Chương 78

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng tám, lúc Thời Niệm đang làm việc ở bệnh viện, thì có mấy nam sinh mặc tây trang tiến vào.

Rất giống sinh viên, dường như là mới tốt nghiệp, trên mặt còn vài phần ngây ngô non nớt, sau lưng đeo cặp sách, lúc nhìn thấy Thời Niệm còn có chút xấu hổ, thẹn thùng đồng thanh:

"Xin hỏi, chị có phải bác sĩ Thời Niệm không?"

Thời Niệm liếc mắt nhìn mấy người họ, tầm mắt dừng trên cặp sách sau lưng họ, cự tuyệt theo bản năng:

"Đại lý Dược à? Hiện tại tôi không có thời gian."

Dừng một lát, nhìn đám người còn vô cùng non nớt, nói thêm một câu, "Lần sau đến khu phòng bệnh, đến văn phòng tìm tôi."

Lúc làm lâm sàng thường xuyên có mấy người đại diện của Đại lý Dược đến tìm cô giới thiệu thuốc, đa phần cô đều sẽ trực tiếp từ chối.

Chỉ là nhìn mấy người này có vẻ không trưởng thành lắm, hẳn là mới tốt nghiệp không lâu, lời từ chối đến đầu môi thì phải cố nuốt lại.

Người vừa tốt nghiệp đi làm đã không dễ, thuận tay giúp một lần thì nên giúp, đối với cô mà nói, cũng không phải chuyện phiền toái gì.

Thời Niệm nói xong liền muốn đi, kết quả vừa đi hai bước đã bị cản lại.

"Không phải, không phải, chị đừng hiểu lầm," nam sinh dẫn đầu vội lấy một cái thiệp mời từ trong cặp ra, giải thích, "Chúng em không đến từ đại lý dược, không phải nhân viên đại lý dược, là giám đốc của chúng em muốn chuyển cho chị cái này."

Giám đốc của bọn họ?

Thời Niệm ngẩn người, duỗi tay nhận lấy.

Thiệp mời màu đỏ mạ viền vàng, vô cùng long trọng, mở ra xem, bên trên có viết chữ như rồng bay phượng múa:

"Tối thứ bảy, khách sạn Carrey, chúng ta không gặp không về."

Thời Niệm: ???

Không đầu không đuôi, việc cụ thể cũng không nói, hoàn toàn khiến người khác không hiểu gì.

Một người khác vội chỉ vào góc dưới bên phải tấm thiệp, có in chữ vàng, nói:

"Ở chỗ này, ở chỗ này, tên giám đốc ở chỗ này."

Bởi vì bên trong tấm thiệp cũng mạ vàng, tên in lên cũng mạ vàng, vừa khó đọc vừa đau mắt.

Thời Niệm không muốn nhìn, trực tiếp hỏi bọn họ:

"Tên của giám đốc mọi người là gì thế?"

"Từ Phong," Nam sinh dẫn đầu nhìn Thời Niệm, "Giám đốc của chúng em tên là Từ Phong."

"Từ ....." Thời Niệm chầm rì rì lặp lại, "Phong?"

Được rồi, cô biết là ai rồi.

Là lớp trưởng lớp đại học của bọn họ, vào lúc tốt nghiệp chính quy toàn khoa thì thi trượt nghiên cứu sinh nên trực tiếp đổi nghề, nghe nói hình như chuyển qua ngành bất động sản, tình huống cụ thể cô cũng không rõ.

Chỉ là, cái này .....

"Đây là thiệp mời họp lớp, giám đốc của chúng em dặn dò đến gửi cho chị, mong chị lúc đó sẽ tới."

Thời Niệm giật giật khóe miệng, cúi đầu nhìn thiệp mời tỏa ra ánh sáng vàng trên tay, nhất thời có chút câm nín.

Chỉ là buổi họp lớp, cần gì phải long trọng như đại hội khoa học kỹ thuật thế này, còn cố ý phái ..... à, vừa nhìn đã biết là mấy sinh viên mới tốt nghiệp đến đưa thiệp, cũng không biết là nghĩ cái gì nữa.

Thời Niệm quả thật không muốn tham gia họp lớp chút nào, chủ yếu là vì lúc học đại học, cô không bận học hành thì cũng bận làm thêm kiếm tiền, quan hệ với các bạn học cũng không tính là thân cận.

Sau khi tốt nghiệp đi làm, quan hệ lại càng xa cách, đừng nói là bạn cùng lớp, đến cả mấy người bạn cùng trường ít ỏi cùng vào bệnh viện này làm việc mà còn chẳng gặp nhau được mấy lần.

Nếu thật sự đi họp lớp, không cần nghĩ đã đoán được sẽ xấu hổ thế nào.

Thời Niệm âm thầm lắc đầu, thôi, cô không đi thì hơn, đang lo lắng phải từ chối thế nào cho phù hợp liền nghe được đám người kia nhỏ giọng nói:

"Bác sĩ Thời, giám đốc chúng em nói, chị nhất định phải đi, đây, đây," ngưng một lát, "Đây thật ra chính là điều kiện thử việc của chúng em."

Thời Niệm: ???

Cô quả thật không hiểu được, cô không tham gia họp lớp thì có quan hệ gì với mấy người bọn họ, Từ Phong lại để bọn họ tới đưa thiệp mời làm điều kiện thử việc, đúng là kỳ quái.

"Tôi không ...."

Nói được một nửa thì có chuông điện thoại reo lên.

Thời Niệm: "Ai thế?"

"Thời Niệm à, còn nhớ giọng tôi không? Ha ha ha," Cách di động còn có thể nghe được tiếng cười khoa trương của đối phương, "Mấy người đó tìm được cậu rồi chứ?"

"...... Từ Phong?"

Đối phương an tĩnh vài giây, sâu kín nói:

"Khó cho cậu quá, nhiều năm như vậy mà vẫn còn có thể nhớ rõ tôi."

Thời Niệm: "....."

"Cậu hiện tại vẫn còn làm bác sĩ nhỉ," Từ Phong bên kia điện thoại cười, "Nhiều năm không gặp, mọi người tới gặp nhau một lần đi."

"Tôi không ...." Thời Niệm vừa mở miệng, liền bị Từ Phong ngắt lời, âm dương quái khí nói.

"Học bá siêu cấp này, tuy năm đó tôi học hành không tốt, nhưng lăn lộn đến bây giờ thì cũng không kém đâu, sao cậu có thể không chừa chút mặt mũi nào thế, có phải là xem thường tôi không, hả?"

Thời Niệm thở dài: "Cậu nghĩ nhiều rồi."

"Nếu không phải thì thứ bảy phải tới đó," Từ Phong khoe khoang, "Đã từng nghe tới "Khách sạn Carrey" chưa? Chính là khách sạn thương vụ tốt nhất thành phố A ấy, khách sạn đó có hợp tác với công ty tôi, bình thường tôi cũng thường xuyên đến đây dùng bữa, đầu bếp được mời toàn là đẳng cấp quốc tế, ăn cũng không tồi, cậu coi như đến một lần giải ngố đi, bằng không cả ngày giam mình ở bệnh viện, chỉ gặp qua vài người bệnh, rất dễ thành ếch ngồi đấy giống đó, biết không?"

Thời Niệm: "....."

Được rồi, cô hiểu rồi, ý của lớp trưởng Từ Phong này đã đủ rõ ràng.

Hiện giờ sự nghiệp thành công, muốn khoe khoang cho đã.

"Không chỉ có cậu, tất cả bạn đại học tôi đều mời tới, bao ăn bao ở," Từ Phong không chừa cơ hội nào cho Thời Niệm cự tuyệt, "Bạn cùng phòng của cậu đều tới hết."

Thời Niệm nhịn không được mà hỏi: "Cậu muốn kết hôn à?"

Một buổi họp lớp mà thôi, bày ra thanh thế lớn như vậy, nếu đều là người trong ngành bọn họ thì có chút thành tựu cũng là điều dễ hiểu.

Mấu chốt là, người ta còn chưa đến 30 tuổi, nếu nói là sự nghiệp thăng hoa thì không phải là quá sớm rồi sao.

Từ Phong bật cười, "Thời Niệm à, sao cậu cứ mãi cổ hủ như thế nhỉ? Tôi vui vẻ thì tiêu tiền thôi, cần nhiều lý do như vậy làm gì, có hiểu không hả?"

"Thật ra bạn gái tôi cũng gấp gáp chuyện kết hôn lắm rồi," Từ Phong thở dài một tiếng thật lớn, "Nhưng mà tôi ấy à ....."

"Được được được," Thời Niệm không nghe nổi nữa, qua mấy năm rồi mà người này vẫn ...... dầu mỡ y như xưa, "Tôi đi, tôi đi, tối thứ bảy, "Carrey" phải không? Tôi đi là được."

Trước khi cúp điện thoại, Từ Phong còn cố ý để lại một câu:

"Có thể mang theo người nhà, Từ Niệm, cậu có bạn trai chưa? Nếu có thì mang cả bạn trai cậu tới đi, cùng mở mang tầm mắt."

Thời Niệm cười đồng ý, vừa cúp điện thoại thì liền sụp đổ.

Dẫn Cố Thành theo?

Thôi bỏ đi.

Buổi tối,

Thời Niệm tắm xong, đang ngồi sấy tóc trong phòng, Cố Thành từ ngoài tiến vào, nghiêng người dựa trên vách tường, nhìn cô:

"Tứ bảy anh phải đi công tác."

"Thứ bảy sao?" Thời Niệm ngừng lại, nhìn Cố Thành, có chút ngoài ý muốn, "Thứ bảy tuần này sao?"

Vừa rồi cô còn đang suy nghĩ xem nên bịa lý do nào với hắn để tối thứ bảy có thể ra ngoài, giờ thì vừa hay, ngay cả cớ cũng không cần phải nghĩ nữa.

Cố Thành nhíu mày: "Em làm gì mà vui vẻ như vậy?"

"Không có, không có," Thời Niệm lắc đầu như trống bỏi, lập tức ném máy sấy qua một bên, ôm lấy eo Cố Thành, ngửa đầu nhìn hắn, vô cùng trái lương tâm nói, "Chưa đi mà em đã nhớ anh muốn chết."

"Thật sao?" Cố Thành cao hứng, cúi đầu hôn lên khóe miệng cô, "Vậy anh không đi nữa."

Thời Niệm nháy máy ngưng cười.

Cố Thành nhìn Thời Niệm chằm chằm, nhéo cằm cô: "Không muốn anh ở nhà với em sao?"

Thời Niệm đảo mắt: "Thứ bảy em phải trực ban, không được ở nhà, anh ở cùng em thế nào được?"

Cố Thành không trả lời, hơi do dự nhìn Thời Niệm.

Đột nhiên, khom lưng bế bổng đối phương lên.

"Nếu thứ bảy chúng ta đều không ở nhà," giọng Cố Thành có chút lười biếng, "Để tránh việc em quá nhớ anh, anh đành cho em nếm thử chút ngon ngọt trước vậy."

"Cái gì thế," Thời Niệm bật cười, "Em không cần ngon ngọt gì cả."

".... Hay là em muốn chút đau khổ hả?"

"Em cũng không muốn đâu."

"Cái nà không cần, cái kia cũng không cần, rốt cuộc em muốn gì hả."

"Em muốn anh."

"Thời Niệm Niệm, từ khi nào mà em trở nên ....."

"Em muốn anh ..... thả em xuống."

"....."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro