Chap 44 : Cuộc chiến với Thiên Trúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này, Kisaki...." Rindou chống cằm lên bàn, cậu nguyên người sang để thăm dò Kisaki.

Kisaki ngoảnh mặt sang đợi câu hỏi của Rindou...

"Những thành viên cốt cán trong Touman ....tụi nó chơi bede à" Rindou hỏi một câu rất hồn nhiên khiến cho người anh trai Ran bên cạnh xem chút nữa té ngửa ra sau.

Mặt của Hanma đen lại trước câu hỏi của Rindou, ánh nhìn của Hanma khi nhìn Rindou mang một vẻ hăm doạ.

Kisaki không đáp mà rời khỏi đó ngay lập tức. 

"Tao sẽ dõi theo mày,Rindou" 

Hanma đi lướt qua Rindou mang theo câu nói cảnh cáo. Hanma đã rời đi cùng với Kisaki.Rindou thì chẳng hiểu mình nói sai cái gì mà bầu không khí lại thay đổi một cách đáng sợ đến như vậy. 

"Anh...Em có nói sai gì sao?" Ran bước đến đặt một tay lên vai em mình rồi thầm thở dài lắc đầu ngao ngán.

"Ừm...em không sai! Là anh sai"

Ran cũng đi mất để lại mình Rindou ở đó...

Nhưng mà cậu nói đúng mà,tổng trưởng và phó tổng trưởng Touman rất mờ ám,đội trưởng và phó đội trưởng nhất phiên đội trước kia của Touman khi nãy còn công khai là người yêu của nhau, nhị phiên đội thì cũng chẳng có khác gì đâu.Cái bang đó Rindou thấy không bình thường mới hỏi Kisaki, người từng trải như Kisaki ở đó sẽ biết về tình hình hiện tại.Có nhất thiết anh cậu phải làm quá lên thế không.Hay khi nãy bị cây vô đầu nên không phân biệt được điều gì.

"Kisaki và Hanma cũng có vấn đề phải không?"

 Rindou nói với tên thuộc hạ bên cạnh mình, tên đó chỉ biết coi như mình chưa nghe thấy gì không nên nghe đã liên tục gật đầu đồng thuận với Rindou.Hắn biết, cá trớn làm trái ý Rindou là xương cốt của hắn rụng rời hết.Ai nào dám mà làm trái ý.

Rindou ngay lập tức đập tay biểu thị điều gì đó.

"Hèn chi, khi nãy phản ứng mạnh đến như thế"

Tên thuộc hạ bên cạnh sống chết mà gật đầu dù không biết đúng sai, phải trái ra sao.

"Thằng bé sai quá sai rồi" Ran đưa tay lên má thật vọng đứng ngoài nhận xét về đứa em của mình.

"Có chuyện gì sao?" Izana với mái tóc bạc trắng bước vào, thấy Ran như thế làm cậu thắc mắc muốn hỏi rõ sự tình ở bên trong. 

"Tổng trưởng...." Ran cúi người xuống chào đón Izana.

"Cậu vừa đi gặp Mikey sao?" 

Ran ngập ngừng hỏi, nét mặt của Izana ngay lập tức sắc lạnh.Cậu dừng chân một chập,sau đó không nói năng điều gì mà bước đi vội vào trong.Ran thầm đập đầu, từ trước tới giờ Izana không thích nhắc đến Mikey.Vậy mà cậu lại thẳng thắng hỏi như thế, đúng thật là chẳng biết ý gì hết.

Mikey...

Đôi mắt của Izana tối lại nắm chặt lấy lòng bàn tay của mình.Đáng lẽ trong cuộc đời này,Mikey sẽ không bao giờ tồn tại.

Đôi mắt của Mikey sâu thẳm nhìn xuống hai chiếc cá-Taiyaki của mình.Cuộc gặp gỡ bất ngờ với chàng mang nước da tối cùng với mái tóc bạc trắng làm cho Mikey trở nên lặng im ngồi ở đây mà suy nghĩ những điều trước đây.Trong lòng của Mikey đã nảy sinh nghi vấn với chàng trai đó, cậu liền thấy có dự cảm không lành...

"Mikey, mày ở đây sao?" Draken chạy tới chỗ bờ biển mà Mikey đang ngồi.

Mikey thu lại nét buồn bã trên mặt của mình rồi mỉm cười ngoảnh mặt lại nhìn Draken.

"Kenchin..." Mikey thấp giọng nói

"Trời lạnh rồi đó nên về thôi"Draken xoa đầu nhắc nhở Mikey

Mikey nhảy xuống khỏi bệ đá lúc nãy đi đến bên cạnh Draken.

"Kenchin,tao đói..."

Draken đã quá quen với việc này rồi, cậu đã không tức giận mà vui vẻ chấp nhận lời yêu cầu của Mikey.Đây cũng là bổn phận của cậu mà...

"Đi thôi..."

Hai mắt của Mikey sáng rực lên vui mừng nhào tới ôm chầm lấy bụng của Draken.Được ôm bất ngờ đến như thế làm cho Draken ngẩn người ra một hồi lâu.Vừa nãy, Draken dần như cảm nhận được Mikey đang có chuyện gì buồn nhưng cậu ấy ở trước mặt cậu lại bày vẻ vui vẻ hằng ngày.Draken lắc đầu, chắc cậu đã suy nghĩ nhiều rồi.

Mikey nói ở bên ngoài lạnh lắm nên muốn vào trung tâm thương mại kiếm đồ ăn vặt chứ không ăn ở nhưng quán thường ngày.Miễn là Mikey vui, Draken đành lòng chấp nhận hết tất cả.Có lẽ do trời lạnh hay do yếu tố nào đó tác động mà Mikey trở nên ăn nhiều hơn thường ngày, những quán ăn ở nơi này Mikey đều muốn ghé vào ăn thử.Draken lúc ấy phải thở dài khi nghĩ lại túi tiền của mình.

Mikey rất hiếu động đi khắp nơi trong này mà không biết mệt.Lúc đi xuống thang máy, Draken sơ ý buông tay của Mikey ra rồi bị kẹt lại ở trên đó.Mikey thì chẳng mảy may để ý đến điều đó mà tiếp tục đi xung quanh.

Draken đứng đó đơ toàn tập, cậu không tin là Mikey sẽ không nhận ra là mình đã lạc cậu ấy.Draken tin chắc Mikey sẽ không phũ phàng với cậu đến như thế, Draken đã tin vậy.Trong phút chốc, Draken suy nghĩ ra một thử thách thử lòng Mikey.Cậu đã lén lút đi sau lưng Mikey xem thử cậu ấy có nhận ra điều gì không.

Ngoài sức tưởng tượng của Draken, Mikey chẳng hề nhận ra chút nào luôn vẫn vui vẻ hưởng thụ cuộc vui ở đây mà bỏ quên Draken.Thấy thế Draken đành cắn răng trong đau đớn tủi hờn.

Mikey ghé vào một hàng nước trong đó chị gái có giới thiệu khuyến mãi mua một ly nước sẽ được tặng ly nước.Draken thấy Mikey loay hoay nhìn xung quanh, Draken đã mừng thầm chắc chắn sẽ nhớ ra cậu.Hi vọng của Draken ngay lập tức dập tắt, Mikey đã thản nhiên gọi hai ly nước.Cậu uống hết ly này đến ly kia một cách ngon lành.

Sau khi uống xong hết Mikey mới chợt nhớ ra điều gì đó...

"Kenchin ơi, trả tiền" 

Mikey la lên, Draken núp trong bụi bật ngã ra đất.Thấy Draken, Mikey liền kêu cậu tới trả tiền.Lúc đó,Draken đã trả tiền trong sự ấm ức.

Chị gái mỉm cười nhẹ nhàng nhìn Draken..

"Bạn em tốt thật đó..."

"Nó "Tốt" lắm chị..."Draken cố nhấn mạnh từ tốt cho Mikey nghe rõ mà Mikey chỉ nghiêng đâu đưa ngón tay lên miệng nhìn Draken.

"Lát nữa tao muốn ăn Dorayaki"

Draken thở dài, nãy giờ cậu đi với Mikey chẳng khác nào cái mày rút tiền...

Cũng ngày hôm đó, Draken và Baji đã có chung đề tài để nói chuyện với nhau...

Một đứa thì bị bỏ tại ga tàu không màng quan tâm tới...

Một đứa thì coi như không tồn tại mọi nơi ,chỉ tồn tại ở việc trả tiền...

Baji và Draken đã nhìn nhau rồi thở dài không muốn nhắc đến...

Tối hôm đó Touman đã có một buổi tập hợp bang thảo luận về vấn đề các thành viên trong Touman vô ý trở thành con mồi của Thiên Trúc.Từng đội trưởng lên báo cáo tình hình về các đội sau thiệt hại với tổng trưởng.Khi nghe ánh mắt của Mikey đã lạnh đi vài phần, cậu suy nghĩ điều gì mà chưa ra chỉ thị gì hết.

Khi mọi người nhắc đến các thành viên chủ lực của Thiên Trúc thuộc thế hệ "S62" những thành viên trong bang bắt đầu hoang mang.Sau khi đã thu nhập đủ thông tin Mikey đã ra quyết định cuối cùng của mình.

"Dù thế nào tao cũng không thích việc suốt ngày bị đánh!!Lần tới chúng ta sẽ tấn công vào Yokohama"

"Phải thế chứ" Draken đứng bên nghiêng đầu nói, như vậy mới đúng tác phong của Mikey.Dáng vẻ ủ rũ trong sáng nay đã hoàn toàn biến mất rồi.Thật may là lúc đó Draken dẫn Mikey đi.

Takemichi muốn lên ngăn chặn cuộc chiến này.Cậu thấy cứ như thế thì đã quá đúng với ý đồ mà Kisaki muốn.

Lúc đó, Chifuyu đã gợi ý Takemichi không thử quay về tương lai xem có điều gì xảy ra để còn tìm cách ứng phó.Nếu thật, Kisaki có thể du hành thời gian thì điều đó thật sự rất khó khăn.Nhưng đó chỉ là suy đoán chưa thể nào xác nhận được.Nên phải để Takemichi về tương lai chuyến này để tìm hiểu.

Bên dưới vang vọng tiếng reo hò hào hứng của các thành viên trong Touman :

"Tổng động viên Touman để giao chiến với Thiên Trúc!!!!"

#

Baji ôm chặt lấy Chifuyu trên giường, còn tay kia thì cố gắng học thuộc bài để cho kịp tiến độ học của các bạn trong lớp.Nói gì chứ, Baji thời gian có chịu học hành chăm chỉ gì hết nên mọi công sức lúc trước đã tan theo mây khói.Giờ Baji phải cố gắng phổ cấp lại toàn bộ.

Chifuyu ngồi trong lòng Baji mà trộm cười.Chifuyu lại trở nên hả hê đến như thế làm trong lòng của Baji thấy khó chịu.

"Mày lại cười!!" Baji nhăn nhó mặt mày lại..

"Thấy mày siêng học nên tao vui" Chifuyu nói rồi xoay người lại tháo chiếc kính dày cộm của Baji xuống, cậu đeo kính lên rồi đẩy gọng kính bên phải ra dáng học bá trước mặt Baji.

"Mày trêu tao ấy à " 

Baji đè lấy Chifuyu xuống dưới giường, tay chân bắt đầu sờ soạng lung tung cù lét toàn thân của Chifuyu.Chifuyu đã bật cười để độ phải rơi nước mắt, khi Baji chuẩn bị vén chiếc áo Hoodie trắng của cậu lên.Chifuyu đã cố dùng hết sực giữ áo lại, giơ hai chân ra đạp Baji nhưng chẳng trúng cái nào.

Baji bất chợt chống hai tay xuống giường ngay sát vai của Chifuyu,bầu không khí trở nên ám muội.Baji cởi chiếc mắt kính của mình ra khỏi mắt của Chifuyu, Chifuyu nhếch môi lên cười đưa hai tay lên vòng lấy cổ của Baji rồi kéo xuống.

"Mày sẽ phải hối hận đó" Giọng Baji khàn đi khi nhìn vào Chifuyu.

"Thử xem..." 

Chifuyu kéo tầm mắt của Baji phải đối diện với mình cậu mới hài lòng.Với thái độ thách thức của Chifuyu, Baji không còn kiềm nén nữa mà gục đầu xuống gặm nhấm lại bờ môi ngọt ngào đó.Càng hôn Baji càng muốn được nhiều thêm nữa.Hiếm khi có dịp Chifuyu chủ động như thế này, Baji đã muốn tiến xa hơn nữa nhưng ở bên ngoài ba mẹ cậu đang xem ti vi.Baji đành lòng nhẫn nhịn chỉ dừng lại ở bước hôn xuống bụng của Chifuyu.

Đôi mắt của Baji trở nên lưu luyến rời khỏi Chifuyu.Đã dâng tới tận miệng mà ăn không được thì đúng ta tức chết Baji mà.

Thấy Baji quay lại học bài, Chifuyu mỉm cười xoay người sang dùng đùi của Baji làm gối gối đầu để cho bản thân cậu nằm thản nhiên nghịch điện thoại.

Baji nghiến rắng, hồi chiều cậu đã ức hiếp Chifuyu nên giờ Chifuyu muốn khiêu khích cậu đây này.

"Thì ra Draken cũng bị Mikey bỏ rơi" Chifuyu nhìn vào điện thoại Baji thích thú nói.

Baji giật cái điện thoại lại, ánh mắt có phần mờ ám nhìn Chifuyu : 

"Tao hiền quá nên mày sinh hư?" Baji dùng bút cóc nhẹ lên đầu của Chifuyu một cái, Chifuyu phồng má lên xoa xoa lấy cái đầu của mình.

"Baji-san mà hiền..."Chifuyu bực bội lảm nhảm.

"Sao?" Baji cúi đầu xuống nhìn Chifuyu, cứ cho là da mặt Chifuyu mỏng nên mới đó đã không thể kháng cự lại Baji.Chifuyu lập tức ngoan ngoãn lắc đầu không muốn kiếm chuyện thêm với Baji.

"Vậy là Mikey muốn giải quyết với Thiên Trúc?" Baji chợt hỏi rồi mỉm cười khi nhớ về lúc trước.

"Phải như vậy chứ?" 

Chifuyu liền chồm người lên rồi dựa vào Baji.

"Mày sẽ tham gia?" 

Baji thu dọn sách vở rồi bất đắt dĩ phải lắc đầu, Chifuyu thấy trong đôi mắt của Baji mang theo chút gì đó hoài niệm.Nếu không có Kisaki, Touman sẽ không chia rẽ đến như thế.Nhưng người sáng lập bang như Baji cũng vì Kisaki mà chưa thể nào quay trở lại.

"Tao không còn là thành viên của Touman nữa, đây là cuộc chiến giữa hai bang phái người ngoài như tao làm sao xen vào được" Baji nói xong thì kéo Chifuyu vào lòng tiếp tục ôm ấp.

"Baji-san...mày..."

"Tao biết mày muốn nói gì! Nhưng tao phải đợi nó về, tao đã hứa rồi mà"

"Mikey sẽ xử đẹp bọn nó, tao cần gì phải nhúng tay vào chứ" Baji xoa lấy đầu của Chifuyu rồi chuyển sang đề tài khác :

"Tối trời lạnh có Chifuyu ôm ngủ thích thật đấy!"

"Ai...Ai nói sẽ ngủ với mày...chứ?"

Chifuyu đỏ mặt trả lời.Có khi nào mà Chifuyu không thuận theo ý Baji đâu..



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro