đó Namjoon nghĩ bản thân tiêu tùng cũng như Jin sẽ xóa cậu khỏi danh sách có thể cho cơ hội.

“Lo lắng? Em thật sự lo lắng à? Em ngủ kế bên tôi say như chết ý.”

Jin chỉ tay vào trán cậu, khiến cậu hơi ngả người ra sau.

“Nhìn vậy thôi chứ đâu có say đâu.”

“Em ngủ còn trước cả tôi.”

“Chứ tôi ngủ sau anh thì chắc anh thức đến sáng.”

Namjoon không phải nói không có lý.

“Được rồi, ăn thôi nào, anh ăn món này đi, bổ máu.”

“Ừm.”

“Ngày mai tôi chở anh đi tái khám.”

“Còn công việc của em thì sao?”

“Tôi chưa lần nào đưa anh đi khám hết, tôi day dứt và thấy mình không xứng đáng làm một người chồng."

“Em không cần phải lấy việc đó làm gánh nặng đâu, tôi có thể hiểu mà, tôi cũng không trách em.”

Jin tiếp tục ăn sau khi đáp.

Anh thấy Namjoon theo mình đi khám thì sẽ phát hiện bệnh tình nhưng điều đó chẳng quan trọng nữa. Anh không muốn che giấu cậu thêm điều gì sau cái sai lầm vừa qua. Song lỡ như cậu không muốn bỏ rơi anh dù biết anh đang ung thư thì sao? Thời buổi nào rồi? Đơn phương ly hôn quá dễ dàng.

“Không phải là lấy làm gánh nặng, mà tôi chưa làm tròn bổn phận. Tôi thấy mình đáng trách."

“Được rồi, mai cùng tôi đi. Giờ thì ăn nhanh còn về.”


Ôm nhau trên giường, Namjoon thủ thỉ:

“Hay tôi chuyển đến đây sống luôn ha?”

“Em sao vậy? Sao tự dưng lại muốn chuyển đến đây?”

Jin thắc mắc, hơi ngẩng mặt nhìn Namjoon.

“Vì anh có ở đây.”

Jin nhất thời im lặng.

“Nơi nào có anh, tôi sẽ ở đó, Jin à...”

“Sao em lại yêu tôi nhiều đến vậy?”

“Vậy tại sao anh lại yêu tôi nhiều đến vậy?”

Bầu không khí trầm mặc bao quanh cả hai khi không ai chịu trả lời, chỉ cho tai nghe nhịp đập hoặc hơi thở của nhau.

Sau một lúc, cậu chậm rãi cất tiếng:

"Tình yêu của tôi, tôi sẽ không biết làm gì nếu anh xa tôi. Tôi sẽ chết mất."

"Nó không kinh khủng như em tưởng tượng đâu Namjoon à. Rồi đến lúc đó em sẽ biết nỗi lo khi không thể sống thiếu tôi của em quá mức lố bịch."

"Anh đang nói cái gì đó hả?"

Namjoon không tin nổi Jin có thể thốt ra hai chữ lố bịch đó.

"Không ai chết vì sống thiếu một người đâu em à."

"Thì tôi sẽ, tôi sẽ làm người đầu tiên."

Anh không nói thêm.

"Cứ cho là tôi không thể chết thật do còn quá nhiều thứ ngăn cản khi trách nhiệm trên vai tôi quá lớn, thì linh hồn của tôi cũng chết Jin à."



Hôm sau ở bệnh viện. Xét nghiệm lại mọi thứ kỹ càng xong thì Jin cũng hỏi bác sĩ:

"Về ung thư của tôi, vẫn được tính là giai đoạn đầu đúng chứ?"

"Đúng vậy, chỉ cần cậu phẫu thuật thì khả năng phục hồi sẽ gần như tuyệt đối."

"Tôi sẽ không chết sau vài năm phẫu thuật?"

Anh hơi chớp mắt.

"Tôi cam đoan với cậu là sẽ không. Thường ung thư bao tử toàn được phát hiện vào giai đoạn muộn, còn cậu là một trong những trường hợp may mắn phát hiện kịp thời. Chỉ cần cậu chấp nhận phẫu thuật, mọi thứ sẽ liền bình thường trở lại."

"Chỉ có cách phẫu thuật thôi sao?"

"Ừm, theo bệnh trạng của cậu, tôi có thể phẫu thuật nội soi, không cần phải mổ hở hoặc cắt dạ dày."

"Hóa trị thì sao?"

Bác sĩ nhìn anh rồi gõ gõ bút xuống bàn.

"Giữa nội soi đau vài ngày và rụng tóc, cậu chọn rụng tóc à?"

Anh lắc lắc đầu.

"Tôi chỉ hỏi thử một số phương pháp rồi sàng lọc lại để lựa chọn thôi mà."

"Cậu về nói với người thân đến đây, ký tên vào bảng cam kết thì có thể tiến hành phẫu thuật ngay. Nên thực hiện càng sớm càng tôi."

"Nếu bây giờ tôi nhập viện thì khi nào có thể phẫu thuật? Với tôi vừa bị thương cách đây không lâu, sức khỏe tôi có đủ không?"

"Yên tâm, bác sĩ chúng tôi không hại bệnh nhân bao giờ."

Nhưng bác sĩ ở bệnh viện khác đã từng làm điều đó với anh.


Jin rời khỏi phòng khám, Namjoon ngồi chờ bên ngoài nhanh đứng dậy và tiến đến.

"Sao, bác sĩ nói thế nào hả anh?"

"Tìm một chỗ, chúng ta nói chuyện."

Cậu hơi không hiểu nhưng vẫn làm theo.

Khi cả hai chọn được địa điểm thích hợp, anh bảo:

"Tôi bị ung thư dạ dày."

Namjoon cả kinh đến mức ngơ người, mặt không rõ đang biểu cảm điều gì.

"Bác sĩ nói là giai đoạn đầu, có thể phẫu thuật nội soi, có thể sống, không chết sau vài năm phẫu thuật."

Anh tiếp tục nói mà không cần nhìn đến Namjoon cạnh bên đang thế nào.

"Do đó tôi sẽ nhập viện hôm nay, phiền em ký tên lên bảng cam kết để tôi phẫu thuật càng sớm càng tốt."

Cậu ôm anh vào lòng một cách nhẹ nhàng hết mức có thể, cậu đang sợ làm anh vỡ tan.

"So với người từng sống ở địa ngục như tôi, bệnh này có trị được hay không, không quan trọng, nhưng tôi quyết định điều trị, vì tôi muốn sống với em hết cả cuộc đời này."

Jin đã từng sống không bằng chết nên suy ra mắc bệnh ung thư rồi chết, nó còn nhẹ nhàng hơn bốn năm kinh hoàng kia. Do đó lúc phát hiện bản thân mắc bệnh, anh không quá sụp đổ hoặc khó chấp nhận. Anh chỉ ngạc nhiên vì có người đứng sau, tráo đổi kết quả bệnh án.

Namjoon đã hiểu vì sao Jin muốn rời xa mình, bởi anh không lý nào không được phát hiện ung thư sau đợt nằm viện vừa rồi. Người cậu yêu sao lại ngốc nghếch, thích âm thầm chịu đựng vậy chứ?

"Cảm ơn anh, tình yêu của tôi."

Bảo bối tâm can của cậu thật dũng cảm làm sao.

"Ừm, bây giờ làm thủ tục nhập viện thôi."

"Được rồi, đi thôi."

Namjoon hôn nhẹ lên mắt anh, sau đó cùng nhau đi làm thủ tục.

Cậu không hỏi hay chất vấn về chuyện Jin định che giấu bệnh án, xong chọn rời xa cậu bất chấp bởi điều đó không cần thiết và Jin đang ở đây, vì tình yêu của cả hai mà đấu tranh, mà dũng cảm là quá đủ rồi.

Có nhiều cái không cần nhắc lại hay nói ra, chỉ cần trong lòng cả hai có thể tự hiểu.


Sau khi có được lịch phẫu thuật vào 5 giờ sáng ngày hôm sau. Jin bảo:

"Em cứ về công ty làm việc đi, tôi có thể tự lo cho mình mà. Dù sao cũng chỉ nằm đây rồi chờ đến lúc phẫu thuật thôi."

"Sao có thể để anh ở đây một mình như thế chứ? Anh đang nghĩ cái gì vậy?"

Tay anh nhẹ nhàng vuốt ve Namjoon.

"Em đang lãng phí thời gian quý báo của mình, nghe lời tôi nào."

"Không muốn."

Namjoon nhăn nhó.

"Vậy em ở đây đến năm giờ sáng làm gì? Cứ đi làm đi, rồi chiều quay lại đây ha? Còn hơn 15 tiếng nữa tôi mới lên mổ mà, nghe lời."

Namjoon lắc lắc đầu như một đứa trẻ, sau đó leo lên giường bệnh rồi nằm xuống.

"Tôi ở đây, không đi đâu hết."

"Em không thể ngừng cứng đầu một lần sao?"

"Người cứng đầu là anh."

Nói xong, cậu nhẹ kéo anh nằm xuống với mình, đem vào lòng ôm thật chặt.

Ai sẽ chắc được trên bàn mổ sẽ xảy ra chuyện gì? Namjoon đang cố gắng bình tĩnh nhưng thật chất là sợ hãi vô cùng trong lòng. Chỗ dựa duy nhất của Jin là cậu, cậu không muốn anh thêm lo lắng nếu thấy sự rối bời, bất an thể hiện rõ nét.

Namjoon chưa bao giờ biết sợ nhiều đến vậy.

Phải trải qua bao nhiêu chuyện mới hình thành một người dũng cảm như Jin? Cậu thấy bản thân quá thua kém anh. Từ rất lâu, cậu nghĩ mình kiên cường, mạnh mẽ, còn cứng đầu và cố chấp không ai sánh bằng, vậy mà gặp Jin rồi, cậu mới hiểu những thứ cậu cho là gan dạ cảm đảm, đều không bằng một góc của người trong lòng này.

Namjoon chắc rằng, nếu Jin không muốn cho cậu biết chuyện nhưng vẫn chọn phẫu thuật, thì hiển nhiên là tự ký tên vào tờ cam kết, tự ở đây chờ đến lịch mổ.

Sao một người có thể kiên cường đến mức này? Đây là kiên cường đến đau lòng mà người khác hay nói sao?



Không còn bao lâu nữa là đến giờ phẫu thuật. Jin và Namjoon đều thức sớm để chuẩn bị. Khi xong xuôi mọi thứ, chỉ còn chờ y tá đến dẫn đi thì cậu tiếp tục dùng thời gian đó để ôm chặt lấy anh.

"Căng thẳng lắm không?"

"Có một chút."

Jin có thể không sợ sao? Nhưng anh tin mọi thứ sẽ ổn vì anh muốn cạnh bên Namjoon như đã nói. Anh không thể bỏ cậu lại một mình. Anh không muốn cậu đau buồn hay thêm tổn thương.

"Tôi luôn ở bên ngoài, anh đừng lo lắng, tôi vẫn ở đó để đón anh trở ra."

"Tôi biết."

"Tình yêu của tôi. Tôi yêu anh rất nhiều."

"Tôi cũng yêu em rất nhiều."

Cả hai phì cười với đôi mắt đọng đầy nước. Sợ lắm chứ, sợ đây là lần cuối cùng nói tiếng yêu nhau mà đối phương có thể nghe.


"Bệnh nhân Kim Seokjin, phiền theo tôi đi đến phòng phẫu thuật."

Namjoon đỡ Jin ngồi sang băng ca khác, sau đó cùng y tá đẩy anh xuống phòng phẫu thuật ở lầu hai.

Trên đường đi, cậu động viên:

"Cố lên, tôi tin tưởng anh."

"Nghe này Namjoon, tôi phẫu thuật xong cũng không quay lại phòng ngay, nhớ dùng thời gian đó đi tìm gì đó ăn uống, chợp mắt đỡ một chút cũng được, biết chưa?"

"Tôi biết rồi."

Sống mũi của Namjoon cay cay trước những lời ấy.

"Em phải nhớ lời tôi nói đó, rồng nhỏ."

"Ừm, tôi nhớ mà tình yêu."

Y tá dừng lại trước cửa phòng phẫu thuật như cho cả hai nói thêm vài lời.

"Cố lên nhé tình yêu."

"Tôi sẽ."

"Yêu anh."

Namjoon hôn lên trán Jin, cậu không kiềm được nước mắt nên trán anh hơi bị ướt bởi chúng.

"Tôi yêu em, yêu bằng tất cả những gì tôi có. Lỡ như…"

"Jin…"

"Để tôi nói. Tôi hiểu rủi ro nó cỡ nào mà. Nếu tôi không vượt qua được, nhớ rằng đừng quá đau buồn và tìm một người khác tốt hơn tôi được chứ?"

"Không ai có thể thay thế anh Jin à, không ai. Hơn hết tôi chỉ cần anh thôi, chỉ là anh, bắt buộc phải là anh."

Namjoon không muốn khóc trước giây phút quan trọng thế này. Anh nâng tay giúp cậu lau nước mắt.

"Cười lên cái nào."

Cậu cố gắng cười.

"Nếu tôi có chuyện gì… hãy tiếp tục thực hiện kế hoạch mang thai hộ hoặc tìm ai đó kết hôn, rồi sinh con, hiểu không? Có con rồi, em sẽ thấy cuộc sống này rất đáng để tồn tại."

"Tôi chỉ muốn làm anh hùng với một mình anh."

Namjoon phải kiểm soát tuyến lệ của mình bằng cách nào đây? Chết tiệt, nó sẽ ảnh hưởng đến Jin rất nhiều.

"Ngoan nào chồng của tôi, sinh mệnh của tôi. Đừng khóc, tìm gì đó ăn và tìm chỗ nghỉ ngơi, chúng ta sẽ gặp lại nhau sau vài tiếng nữa thôi."

"Đúng vậy, chúng ta đương nhiên là gặp lại nhau mà."

Sau khi hôn thêm vài cái khắp mặt, y tá cũng đẩy anh vào trong.

Cánh cửa phòng phẫu thuật đóng lại, tim Namjoon gần như không đập ở giây phút đó.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro