Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày cưới của Mỹ Duyên. Cô đang ngồi để cho chuyên viên trang điểm cho mình. Nhớ lại ngày này 5 năm trước. Cô cũng đã từng mặc áo cô dâu. Cứ tưởng rằng cô và người chồng đầu tiên sẽ hạnh phúc. Nhưng không ngờ....

5 năm trước
Mỹ Duyên đang ngồi chờ để ra làm lễ. Vì hôm nay là ngày cưới của cô. 2 tháng trước, anh ấy đã cầu hôn cô. Cô đã đồng ý và cả hai nhanh chóng làm lễ cưới. Bỗng cánh cửa phòng trang điểm mở ra.

- Em đẹp lắm. - chồng cô ôm từ phía sau

- Em cảm ơn anh. - Duyên quay lại nhìn chồng mình

- Tới giờ rồi. Mình đi ra thôi em. - anh ta dắt tay Duyên ra

Sau ngày cưới, cứ ngỡ rằng sẽ là cuộc sống hạnh phúc của vợ chồng son. Nhưng không ngờ anh ta đã lộ nguyên hình. Một con người gia trưởng, vũ phu. Duyên làm gì không vừa ý là hắn đánh không thương tiếc. Đến khi Duyên biết mình có thai. Cô mừng rỡ thông báo với hắn.

- Anh ơi, em có thai rồi.

- Vậy sao. Nếu là con trai thì tôi sẽ nuôi. Nếu là con gái thì cô tự lo.

Sau khi nói xong, hắn bỏ đi. Mỹ Duyên đứng chết lặng. Cô không ngờ rằng hắn là người trọng nam khinh nữ. Từ khi Duyên mang thai. Do không đáp ứng được nhu cầu. Nên hắn đã bỏ đi tối ngày. Để lại cô trong căn nhà lạnh lẽo. Tới khi khám thai, biết là sinh đôi con gái. Hắn đã không về nhà. Bỏ mặc Duyên làm gì thì làm.
Khi mang thai được năm tháng. Một hôm, do đi dưới trời nắng. Duyên bị cảm nắng nên ngất xỉu. Có chiếc xe đang chạy ngoài đường bỗng dừng lại. Người trên xe bước xuống bồng Duyên lên xe. Một tiếng sau, Duyên mới tỉnh dậy.

- Ưm. Tôi đang ở đâu đây?

- Em đang ở trong bệnh viện đó nhóc. - một giọng bí ẩn vang lên

- Chị là... - Duyên ngờ ngợ nhìn bóng lưng người đối diện

- Mới mấy năm không gặp mà em quên Nhân rồi sao. - người kia bật cười và lại giường ngồi kế Mỹ Duyên

- Nhân. - Duyên nhào vào lòng Mỹ Nhân

- Ngoan. Em đang có thai. Không được xúc động nhiều. Mà chồng em đâu? Sao không chở em đi mà em phải đi bộ. - Nhân vuốt tóc Duyên

- Em...em.... - Duyên bật khóc nức nở

- Sao vậy? - Nhân hoảng hốt

Duyên kể mọi chuyện cho Nhân từ đầu đến cuối. Nghe xong, đầu Mỹ Nhân đã bốc hỏa. Vì cô ghét nhất ai đụng đến bạn mình.

- Ngoan không khóc nữa. Em mà khóc nữa là sinh ra hai cô công chúa này xấu đó. - Nhân vuốt bụng Duyên

Mỹ Duyên để Mỹ Nhân đỡ mình đi. Đi qua tới phòng khám thai. Duyên thấy chồng mình đang đỡ một cô gái khác đi ra.

- Chấn Hưng. - Mỹ Duyên hét lên

- Gặp cô ở đây. Tôi nói luôn. Thanh Thanh có thai con trai rồi. Tôi với cô ly dị đi  Để tôi còn đón mẹ con Thanh về. - Chấn Hưng hả hê

Mỹ Duyên đứng loạng choạng. Mỹ Nhân nhanh chóng ôm Mỹ Duyên vào lòng.

- Ngồi xuống ghế nghỉ ngơi đi. Để chị nói chuyện cho.

- Cô là ai hả? - Chấn Hưng nghênh mặt với Mỹ Nhân

"Bốp" Mỹ Nhân đấm thẳng vào mặt hắn. Chấn Hưng ngã ra phía sau. Hắn định lao về Mỹ Nhân. Thì bất ngờ bị hai người đàn ông giữ tay lại.

- Thả tao ra. Mày có biết tao là..."Bốp" - hắn chưa kịp nói hết Mỹ Nhân đã đấm hắn thêm một cái nữa

- Tao không nghe rõ. Nói lại tao nghe coi.

- Tao là... "Bốp" - một cú nữa vào mặt hắn

- Nói gì nào?

- Dạ em sai rồi ạ. - sau khi ăn ba cú đấm thì hắn đành im lặng

- Cô có biết ba nuôi tôi là Trương Hoàng không hả? - Thanh Thanh hét lên

- Vậy sao? Tôi là Trương Mỹ Nhân. Đứa con gái mà Trương Hoàng hết mực yêu thương.

Thanh Thanh và Chấn Hưng tái mặt. Cả hai không ngờ rằng đây là cô con gái mà ba nuôi hay nhắc đến.

- Tao sẽ nói ba tao. Mày hay lấy danh ba tao để uy hiếp người khác. Đụng lộn người rồi con ạ. - Mỹ Nhân nhếch mép

- Mình về em. - Nhân đỡ Duyên đứng dậy

- Anh viết đơn đi. Tôi sẽ kí. - Mỹ Duyên dựa vào người Mỹ Nhân

- Đây này. - Chấn Hưng đưa tờ giấy ra

Mỹ Duyên kí vào tờ giấy. Rồi để Mỹ Nhân dìu mình ra ngoài. Ra đến nơi, khi đã yên vị trong xe. Duyên bỗng bật khóc nức nở. Nhân hoảng hốt đành ôm Duyên vào lòng dỗ dành.

- Ngoan sao khóc? Nhân đã nói là em không được xúc động mạnh mà.

Mỹ Duyên càng khóc lớn hơn. Mỹ Nhân càng tức hơn về Thanh Thanh và Chấn Hưng. Nhân ngay lập tức lấy điện thoại ra điện cho ba mình.

- Alo. Ba nghe nè con gái.

- Ba ơi, con Thanh nó giựt chồng bạn con. Còn lấy tên ba để uy hiếp người khác. - Mỹ Nhân bực dọc

- Thật sao? Được rồi để đó cho ba. Mà con đưa bạn con về nhà con đi. Để hai đứa nó ba xử cho. - nói xong, Trương Hoàng cúp máy

- Nhân đưa em về lấy đồ rồi qua nhà Nhân ở.

- Dạ.

Lúc chở Duyên về đến nhà. Thấy Chấn Hưng và Thanh Thanh đang quỳ giữa nhà. Mỹ Nhân cười nhếch mép rồi dìu Mỹ Duyên lên phòng lấy đồ. Lúc chuẩn bị xong, Nhân đem vali xuống xe trước để cất.

- Sao quỳ vậy hai đứa?

Hưng và Thanh đều im lặng. Mỹ Nhân cầm tờ giấy lên đọc khi người của ba đưa cho cô. Nhìn sấp giấy Nhân cười hả hê.

- Đứa con trai mà mày mong chờ. Không phải là con ruột của mày đâu Hưng à. - Mỹ Nhân quăng mấy bức hình xuống cho Chấn Hưng

Chấn Hưng nhặt lên xem thì tái mặt. Hóa ra ngoài anh ta, Thanh Thanh còn rất nhiều người đàn ông khác. Và có khi anh chỉ là thằng đổ vỏ. "Chát" Chấn Hưng dùng hết lực tát Thanh Thanh.

- Cô dám lừa tôi. Cút ra khỏi nhà tôi ngay. - Chấn Hưng gầm lên

Thanh Thanh hoảng hốt chạy ra khỏi nhà. Chấn Hưng nhích lại gần Mỹ Duyên.

- Duyên, xin em tha lỗi cho anh. Anh vì mê con trai mà bỏ mẹ con em. Cho anh một cơ hội được không? - hắn van xin Mỹ Duyên

- Đơn ly hôn đã ký rồi. Tôi và anh không còn là vợ chồng nữa đâu. - Mỹ Duyên gạt tay Chấn Hưng

- Mình đi thôi Nhân. - Duyên cầm tay Nhân

- Ừm. Nhân đưa em về.

Mặc Chấn Hưng kêu gào xin tha thứ. Mỹ Duyên vẫn mặc kệ. Vì cô đã quá mệt mỏi với cuộc hôn nhân này.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro