Chap 16: Không thể giấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




“Em ngồi kế tôi mới ăn được sao?”

Jin hỏi khi Namjoon ngồi ép sát anh trên ghế sofa.

“Có hơi của anh ăn mới ngon.”

“Tôi cũng nhớ em lắm, nhớ vô cùng luôn.”

Anh đem tay câu ngang hông của Namjoon và mặt tựa lên bờ vai vững chắc.

“Kỳ sau xem anh còn mạnh miệng là muốn ở nhà nữa không.”

“Thì em đi vì công việc, tôi theo chỉ vướng tay vướng chân thôi.”

Với tính của Namjoon thì chắc chắn cậu sẽ không để anh một mình ở khách sạn, nhưng đi theo thì liền thành người dư thừa trong một buổi gặp mặt làm ăn. Anh từng sống ở nước ngoài và thấy họ không thích dẫn bạn đời của mình theo chuyến bàn chuyện làm ăn.

Không phải họ cổ hũ hoặc khinh nữ nhân luôn vô dụng, mà đó là chỗ công việc, họ chỉ mang theo những người có ích cũng như phòng ngừa trường hợp, đối tác mở lời mượn vợ. Vậy cậu mang theo anh, chẳng khác nào tự mang đá đập chân mình.

“Không vướng ngốc à.”

Cậu lau miệng trước khi hôn lên tóc anh.

“Chúng ta có nhiều thời gian mà, tôi không muốn em mệt với loạt dự án còn phải nặng gánh khi mang theo tôi.”

“Anh chưa bao giờ là gánh nặng của tôi, cái đồ ngốc nghếch.”

"Tôi là đồ ngốc thì em cũng là con rồng ngốc."

Namjoon ăn xong thì tập vài động tác thích hợp cho việc tiêu hóa, xong cùng Jin ngả lưng xuống giường.

“Ôi, tôi trông mong khoảnh khắc này biết bao nhiêu.”

Ôm Jin thật chặt trong lòng, cậu thả xuống từng cái hôn ngọt ngào nhẹ nhàng.

“Tôi cũng vậy, khó ngủ biết bao khi không có em.”

“Không có tôi hay không có gì để ôm?”

Đem hai tay giữ mặt anh, ép môi của anh chu chu ra sau khi hỏi.

“Ưm..ư... sao em lại nói như thế chứ? Tôi nhớ em thật sự mà.”

“Nhớ anh đến không còn tâm trí để làm việc.”

Một nụ hôn ướt át xuất hiện sau đó.




Ngoài mặt Jin vẫn tỏ ra cực kỳ ổn nhưng trong lòng là một vùng tâm bão mãnh liệt. Anh hạ quyết tâm cuối cùng, lựa chọn chiều nay sẽ là thời điểm để nói cho Namjoon nghe tất cả. Thời gian qua anh day dứt cũng như sợ hãi đủ rồi, anh không thể mãi sống cảnh thế này.

“Alo, tôi nghe Namjoon.”

Jin nhấc điện thoại trong bộ dạng chưa ổn định tinh thần bởi tiếng chuông ban gọi đến nó phát ra, khiến anh giật mình tại lúc đang chìm sâu trong loạt suy nghĩ hỗn độn.

“Anh coi sửa soạn, 18 giờ tôi về đón anh đến bữa tiệc.”

“Tôi biết rồi. Em muốn mặc gì?”

“Tùy anh, tôi tin mắt thẩm mỹ của anh.”

Sau khi kết thúc điện thoại, Jin cũng đi chuẩn bị quần áo cho cả hai. Những bữa tiệc Namjoon dẫn anh theo đều mang tính quan trọng và toàn những người cấp cao, trang phục cùng phụ kiện theo đó phải là hàng giới hạn và đắt đỏ. Trong lúc lựa chọn, chợt nhớ đến đôi đồng hồ cậu mua về tặng mình sau chuyến công tác nên anh chọn đeo trong dịp này.



Bữa tiệc hôm nay đôi khi lại có Jimin nên suốt quãng đường đi, Jin đã suy nghĩ nhiều thứ không thể xảy ra.

“Anh không khỏe sao?”

“Không có. Tôi hơi hồi hộp, em biết là tôi luôn lo lắng bản thân phạm sai lầm làm ảnh hưởng đến em.”

“Ai mà không phạm sai lầm? Không sao cả, đừng khẩn trương, tôi thương.”

Namjoon hôn lên trán và nắm chặt tay anh để trấn an.


Buổi đầu của bữa tiệc diễn ra khá bình thường, Jin chỉ cần cùng Namjoon đi chào hỏi một vài người liền quay trở lại bàn được sắp xếp sẵn.

"Anh ở đây, tôi sang bên bàn bên kia, bàn công chuyện một lát."

"Ừm."

Anh cười nhẹ và gật gật.

Trong lúc chờ đợi Namjoon, có một bàn tay đặt lên vai Jin nên anh khá kinh ngạc và quay lại. Khi biết đối phương là ai, tim liền đập nhanh và cổ họng nấc nghẹn do nhiều ngụm khí sợ hãi, khẩn trương đều chua kịp nuốt xuống.

"Tôi không ngờ em sẽ lấy được Kim Namjoon."

"Tôi là người của Gwangsan Kim, tại sao không thể?"

Jin đứng dậy và giữ khoảng cách với Finn. Anh dùng giọng vừa mềm mại vừa cứng rắn theo cách vốn có.

"Năm đó em đã hứa gì với tôi hả Kim Seokjin?"

"Nơi đây không thích hợp để chúng ta nói chuyện và chuyện chúng ta đã là quá khứ, tôi nghĩ ngài không phải kiểu người thích phá hoại gia đình của người khác đúng chứ?"

Jin gắng giữ bình tĩnh dẫu trong lòng đầy lốc xoáy. Nếu anh bất thường hoặc lên cơn hoảng loạn giờ này, mặt mũi của Namjoon làm sao giữ? Hơn hết chỉ kéo thêm chú ý từ những người khác.

"Tôi còn nhớ rất rõ em cầu xin tôi cung cấp cho em một chiếc điện thoại như thế nào."

Anh lặng im khi ông hít hà kể lại chuyện xưa.

"Em đã dùng nó để tự cứu chính mình, thế có khác nào đồng nghĩa với việc tôi mang em ra khỏi nơi đó? Vậy mà sau khi thoát được, em một chút cũng không liên lạc với tôi."

"Tôi xin lỗi, xin lỗi vì nói quá nhiều lời ngọt ngào giả dối với ngài lúc đó để có thể tự cứu chính mình, nhưng tôi không còn lựa chọn nào khác, tôi không muốn ở nơi đó cho đến chết. Tôi nghĩ ngài hiểu động cơ tôi làm như thế."

Đôi mắt xinh đẹp của Jin đang đọng nước và chuẩn bị rơi xuống. Trong quá khứ anh đã lợi dụng Finn, chỉ là không hối hận khi có thể quay lại được cuộc sống bình phàm, giản đơn, thôi nhơ nhuốc và kinh khiếp.

"Đau lòng lắm đó Jin à."

Ông đứng tựa vào bàn.

"Coi như tôi xin ông, đừng làm ảnh hưởng hạnh phúc gia đình của tôi được không? Tôi khó lắm mới quay trở lại cuộc sống bình thường này. Tôi không muốn công sức của tôi đổ nát."

"Nhưng em đã thất hứa với tôi."

Giọng của Finn cao hơn khiến Jin càng lo lắng và gấp gáp nhìn xung quanh, xem có ai đang đưa mắt về hướng họ hay không.

"Tôi xin ngài mà, thật sự xin ngài. Mối quan hệ của chúng ta vốn không thể tiếp tục."

Gương mặt Jin chứa đầy nỗi khổ sở cùng sự chân thành, tha thiết cầu xin đối phương.

"Nhưng tôi không thích bỏ qua cho những người thất hứa."

"Ngài nghĩ ngài có thể làm gì?"

Căn bản Finn không biết Jin đã thú nhận quá khứ với cậu hay chưa, ông theo đó không thể dùng nó uy hiếp anh.

"Em muốn biết không?”

Lần này ông Finn thành công thu hút ánh nhìn tự mọi người và cả Namjoon đang đứng phát biểu trên bục cũng dừng lại vì âm lượng quá lớn.

“Ngài làm ơn nhỏ giọng lại đi.”

Jin muốn bắt lấy tay ông lôi đi nhưng hành động đó đồng nghĩ anh tự giết mình.

“Nhỏ giọng? Tại sao tôi phải nhỏ giọng với một con đi*m.”

Không cần chờ thêm giây phút nào, Jin ngay lập tức đông cứng.

"Em có quá khứ dơ bẩn và yêu cầu tôi che giấu giùm em sao? Em đang nghĩ cái gì vậy hả Kim Seokjin?"

Namjoon bước nhanh đến phía anh, mang anh đặt ra sau lưng mình nhằm mục đích bảo vệ.

“Ngài Finn, ngài cẩn trọng lời nói."

“Tôi không muốn nói ra mấy lời như thế đâu, xin lỗi ngài Kim, nhưng phu nhân nhà ngài từng là một con đi*m ngỗ nghịch và hiện tại vẫn ngổ ngáo với tôi."

Namjoon chỉ hận bản thân không đấm được Finn đến phun ra máu. Cậu nghiến chặt răng, đem cơn giận dữ dằn sâu xuống, cậu cần giữ thể diện và dàn xếp chuyện này trong im lặng nên chẳng thể gây thương tích.

“Chúng ta sẽ không có bất kỳ cuộc thương lượng làm ăn nào đâu.”

Dứt câu, Namjoon ôm ngang Jin và dẫn rời khỏi đây. Lúc cả hai bước ra khỏi cửa, anh đã nhìn thấy bóng dáng của Jimin đang đứng ở gần đó. Anh không muốn nghĩ đây là âm mưu, nhưng trùng hợp thì càng phi lý.


Namjoon không nói tiếng nào với Jin suốt quãng đường về nhà. Sau khi lên phòng, cửa khóa chặt, chắc chắn người làm sẽ không nghe gì, cậu hỏi:

“Chuyện gì đã xảy ra?”

“Thật ra...Namjoon.. thật ra...”

“Nói trọng tâm.”

Âm lượng của Namjoon trầm đục hết mức có thể khiến Jin thấy lạnh người. Anh hít sâu vài hơi để tìm lại hơi thở, song nuốt xuống sự nức nở đáp rằng:

“Năm đó tôi đã bị bán, tôi không được giải cứu sau khi ba mẹ không đưa tiền chuộc. Không có chuyện cứu kịp thời, tôi quay về được là nhờ Finn giúp."

Tuy rất đau lòng, rất sợ hãi, nhưng nói ra được bấy nhiêu thôi, cũng khiến Jin nhẹ lòng hơn vài phần.

“Tôi bị bán đến Los Angeles, sau đó sang Las Vegas, tôi đã ở những chỗ kinh khủng nhất trong bốn năm trời cùng với Jungkook. Sự thật là vậy đó, em hài lòng chưa?”

Namjoon đảo lưỡi trong miệng, sự chìa cằm của cậu cùng với đôi mắt rồng lạnh như băng, lại tựa như chứa đầy lửa là hai thứ hung khí vô hình có thể xuyên thủng Jin. Anh thừa nhận, anh quá run sợ trước bộ dạng này của cậu.

“Tôi muốn nói với em, tôi đã suy nghĩ rất nhiều là tôi sẽ thú thật và không giấu em nữa. Tôi thề trên sinh mệnh của mình là tôi muốn nói ngay trong chiều nay, nhưng việc đi tiệc đã....”

Nước mắt của Jin tự động lăn dài và lồng ngực sắp nổ tung trong tích tắc. Anh không vỡ òa, càng không khóc thành tiếng.

“Tôi là chồng của anh mà Jin, ngay từ đầu nói với tôi khó lắm sao?”

Namjoon cuối cùng cũng có thể hỏi được điều gì đó. Trong đầu hay cõi lòng cậu, đều chứa một cuộn tơ rối.

“Khó, rất khó.”

Anh lại hít sâu và nói thêm:

“Tôi biết, tôi không thể dùng chuyện yêu em hay sợ mất em để bao biện cho lựa chọn sai trái của mình, nhưng đó là sự thật. Tôi sợ và tôi không đủ can đảm.”

“Anh không tin tôi?”

Nghe rõ trong giọng của Namjoon chứa nhiều thất vọng cùng tổn thương.

“Vấn đề không nằm ở chỗ tin nhau hay không.”

“Để rồi hôm nay thì sao? Để tôi nghe người khác nói về bạn đời mình bằng những từ ngữ khó nghe mới biết ra được sự thật?”

Namjoon sớm nghi ngờ việc lo lắng thái quá hay không thể hòa nhập nơi công cộng của Jin có vấn đề. Không nỗi ám ảnh bắt cóc nào gần mười năm trời vẫn còn in sâu đến thế. Cậu gần như chắc rằng anh bị cưỡng hiếp hoặc hơn cả mức đó, vì vậy đã chờ đợi, đợi chính miệng anh thừa nhận.

Thế mà đến cuối cùng, để biết được sự thật phải thông qua người khác và chịu sự mất mặt. Namjoon chưa đủ rộng lượng khi cho anh thời gian suy xét và tự mình khai báo thành thật sao? Thương đó, yêu đó, nhưng quá thất vọng, quá đau lòng.

"Em muốn sao cũng được, muốn ly hôn thì chúng ta sẽ ly hôn."

"Hôn nhân là trò đùa đó hả Jin? Anh nói hai chữ đó nghe nhẹ nhàng quá rồi đấy."

Namjoon nóng giận đến lồng ngực phập phồng khi Jin là người sai nhưng ở đây đề cập đến chuyện ly hôn trước. Nếu đổi lại là ai khác, cậu không ngại bóp chết tại chỗ, nhưng đây là anh, người bản thân yêu thương và có một quá khứ khủng khiếp. Nói xem, cậu có thể làm được gì?

"Đây là lừa dối trong hôn nhân đó Jin và anh đang cư xử theo kiểu nào vậy?"

Jin miễn bàn luận, thay vào đó là ngồi xuống giường, tiếp tục tìm lại oxy, cung cấp cho phổi. Trông anh khá bình thản nhưng không chỗ nào là ổn định, ngay cả cách thở, anh cũng suýt quên mới khiến lồng ngực đánh trống liên tục, tay chân bủn rủn, sắp thể hiện sự run rẩy rõ ràng.

"Tôi nghĩ chúng ta cần thời gian yên tĩnh riêng để suy xét mọi thứ và cho ra quyết định cuối cùng"

Anh vẫn không mở miệng. Namjoon lắc đầu ngao ngán quay bước rời khỏi nhà.

Mím chặt môi của mình, Jin muốn ngưng rơi lệ nhưng tại sao lại khó khăn đến thế? Bản thân rất muốn giữ Namjoon, hơn hết đang trời khuya, cậu ra ngoài như vậy không an toàn. Buồn thay anh không đủ dũng khí mở miệng, anh mất hết tư cách hoàn toàn rồi.


Sau khi thu dọn đồ đạc của bản thân xong xuôi, Jin nhắn cho Namjoon một tin.

[Em cứ về nhà đi, tôi dọn ra ngoài rồi, tôi sẽ về lại nhà cũ, tôi hứa không để ai biết chuyện này để gây thêm phiền phức cho em. Không gian riêng mà em muốn, tôi dọn sạch và đã trả lại. Yêu em.]

Đây là nhà của Namjoon, Jin không thể ở và bắt cậu đi tìm chốn riêng tư bên ngoài. Khi đi, ngay cả xe anh cũng không lái, những gì của cậu tặng, anh đều để lại hết.

Phải chăng đó là một động thái thể hiện sự kết thúc cho tất cả?



Về lại căn nhà của mình, Jin tự dưng thấy thoải mái hơn hẳn. Dù trong lòng còn nhiều nỗi thương đau, vậy mà anh thấy vui theo kiểu nào đó. Có lẽ vì anh không còn hèn nhát và làm kẻ lừa gạt chính người mình yêu. Cuối cùng, bản thân đã trút bỏ được gánh nặng mang quá lâu, khi tưởng chừng mãi bị nó đè chặt đến ngạt thở.

Không thể nói là sao cũng được, chỉ tại tương lai cả hai đang quá mơ hồ, quyết định còn nằm ở trong tay Namjoon, giúp Jin chẳng mấy lo nghĩ. Cộng thêm anh sớm chuẩn bị sẵn tinh thần cho hậu quả phải đương đầu nên không quá sụp đổ.

Cách Namjoon hành xử hôm nay, vốn nhẹ nhàng và khác hoàn toàn với những gì tưởng tượng, điều đó càng chứng minh Jin không yêu hay nhìn lầm người. Tuy nhiên, nhìn lầm hay đúng thì ngày tái hợp, quay lại như xưa, tựa chẳng có gì xảy ra vẫn quá khó khăn và còn hẳn một quá trình dài.

Không phải Jungkook đã sai khi nói chẳng điều gì có thể tiếp tục đánh gục họ hoặc khiến họ ngã xuống. Là Jin ở đây quá phụ thuộc vào Namjoon, quá thương yêu cậu bằng hết sức lực và những gì mình có.

Con tim làm bằng máu thịt, bắt nó hóa sắt đá để ngừng nhận biết thế nào là nhức nhối, vốn thuộc chuyện không khả năng. Trên đời còn chẳng có điều gì tuyệt đối, hà tất hy vọng không xuất hiện thứ vượt bậc so với cơn đau trước đó bị cấy vào trong xương tủy?

Namjoon là tất cả của Jin ở thời điểm này, nói anh không giống đang rơi tự do từ tòa cao tầng xuống là nói dối.



Sáng hôm sau, Jin đi siêu thị để mua thực phẩm về đặt vào chiếc tủ lạnh trống rỗng ở nhà. Anh đã ghim điện nó cả đêm, hy vọng sau thời gian ngưng sử dụng vẫn có thể hoạt động tốt.

Khi bản thân còn đang lựa nguyên liệu thì nhận được điện thoại từ số lạ.

"Alo."

"Hai người vẫn hạnh phúc chứ?"

Đó là giọng của Jimin, Jin sao không nhận ra?

"Liên quan cậu sao?"

"Tôi thấy liên quan, vì chồng anh đêm qua không ở nhà mà, tôi lo lắng cho hạnh phúc cả hai nên hỏi thôi."

Jin không bị ngốc nên dễ dàng nhận ra điều Jimin muốn ám chỉ.

"Nhưng chúng tôi vẫn chưa ly hôn, tôi hy vọng cậu hiểu tôi đang nói gì, đừng để tôi nói thẳng, xấu hổ lắm."

Tắt ngang điện thoại, Jin nuốt mấy ngụm nước bọt và tay siết chặt xe đẩy. Tự trấn an rằng đang ở nơi công cộng, anh không thể xảy ra bất kỳ chuyện gì. Song lẩm bẩm đếm từng con số trong lúc điều chỉnh nhịp thở. Bác sĩ từng nói, đếm như thế sẽ giúp giảm căng thẳng hơn khi não bộ bận tập trung vào chuyện khác.

Những thứ xảy ra trong quá khứ, không chỉ cướp đi tuổi xuân, sự vui vẻ hay bốn năm rực rỡ, mà còn cướp đi cuộc sống bình thường của anh mãi mãi về sau. Hơn hết ở hiện tại, nó cướp hẳn hôn nhân ngọt ngào, làm anh đánh mất người mình yêu nhất trên đời.

Hận bọn bắt cóc bất lương một, Jin hận gia đình mình đến trăm ngàn lần. Đến cùng, danh tiếng của họ, tiền bạc của họ vẫn quan trọng hơn tính mạng của đứa con này. Vậy họ sinh anh ra làm chi? Để làm một công cụ liên hôn sao? Căn bản còn chẳng cần anh tiếp quản Beloda.

Trên đường về nhà, Jin không ngừng nghĩ đến những gì Jimin đã nói. Đêm qua Namjoon rời khỏi nhà là thật, nhưng cậu sẽ ở chỗ đối phương sao?

"Không, Namjoon không như thế, Namjoon đã nói rõ với mình còn gì?"

"Chắc chắn là Park Jimin muốn lợi dụng sự rời đi của mình để ly gián, mình không bị ngốc mà tin điều đó đâu."

Namjoon không phải là kiểu người như thế, anh tại sao không tin chồng mình mà lại phải nghe một người có tâm địa xấu xa?

Về đến nhà, điều đầu tiên Jin làm là uống thuốc, anh cần tinh thần của mình ổn định hơn để có thể làm những công việc tiếp theo. Xong, anh cho thực phẩm vào tủ lạnh, quét dọn nhà cửa một lượt rồi bắt đầu nấu bữa trưa.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro