Chap 9 - Tớ yêu cậu!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6 tháng sau

Tiếng gió rít bên tai, sự yên tĩnh đó quý giá đến nỗi không thể có được ở các thành phố đô thị. Chaeyoung hít một hơi thật sâu bầu không khí trong lành. Đứng trên ban công của ngôi nhà nhỏ, nàng nhìn ra khung cảnh tráng lệ trước mặt. Những con sóng vỗ bờ cát như một vòng quay vô tận.

Bây giờ thời gian dường như không quan trọng nữa, nhưng đối với con người, mỗi giây đều được tính. Không ai có thể ngăn cản hoặc thay đổi nó, chúng ta phải tuân theo nó. Thời gian là chủ nhân trong cuộc sống của chúng ta.

Chaeyoung thấy thật thích thú khi biết rằng mỗi giây đều có sự sống mới và mỗi giây đều có sự sống mất đi. Thật choáng ngợp khi nghĩ rằng bất chấp những gì đã trải qua, thời gian không ngừng quay và luôn tiến về phía trước, nhưng con người thì có.

Đã 6 tháng trôi qua kể từ ngày Chaeyoung nhìn thấy Lisa run rẩy và khạc ra máu trên giường. Khi các y tá cố gắng giữ chặt cô và bác sĩ đang sử dụng máy hô hấp nhân tạo. Nàng đứng trước cửa cấp cứu la hét bằng tất cả sức lực của mình đến mức ngất xỉu và tỉnh lại trên giường bệnh. Những sự kiện này đã kết thúc, nhưng nếu nàng nhắm mắt thì nàng sẽ thấy ngay lúc đó.

Chaeyoung nhắm mắt cố tưởng tượng mình đang ở một nơi khác, nơi Lisa và nàng có thể tay trong tay, hôn nhau trên một đám mây trôi. Cô sẽ nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt của nàng như thể cô có thứ quý giá nhất trong tay. Rồi cô thì thầm vào tai nàng rằng nàng thật xinh đẹp và tuyệt vời. Cô sẽ bắt nàng nhảy suốt đêm dưới những vì sao, đung đưa nhau và cơ thể cả hai ôm nhau dưới chăn.

Nụ cười rạng rỡ của Lisa là sức mạnh mỗi ngày của Chaeyoung.

Chaeyoung có thể thấy mình đang chạy trên bãi biển để lại dấu chân của cả hai trên cát. Lisa chạy rất nhanh nên có lẽ cô sẽ tóm được nàng mà không gặp khó khăn gì. Và rồi cô nâng nàng lên, đẩy nàng lên không trung trước khi ôm nàng vào lòng trong khi bật cười.

Chaeyoung ra khỏi vòng tay của Lisa và chiêm ngưỡng từ xa cảnh hoàng hôn mà bầu trời có màu hồng phớt vàng. Cô sẽ đi chậm phía sau nàng để cùng nàng chiêm ngưỡng cảnh hoàng hôn này. Cô sẽ vòng tay qua eo nàng, úp mặt vào cổ nàng, nơi môi cô đang đặt.

Chaeyoung thì thầm...

- Cảm giác rất chân thật!

- Bởi vì nó là vậy!

Chaeyoung mỉm cười với đôi mắt nhắm nghiền, vì sợ rằng giọng nói đó sẽ biến mất nếu nàng mở mắt ra. Nhưng nàng đã không phải lo lắng nữa, cuộc sống thật không công bằng vì nó đã quyết định cho nàng cơ hội thứ 2 để chia sẻ phần đời còn lại của mình với Lisa.

- Hửm?

- Cậu nói cảm thấy rất thật và tớ nói bởi vì nó là như vậy! Cậu có biết tớ đã tìm cậu trong 10 phút không? Tớ tưởng cậu đã bỏ trốn___Lisa bĩu môi.

- Lisa, tớ sẽ bỏ trốn nếu cậu tiếp tục nhốt tớ trên giường!

Chaeyoung đảo mắt và đối mặt với Lisa, nàng thấy cô đẹp hơn bao giờ hết. Kể từ đó đã có quá nhiều chuyện xảy ra, khi nàng nghĩ rằng mình đã mất cô mãi mãi. Cho đến hôm nay, nàng vẫn không thể tin được rằng cô đang đứng trước mặt nàng, mà đặc biệt là cả hai đã kết hôn.

Lisa và Chaeyoung đã kết hôn được 6 tháng.

Một phép màu đã xảy ra, đó là lời giải thích duy nhất mà Chaeyoung có. Không ai có thể tin được, nhưng đó là sự thật. Lisa đã trở lại với nàng và tình trạng của cô đột nhiên được cải thiện mặc dù các bác sĩ đã không tiêm thêm liều lượng gì cho cô.

Cha mẹ của Lisa nói với Chaeyoung rằng chính tình yêu của nàng đã cứu cô, rằng cô đã nghe thấy giọng nói của nàng nên đã dẫn đường cho cô trở lại.

Ngay khi tỉnh dậy, Lisa đã nói một điều mà Chaeyoung sẽ không bao giờ quên. Lúc đó cha mẹ Lisa và cha mẹ Chaeyoung đều có mặt, họ đã chứng kiến khoảnh khắc kỳ diệu này và rơm rớm nước mắt.

- Chaeyoung! Tớ cũng yêu cậu và rất vui vì cậu đã nói ra. Cậu lấy tớ nhé? Sau này tớ sẽ đeo lên tay cậu chiếc nhẫn, điều quan trọng là bây giờ cậu có muốn ở bên cạnh tớ mãi mãi không?

Tất nhiên là Chaeyoung đã khóc, nàng xúc động dâng trào, mấy tiếng trước nàng tưởng cô dứt khoát bỏ nàng đi thì bỗng nhiên cô sống lại và cầu hôn nàng. Nếu không có cha mẹ hai bên, nàng đã tin chắc rằng mình bị điên hoặc bị akr tưởng.

Kể từ ngày đó, một chương mới đã mở ra trong cuộc đời Lisa và Chaeyoung, cô đã hồi phục một cách thần kỳ, đội ngũ y tế chưa từng thấy điều gì giống như vậy. Về nhà với cô là một trong những ngày hạnh phúc nhất trong cuộc đời nàng. Vài tuần sau, cả hai quay lại bệnh viện để kiểm tra và tặng quà cho những người đã chăm sóc Lisa. Cô và nàng vô cùng biết ơn công việc của họ và động viên họ mạnh mẽ và có nhiều động lực để cứu nhiều mạng sống hơn.

Những ngày sau đó thật bận rộn, Lisa và Chaeyoung lên kế hoạch cho đám cưới của mình bằng cách gửi thiệp cho bạn bè và gia đình hai bên. Sau một thời gian dài thảo luận với nhau, nàng quyết định thông báo với báo chí rằng nàng sắp kết hôn và khuôn mặt của Lisa đã bị lộ.

Cả hai sẵn sàng mạo hiểm và nhận thức được rằng mọi thứ sẽ không như vậy kể từ lúc đó. Ví dụ như, chỉ có Miyeon đuổi theo Lisa là chưa đủ, bởi còn rất nhiều cô gái khác bắt đầu để mắt đến Lisa.

Không lâu sau, Lisa đã trở nên nổi tiếng hơn Chaeyoung, cô thậm chí còn có những người hâm mộ chờ cô trước cửa phòng khám đến mức cô phải gọi cảnh sát vì điều đó ngăn cô và đồng nghiệp của cô làm việc. Và Lisa cũng không muốn thấy Chaeyoung đứng bên ngoài phòng khám với một con dao trên tay, lăm le những fan hâm mộ của cô.

Và cuối cùng, ngày trọng đại đã đến. Mặc dù có tin tức, cuộc hôn nhân của Lisa và Chaeyoung vẫn ở chế độ riêng tư và chỉ bao gồm bạn bè thân thiết và gia đình hai bên. Nàng đã bị choáng ngợp với cảm xúc ngày hôm đó và gần như ngất đi. Dù sao, nàng vẫn còn nguyên vẹn nhưng hơi thở của nàng như bị cướp đi khi nhìn thấy Lisa.

Lisa đã được ban cho cuộc sống thứ hai, một cuộc sống tốt đẹp hơn cuộc sống đầu tiên. Và khi Chaeyoung nói đồng ý, nàng đã tự hứa với mình sẽ không để mất cô lần thứ hai.

Lisa ghé sát tai Chaeyoung, nói...

- Đừng giả vờ như cậu không thích tất cả những điều tớ làm với cậu trên giường! Tớ còn nhớ rõ tiếng rên rỉ của cậu đó nha~~~

Lisa bắt chước tiếng rên Chaeyoung một cách lố lăng khiến nàng đấm vào ngực cô. Nàng nói...

- Ew ghê!!!! Đừng cố nhái giọng của tớ nữa vì tớ chắc chắn không rên như vậy.

Chaeyoung nắm lấy cổ Lisa và chạm môi mình lên môi cô. Nàng nhìn cô và một lần nữa nàng lại bị mất hút trong đôi mắt nai tơ của cô. Khuôn mặt của cô đã thay đổi đáng kể khi cô thực hiện hóa trị, nhưng theo thời gian cô đã lấy lại được các đường nét của mình. Về mái tóc của cô, nó dài đến vai và nàng thích tóc mới của cô.

Có lẽ đó là điều đã thu hút những bọn con gái ngoài kia.

Lisa nói...

- Vậy chúng ta có thể ghi âm sau khi làm tình!

Nói xong, Lisa tự nhăn mặt làm Chaeyoung bật cười.

- Đừng nghĩ bậy bạ nữa! Tối nay cậu sẽ không được ngủ trên giường. Bây giờ tớ định đi chợ mua ít trái cây.

Chaeyoung chỉ vào ngực Lisa rồi đi ra ngoài ban công, nàng trượt cửa sổ lồi ngăn cách ban công và phòng ngủ.

Cả hai đã đến đây vài năm trước và may mắn được đến đây lần thứ 2 để hưởng tuần trăng mật. Quả thật, sau khi cưới, Lisa và Chaeyoung không có lấy một ngày trọn vẹn dành cho nhau vì công việc của mình. Vậy là sau bao nhiêu tháng, cuối cùng cả hai cũng tìm được thời gian để cùng nhau rời xa thành phố ồn ào.

Lisa nhếch môi...

- Cậu nghĩ cậu cấm được tớ chắc?

Chaeyoung hét lên kinh ngạc khi Lisa nhấc nàng lên và ném nàng xuống giường. Cô vuốt những lọn tóc trên khuôn mặt nàng và cúi xuống chụp lấy đôi môi của nàng.

Chaeyoung rên rỉ khi nàng cảm thấy lưỡi của Lisa đi vào miệng nàng và mút nàng như mọi khi cô đã làm rất tốt. Nàng co chân lại để có được cảm giác kích thích trong đũng quần, một nụ hôn từ Lisa và cô sẽ làm cho nàng hoàn thành cơn hưng phấn của mình.

Chaeyoung thở hổn hển nói...

- Lisa à, chúng ta không thể ở đây cả ngày!

- Tại sao không? 1 ngày chẳng đủ nếu tớ muốn khám phá từng inch trên cơ thể của cậu.

Lisa gặm nhấm Chaeyoung, điều này gây ra một tiếng rên rỉ khác. Nếu cô nghĩ mình là người duy nhất kiểm soát thì cô đã nhầm.

Chaeyoung cố gắng đẩy Lisa ra, lưng cô chạm vào giường và cô trông ngạc nhiên vì chuyển động bất chợt đó. Nàng leo lên người cô, ngồi trên bụng dưới của cô, buộc cô phải rên rỉ. Nàng ngưỡng mộ khuôn mặt và mái tóc bù xù của cô, nàng không thể rời mắt khỏi và ấy thế Lisa mỉm cười.

Chaeyoung mỉm cười, nói...

- Tớ yêu cậu nhiều lắm, Lisa!

Đó hẳn là một câu thần chú vì mỗi khi nói ra ba từ đó, nước mắt Chaeyoung lại tự động ứa ra. Lisa hoảng hốt ngồi dậy khi thấy nàng thay đổi tâm trạng đột ngột trong thời gian ngắn như vậy.

Lisa ngay lập tức ôm Chaeyoung vào lòng như dỗ dành một đứa trẻ...

- Này, tại sao cậu lại khóc?

- Mỗi lần tớ nghĩ về việc cậu suýt bỏ rơi tớ, tớ rất muốn khóc!

Chaeyoung nói với một giọng nhỏ, nàng rất vui, nhưng cảm giác tội lỗi cứ quay trở lại và nói với nàng rằng nàng không xứng đáng có cơ hội này.

Lisa ôm lấy mặt Chaeyoung và hôn lên trán nàng...

- Tớ đã nói với cậu là cậu xứng đáng có tất cả hạnh phúc, Chaeyoung! Mối quan hệ của chúng ta không phải là tốt nhất, nhưng đó là những sai lầm chúng ta đều có thể mắc phải. Vì vậy, tớ không muốn cậu nghĩ rằng cậu không xứng đáng được hạnh phúc.

Lisa luôn có những lời an ủi hay động viên Chaeyoung, nàng tin chắc rằng không ai trên trái đất này có thể ngọt ngào, tốt bụng, thông minh và gợi cảm như cô.

- Tớ rất biết ơn khi được làm vợ của cậu! Tớ yêu cậu rất nhiều, Lisa!!

- Tớ cũng yêu cậu, Chaeng! Cậu là điều tuyệt vời nhất mà tớ có trong đời.

Lisa lau nước mắt và hôn Chaeyoung dịu dàng khi nàng chìm đắm trong những cái vuốt ve và yêu thương của cô. Chậm rãi, cô đặt nàng xuống giường, hạ dây áo của chiếc váy sa tanh của nàng xuống. Cô đặt một nụ hôn lên vai nàng trước khi cô cúi xuống.

Lisa và Chaeyoung rơi vào trạng thái hưng phấn, cơ thể cả hai giống như nam châm, chúng hoàn hảo dành cho nhau. Tình yêu của cô và nàng ngày càng bền chặt theo thời gian khi mắc sai lầm, nàng nhận ra mình đã may mắn biết bao, rằng nàng không nên coi cuộc sống là điều hiển nhiên và nàng nên tận hưởng từng giây phút.

Câu hỏi day dứt trong Chaeyoung bấy lâu nay là liệu đã quá muộn để nói rằng "Tớ yêu cậu", nhưng..........muộn còn hơn không. Nhưng trước khi đã quá muộn, vì vậy đừng chờ đợi để nói với những người bạn quan tâm về cảm giác của bạn bởi vì ngày họ rời đi thì bạn sẽ hối tiếc từng giây từng phút.

Sau đó, sử dụng từng giây để nở một nụ cười trên khuôn mặt của ai đó. Chúng ta chỉ có một cuộc đời, vì vậy hãy làm những gì bạn phải làm trong khi tôn trọng lẫn nhau. Đừng bỏ qua cơ hội này vì bạn có thể ở trong trường hợp của Chaeyoung khi nàng gần như không nói ra cảm giác của mình và bạn có thể không có được cơ hội giống như nàng đã được trao.

Ba từ đó có sức mạnh hơn bạn tưởng, vì vậy đừng ngần ngại nói ra.


~ END ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro