Chap 1: Tình huống khó xử ngọt ngào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại quán cafe cao cấp trên tòa nhà cao nhất nhì Seoul, Kim Seokjin đang mặc một chiếc áo sơ mi xanh cùng quần tây đen ngồi hát bản ballad với chiếc mic trắng sang trọng. Đây là nơi xa xỉ khi một ly cafe có thể lên đến $400. Hàng ngày, các vị khách xuất hiện ở đây đều là những con rồng hoặc cá sấu lớn trong giới kinh doanh các loại.

Sau khi hát xong thì liền đến tiết mục đàn violin nên anh rời khỏi sân khấu. Vừa bước xuống bục, Kim Namjoon, người để ý đến anh được một thời gian đã tiến lên như thường lệ.

"Tặng anh."

"Cảm ơn ngài."

Jin nhận đóa hoa hồng của vị khách điển trai trong sự ngại ngùng và hơi gượng gạo. Kể từ khi đi làm ở đây, anh liền được rất nhiều đối tượng tặng quà cho. Anh biết không phải vì giọng hát của mình, họ đơn giản là muốn trao đổi tình một đêm hoặc dài hạn, chỉ là bản thân chưa từng nghĩ đến việc dấn thân vào mấy yêu cầu đó.

"Anh tan ca luôn rồi phải không?"

"Vâng."

Anh nhẹ gật.

"Vậy chúng ta đi dạo được chứ? Tôi đủ vinh hạnh được đi dạo cùng anh không?"

Jin biết rất khó từ chối những trường hợp như thế này, do đa số đều kéo theo phiền phức không đáng có. Cố nặn ra một nụ cười, anh đáp:

"Tôi xin lỗi nhưng tôi bận rồi, thật xin lỗi ngài."

"Anh từ chối tôi lần thứ 3 rồi đó."

Jin mím môi.

"Chỉ đi dạo thôi, tôi hứa."

Anh đắn đo một hồi cũng gật đầu chấp nhận. Trông Namjoon đáng tin, bản thân mới hạ quyết tâm.

Tại thang máy, Namjoon hỏi Jin:

"Anh thích đi dạo ở đâu nhất?"

"Tôi...tôi thường không đi dạo, những lúc rảnh tôi đều ở nhà thôi, nên tôi...nên tôi cũng không biết."

Jin đang khẩn trương đến mức tự bấm lấy tay của mình, để lại đầy dấu chũn sâu và nuốt xuống mấy ngụm khí để điều chỉnh hơi thở. Nhưng thực chất quá khó khăn giúp tâm tình dịu xuống như bình thường.

Trong thang máy, đi cùng một người đàn ông. Thuốc mê đậm đặc xộc vào khoang mũi khoang miệng. Ý thức mất sạch. Tỉnh dậy đang ở trên một con tàu, sau đó, anh không muốn nhớ đến nữa. Hoàn toàn không.

"Anh sao vậy?"

"A... Tôi... có một lần, tôi bị sự cố khi đi thang máy nên mỗi khi đi thang máy, tôi sẽ khẩn trương hơn bình thường, xin lỗi ngài."

Jin gập người xin lỗi với một lời nói dối trắng trợn.

"Không sao, tôi có thể hiểu mà."

Namjoon đặt tay lên vai Jin nhằm trấn an nhưng anh suýt giật bắn người đến nơi, cậu đành thu tay về và nói:

"Xin lỗi."

"Tôi mới là người nên xin lỗi, ngại quá, phá hỏng tâm trạng của ngài rồi."

"Không sao đâu."


Rời khỏi tòa cao ốc, Jin và Namjoon cùng nhau tản bộ.

"Jin, anh thường nghĩ gì về đêm?"

Jin đưa mắt nhìn lên bầu trời rộng lớn.

"Tôi không suy nghĩ gì cả."

"Tại sao?"

Namjoon tò mò.

"Tại vì cuộc sống của tôi rất nhạt nhẽo, đi hát xong rồi về nhà xem TV hoặc chơi game. Nhà hết thức ăn thì đi siêu thị, vài ba buổi tối sẽ cùng bạn thân đi ăn mấy món đường phố. Do đó ngài nói xem, tôi có gì phải lo nghĩ sao?"

Cuộc đời của Jin, căn bản không còn gì để nghĩ. Ước mơ, tương lai, hoài bão đều bị chôn vùi ở năm anh xuân xanh 20 mươi tuổi rồi.

"Anh sống một mình?"

"Nae~, ba mẹ tôi vẫn còn, nhưng tôi muốn sống một mình."

"Tôi cũng đang sống một mình."

Jin gật gật.

"Anh đã ăn gì chưa?"

"Vẫn chưa."

"Thế chúng ta đi ăn?"

Đã chấp nhận đi dạo thì lời mời này càng không thể từ chối.


Menu được đặt xuống bàn và Namjoon đưa nó cho Jin. Anh cười bảo:

"Ngài cứ gọi đi, tôi sao cũng được."

"Thế cho tôi hai steak, hai cá hồi sốt, hai súp tỏi...hm..."

Thấy cậu còn suy nghĩ, anh cất tiếng:

"Nhiều lắm rồi."

"Vậy thêm 2 goulash nữa thôi. Anh uống gì?"

"Tùy ngài."

"Một chai Glenlivet tím."

"Ngài gọi rượu?"

Jin nhanh hỏi.

"Anh không thích uống à?"

"Tôi...chỉ là...trời không còn sớm, tôi không muốn uống rượu rồi về bằng taxi."

"Tôi sẽ gọi tài xế của tôi đưa anh về nhà."

Nói xong, Namjoon ra hiệu cho phục vụ đi chuẩn bị.

"Ngài gọi nhiều món."

"Không sao, anh vẫn có thể gọi thêm món anh thích."

"Tôi không có món nào quá thích cả."

"Cuộc sống của anh không vô vị sao?"

"Tôi thấy ổn với nó là được."

Jin nhún vai. Cuộc sống của bản thân, bản thân thấy hài lòng là được, không phải sao?

Sau khi thức ăn được mang lên, Jin cũng tập trung ăn chứ không nói thêm gì bởi anh thật sự chẳng biết có thể cùng Namjoon bàn luận về điều gì. Trong khi cậu muốn nói với anh rất nhiều thứ nên lựa chọn một số chủ đề rồi hỏi:

"Anh có sở thích gì khác không? Chẳng hạn như những thứ liên quan đến nghệ thuật.."

Anh đáp:

"Thật ra đầu tiên tôi muốn làm một diễn viên, nhưng tôi đấu tranh không lại gia đình của mình nên học kinh doanh. Việc tôi hát ở tầng thượng Vee là do bạn tôi giới thiệu, em ấy là Min Yoongi, tay chơi piano ở đó."

"Phải công nhận anh Min đó chơi piano tuyệt vời vô cùng. Tôi đã đi rất nhiều buổi tiệc, họ mời vô số nghệ sĩ giỏi đến nhưng không ai bằng bạn của anh."

"Em ấy là một thiên tài đấy."

"Anh cũng là một giọng hát bạc hoàn hảo."

Jin cười khi có người khen về khả năng hát của mình. Thường anh chỉ nghe họ khen về gương mặt hoặc vóc dáng.

"Tôi không học qua trường lớp nào cả, đơn giản là Yoongi nghe tôi hát karaoke vài lần rồi tin tôi sẽ được nhận vào làm ở đó thôi."

Namjoon ngạc nhiên.

"Anh chưa từng học thanh nhạc sao? Thật đáng ngạc nhiên trước sự đẹp đẽ trong giọng hát của anh."

"Ngài quá khen rồi."

Tai anh đỏ ửng nên nhấp chút rượu cho đỡ ngượng ngùng.

"Tôi nói sự thật, không có quá mức đâu."

Trong lúc Jin cắt nhỏ miếng steak, Namjoon hỏi thêm:

"Trước khi đi hát, anh từng làm ở đâu?"

Làm ở đâu? Đầu anh bắt đầu loading. Năm hai mươi tuổi, một biến cố đã xảy đến và anh cứ ngỡ bản thân không còn ngày mai chứ đừng nói là tương lai, việc học hành theo đó dang dở, sau cùng đấu tranh với chứng trầm cảm cùng khủng hoảng gần năm năm trời. Yoongi thương xót và biết anh không thể quay lại cuộc sống như bao người bình thường mới giới thiệu vào làm ở quán cafe. Nơi có thời lượng làm việc không quá 30 phút một ngày, không gò bó áp lực như chốn văn phòng.

"Tôi.. tôi từng làm ở Beloda."

Namjoon gật gật đầu, sau đó phát hiện bản thân như bỏ lỡ điều gì nên hỏi tiếp:

"Jin, anh là đứa con thứ của Beloda?"

Anh miễn cưỡng gật đầu.

"Thật bất ngờ."

Beloda được điều hành bởi vị chủ tịch họ Kim và ông ấy có hai người con trai. Cậu nghe loáng thoáng được người anh tên Kim Seokjung, còn người em luôn kín tiếng nên sau khi liên kết mấy thứ này lên Jin, cậu liền đưa ra phỏng đoán và đã đúng. Họ Kim, tên Seokjin, không sai khi là con trai thứ của Beloda.

Jin im lặng, tiếp tục ăn. Nếu không phải vì tìm chẳng ra tên tập đoàn nào khác, danh tính của anh đã không bại lộ. Trông anh vẫn bình thản nhưng trong lòng không ngừng tự mắng bản thân ngu ngốc. Namjoon sẽ nghĩ gì khi anh là một nhị thiếu nhà họ Kim lại đến nơi không mấy sạch sẽ hát hò từng đêm?

"Sao ba mẹ anh cho anh đi hát vậy?"

Cậu lại thêm tò mò.

"Vì họ đã cản ước mơ làm diễn viên của tôi nên cho tôi đi hát để bù đắp. Vả lại Beloda có anh hai của tôi rồi, ngài thừa biết là những gia đình như chúng ta chỉ cần con trưởng thôi, đó là một truyền thống ăn sâu vào máu. Có tôi hay không, không quan trọng."

Namjoon gật gù vì Jin nói đúng.

Khi nhắc đến vấn đề này, lòng anh không khỏi nhức nhối bởi anh là con cả, thì đã không chịu nhiều đau khổ đến mức này. Anh hận cha mẹ và cả anh hai của mình đến thấu xương thấu tủy.

"Đúng là chỉ cần con trưởng thôi..."

Cậu nâng ly và Jin cũng thế. Tửu lượng của anh vô cùng tốt bởi anh dùng nó nhằm mục đích giải sầu. Tuy không hiệu quả nhưng giảm được phần nào đó.

Sau khi ăn đến súp tỏi, Jin có chút chần chừ.

"Anh đừng lo lắng Jin, súp tỏi này được nấu theo kiểu Ý, hương vị tuyệt vời lắm đấy."

Namjoon nghĩ rằng Jin lo ngại vì sợ hương vị bị tanh, nhưng món này nấu theo kiểu Ý thay vì Tây Ban Nha nên nguyên liệu như rau mùi không được cho vào, mọi thứ đều vừa phải, không gây nhức mũi hay khó ăn với những đối tượng chưa quen dùng.

"Ừm."

Jin khó khăn nuốt xuống muỗng đầu tiên.

"Ban đầu tôi cũng như anh, nghe tên là không muốn ăn."

"Đúng là nghe tên thì quan ngại thật."

Jin gắng nở một nụ cười. Namjoon rót thêm rượu vào ly của anh, anh hiểu ý nên buông muỗng và cùng nâng ly.

"Đêm nay, có thể là đêm hạnh phúc nhất trong nhiều năm qua của tôi."

"Thế sao?"

Cậu hít hà khi nuốt vào bụng một ngụm rượu lớn.

"Đúng, vì tôi đã mời được anh đi dạo và đi ăn."

Jin đặt bát súp sang một bên và dùng đến goulash. Nhìn Namjoon vui như vậy, lòng anh cũng có chút biến động lạ thường. Cậu ăn mặc giản đơn, sơ mi trắng cùng quần đen, tóc xõa theo kiểu tự do nên càng có cảm giác gần gũi. Những lúc đối phương cười lên càng đặc biệt dễ thương khi má lúm sâu lộ diện.

"Tôi ước chúng ta có thể tiến thêm một bước xa hơn."

Anh trở lại trạng thái cúi mặt ăn thay vì nhìn thẳng vào cậu

"Tôi đã thích anh ngay cái nhìn đầu tiên."

"Giữa thích và yêu là khác nhau, giữa yêu và kết hôn rồi sống chung lại khác nhau."

"Tôi tin mình sẽ là một người chồng tốt."

"Tôi không phải không tin, nhưng tôi nghĩ chúng ta sẽ không có kết quả."

Jin không thể hoàn toàn sinh hoạt đời sống vợ chồng như người bình thường và còn rất nhiều vấn đề khác nên anh không thể kết hôn, anh không muốn hủy hoại cuộc đời của ai đó. Chưa kể anh không xứng đáng có được hạnh phúc hoặc xứng đáng với bất kỳ người nào đem lòng yêu mình.

"Chúng ta thậm chí còn chưa thử hẹn hò."

"Kim tổng, tôi hiểu bản thân của mình hơn ai hết nên tôi tin vào điều đó."

Namjoon không muốn bức ép hay gấp gáp để Jin càng thêm xa mình.

"Được rồi, chúng ta sẽ nói chuyện này sau."

Jin uống vào nước lọc được phục vụ sẵn rồi bảo:

"Tôi cần phải về rồi, tôi quên mình có việc chưa giải quyết."

"Chờ tôi thanh toán rồi đưa anh về"

"Ngài cứ ở lại dùng đi, tôi về trước."

Namjoon vẫn không thể để anh tự về nên nhanh để lại trên bàn rất nhiều tiền và chạy theo sau lưng.

"Jin... chờ tôi, hãy dùng tài xế của tôi đi, khuya rồi."

"Tôi không có về nhà, tôi cần đến chỗ khác để giải quyết công chuyện cho nên không tiện dùng tài xế của ngài đâu."

Thật xấu hổ nhưng Jin không thể không đưa tay lên gãi vết ngứa ở cổ của mình.

"Mặt anh sao vậy?"

Namjoon nâng mặt anh lên hỏi.

"Đâu...đâu có sao đâu."

Jin lùi về sau nhưng Namjoon lại tiến lên.

"Anh bị dị ứng đúng chứ? Anh bị dị ứng món nào? Rượu sao?"

Anh lắc lắc đầu.

"Tôi không có, ngài đừng lo."

"Sao không có được? Mặt của anh rồi cổ của anh đều nổi mẩn đỏ lớn mà. Theo tôi đến bệnh viện."

Namjoon kéo tay Jin khi xe của mình đã lái đến. Dưới bầu trời đêm cũng những ánh đèn màu không đủ sáng, nhưng cậu chắc rằng cậu không nhìn nhầm tình trạng của anh.

"Thật sự không cần, tôi uống thuốc sẽ hết thôi."

Anh thu tay lại.

"Anh có biết dị ứng nguy hiểm lắm không? Sao cứng đầu vậy hả? Không nói nhiều, đến bệnh viện."

Giọng của cậu rõ là ra lệnh, sau câu đó cũng xốc hẳn lên để ôm vào xe.






"Thấy không, tôi đã nói không sao rồi, ngài cứ khăng khăng đến bệnh viện làm gì?"

Jin biết Namjoon muốn tốt cho anh nhưng thế này quá phiền phức cùng mắc cỡ. Cả hai chưa có gì với nhau, còn lần đầu đi ăn uống, từ thang máy đến dị ứng vào viện, anh không khỏi chửi thề vì quá mất mặt.

"Nhưng không phải như vầy an tâm hơn à?"

Namjoon ngồi xuống cạnh bên giường bệnh của anh.

"Vậy bây giờ chúng ta xuất viện được chứ?"

"Ở lại một đêm cho an tâm."

"Tôi không thích mùi bệnh viện."

Anh gần như bĩu môi.

"Một đêm thôi? Được chứ?"

Anh miễn cưỡng gật đầu. Dù sao thì mẩn đỏ vẫn chưa lặn và cơn ngứa vẫn còn râm ran nơi khóe mắt và cánh mũi.

"Anh bị dị ứng với gì vậy? Đừng nói với tôi là tỏi nha?"

Xét theo bữa ăn tối ban nãy thì Jin chỉ khó khăn nuốt xuống thứ đó.

"Còn cả khoai tây."

"Sao anh không nói với tôi sớm?"

Namjoon chau mày.

"Tôi xin lỗi, làm phiền ngài rồi."

Jin nên tìm chỗ nào chui xuống đây? Mặt mũi của anh mất sạch rồi.

"Là tôi không hỏi anh có bị dị ứng gì không, tôi sơ ý quá, tôi mới là người phải xin lỗi."

"Ngài đừng để tâm chuyện này."

Sau đó Namjoon đỡ Jin nằm lại xuống giường nghỉ ngơi.

"Ngài cứ về đi, tôi ổn."

"Sao có thể để anh ở lại đây một mình chứ?"

"Ngài cũng bận rộn mà, ngài còn ở lại đây canh tôi thì tôi sẽ ngại chết mất."

"Không ai chết vì ngại bao giờ đâu."

Nói xong, Namjoon đi lại sofa để nghỉ lưng.

"Nhưng...."

"Anh cứ ngủ đi."

"Ngài làm sao thoải mái khi ngủ ở sofa chứ?"

Nói chính xác hơn là sofa bệnh viện, nó quá nhỏ so với người cao trên 180cm như cậu.

"Không sao, tôi hay ở lại công ty để họp cả đêm, chỗ chợp mắt cũng chỉ là 1 chiếc sofa, tôi quen rồi, anh đừng ngại."

Jin suy nghĩ rất nhiều rất nhiều, cuối cùng cắn môi hạ quyết tâm bảo:

"Ngài, ngài ngủ trên giường đi?"

"Ai đời để người bệnh ngủ sofa?"

"Không.... ý là.... chúng ta ngủ chung....."

Mặt của Jin nóng lên như bỏng rát.

"Anh không hối hận chứ?"

"Chỉ ngủ chung thôi."

Anh khẳng định khiến Namjoon bật cười.

"Chứ tôi có thể làm gì anh?"

Anh xoay lưng vào phía trong, không nói thêm cũng như giấu gương mặt chín đỏ. Cậu vẫn giữ nụ cười trên môi rồi đi rửa mặt rửa tay, sau đó cởi bớt vài cúc áo của mình ra cho thoải mái, cuối cùng buông bỏ giày âu và leo lên giường.

Jin đông cứng, không dám chuyển động cũng như không dám thở, nhưng sau một hồi cảm nhận được hơi thở đều đều của Namjoon thì bình ổn hơn. Chuyện ngủ chung giường với một người nam khác không phải quá mức lớn lao bởi thời ở đi học, chỉ cần ở ký túc xá thì sao tránh khỏi chuyện này? Không phải nơi cư trú nào cũng thiết kế giường tầng. Chỉ vì anh e ngại cành cong sau một lần ngã rất đau, còn tưởng mình vì đó mà chết nên vô cùng sợ hãi những cái nhỏ nhặt nhất.




Sáng hôm sau khi Jin thức dậy, Namjoon đã không còn cạnh bên và anh được đắp chăn rất kỹ càng. Ngồi dậy và tìm điện thoại của mình, anh phát hiện có một tin nhắn sms chưa đọc từ số lạ.

[Tôi đã yêu cầu làm xong thủ tục xuất viện, anh chỉ cần nói với y tá, họ sẽ đưa thuốc và giấy tờ cho anh. Ngày mới vui vẻ.]

Thủ tục xuất viện được làm rất lâu và chờ đợi mệt mỏi, Jin không nghĩ Namjoon sẽ chu đáo đến mức này. Anh cười mỉm rồi rời giường, thay lại quần áo và đi đến quầy điều dưỡng để hỏi về giấy tờ và thuốc.

Trong lúc sửa soạn, Jin tự hỏi sao Namjoon biết được số điện thoại của mình. Cậu xin quản lý ở quán cafe hay tự lấy điện thoại của anh xem số? Jin thở ra và chọn qua chuyện đó cho nhẹ đầu, dù sao cũng không còn quan trọng nữa.


"Thanh toán xong luôn rồi sao?"

"Vâng, ngài ấy đã thanh toán."

Jin gật gật đầu rồi ra về với túi thuốc trên tay.

Lên taxi, anh đã gọi lại cho Namjoon.

"Xin lỗi nhưng ngài đang rảnh không?"

"Tôi rảnh, anh cứ nói đi."

Lời này của Namjoon khiến các nhân viên khác trong cuộc họp đều trố mắt.

"Sao ngài lại thanh toán tiền viện phí vậy chứ? Ngài làm vậy tôi càng ngại thêm."

"Sao đâu, vì tôi anh mới dị ứng mà."

"Nhưng...."

"Coi như tiền đền bù, anh nhận cho tôi đỡ áy náy, được chứ?"

"Được rồi. Ngày mới tốt lành."

Jin gác điện thoại và nhìn ra ngoài. Từ năm nào đó mà bản thân đã lỡ quên mất cho đến nay, anh chưa từng ở ngoài đường, khung giờ này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro