Chap 36 : Mày còn có tao mà?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chifuyu dù giận thì giận Baji đó, nhưng Baji nói gì Chifuyu cũng nghe lời theo.Baji kêu muốn cùng Chifuyu ăn Peyoung bữa trưa trên sân thượng.Vậy mà, Chifuyu cũng đi theo Baji lên sân thượng.

"Haha...Chifuyu..."

Chifuyu khoanh tay cúi đầu xuống mặc kệ Baji không thèm để tâm tới nữa.Chifuyu vẫn nghĩ chỉ ăn trưa xong rồi xuống ai ngờ lại bị Baji ép ngồi lên đùi của cậu ấy.Baji đã không ngừng đắc ý khi Chifuyu chịu ngồi xuống, cái vẻ mặt hờn dỗi của Chifuyu trong mắt Baji sao mà đáng yêu làm sao.Baji đã không nhịn được mà kéo Chifuyu dựa sát vào người của mình hơn.

"Đừng giận nữa mà!" Baji đút peyoung vào miệng của Chifuyu, nhưng mãi Chifuyu không chịu mở miệng ra.Baji đã không chịu đựng được mà dùng tay còn lại bóp lấy miệng Chifuyu rồi đưa vào một đống peyoung.

Suýt chút nữa là Chifuyu bị sặc với lượng lớn thức ăn như thế.Chifuyu đã quay lại đưa ánh mắt chất vấn nhìn Baji, Baji chỉ cúi xuống lấy khăn lau đi phần dầu mỡ còn dính trên miệng của Chifuyu.

Chifuyu chỉ mím môi, đôi mắt chứa đầy thâm tình với Baji.Vì sao cậu không thể nào giận Baji được lâu chứ? Trong lòng Chifuyu không ngừng tự trách năng lực thấp kém của bản thân. 

"Baji-san, có phải tao đang mơ?" Chifuyu bất giác nói, Baji ngẩn người ra cầm hộp peyoung trên tay với câu hỏi đầy khó hiểu của Chifuyu. 

"Tao chỉ mong muốn mày sẽ không chết trong trận đại chiến Halloween.Chưa bao giờ tao nghĩ chuyện tình cảm của tao có kết quả với mày"

"Vì mày...tao không thể chết được" Baji đặt hộp peyoung xuống đất rồi nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt còn vương vấn trên khoé mắt của Chifuyu.

"Tao đã từng có một giấc mơ rất dài...Trong giấc mơ đó tao đã chứng kiến mày chết trong vòng tay của tao" 

Nói tới đây cả cơ thể của Chifuyu liền lạnh run lên, nhớ tới những kí ức kiếp trước đó làm cho Chifuyu chẳng thể nào bình tĩnh được.Ở trong cái quá khứ đó, cậu đã mất đi rất nhiều.Thậm chí là mạng sống của mình, vết đạn in sâu vào đầu của Chifuyu.Cậu đã luôn cảm nhận nó vẫn nằm im ở đó, nó luôn âm thầm nhắc nhở cậu về cái quá khứ đầy bi thương.

"Đừng sợ, Chifuyu! Tao vẫn ở đây với mày mà" Baji vuốt lấy lưng của Chifuyu để cho cậu có thể chấn an lại được, nhưng trên mặt của Chifuyu lại chảy dài một hàng nước mắt.Đôi mắt của Chifuyu đã ngân lệ chỉ về phía đầu của mình.

"Mười hai năm sau, Kisaki đã bắn vào đầu tao một phát súng!" 

Đôi tay Baji ngưng động lại trong không gian, gương mặt của Baji chứa đầy sự bị thương khi Chifuyu nói đến điều đó.Dần dần đồi bàn tay của Baji siết chặt lại, cậu nghiến răng ánh mắt chứa đựng sự giận dữ đối với cái tên "Kisaki Tetta".

"Chifuyu..."Baji ôm chặt Chifuyu vào lòng.

"Hãy quên hết đi! Tao không muốn nhìn mày phải chịu khổ như thế"

Những câu nói an ủi của Baji dần làm Chifuyu bình tĩnh lại.Cậu vội lau đi những giọt nước mắt,Baji đưa ánh mắt dịu dàng nhìn Chifuyu.Cái cảm giác bình yên như lúc này, Baji đã không biết rằng Chifuyu phải đánh đổi rất nhiều thứ mới có được.Tình yêu của Chifuyu dành cho Baji không phải xuất phát từ lúc cả hai gặp nhau đó mà nó bắt đầu từ kiếp trước.Nếu Baji có thể nhìn thấy những đau khổ mà Chifuyu đã từng phải gánh chịu, nỗi đau đó sẽ ám ảnh lấy Baji.

Cho nên những điều Baji có thể làm cho Chifuyu đó chính là bù đắp.Dù đã muộn những Chifuyu cần tình cảm chân thành của Baji để chữa lành những vết thương vô hình đó.

"Chifuyu, tao hứa sẽ cho mày một tương lai tốt đẹp"

Chifuyu khẽ cười rồi đút cho Baji một miếng peyoung.

"Tao tin mày"

Trong một bữa mưa bão, Chifuyu đang đi trên đường thì bắt gặp hình bóng của Takemichi đang nổ lực tập luyện thể lực trong công viên.Trong lòng Chifuyu đã nghĩ Takemichi đang có vấn đề gì nên bước lại xem xét tình hình thì thầy dáng vẻ có chút ngố của Takemichi.Chifuyu đã phì cười,Takemichi nhận diện thấy Chifuyu đang ở đây nên đã ngẩn người ra.

"Chifuyu..."

Chifuyu lấy dù ra che cho Takemichi nữa,nhìn ánh mắt của Takemichi có chút khác lạ hơn lúc trước.Với cả bầu không khí xung quanh Takemichi lúc này rất khác.Chifuyu có chút không thể thích ứng được.

"Mày là Takemichi?"

 Chifuyu bất giác hỏi làm cho Takemichi giật mình.Trước câu hỏi vô ý của Chifuyu, Takemichi có cảm giác như Chifuyu đã nhìn thấu được mình.Không cần Chifuyu phải tra hỏi, Takemichi đã kể ra những sự kiện lúc trước mình chứng kiến kể cả việc cậu có thể du hành thời gian cho Chifuyu.Lúc đầu, Chifuyu có chút không tin coi nó như một điều phi lí.Nhưng Chifuyu ngẫm nghĩ lại những câu mà Takemichi đã nói với Baji trong trận huyết chiến Halloween,nó không thể nào lí giải được.Sau khi Takemichi kể về chuyện Hắc Long đời thứ 10, Chifuyu dần trở nên kinh ngạc với những sự trùng lập về kiếp trước của cậu.

Dù không thể tin nhưng những điều Takemichi nói chính là sự thật.

"Vì thế mày muốn trở thành người đứng đầu Touman" Chifuyu nói một câu kết luận, ánh đầy khâm phục về Takemichi.Sự dũng cảm của cậu ấy không ai có thể làm được, những điều thắc mắc về Takemichi từ trước tới giờ Chifuyu có thể lí giải được.

Khi được bộc bạch hết tất cả với Chifuyu, Takemichi dần lấy được sự bình tĩnh.Cậu không ngờ Chifuyu có thể tin tưởng mình mà ánh mặt cậu ấy dành cho cậu chính là sự khen ngợi.Takemichi có chút không thể thích ứng được.

"Chifuyu, mày thật sự...tin tao?" Takemichi có chút e ngại khi hỏi điều đó, Chifuyu chỉ khẽ cười.

"Có lẽ mày không tin...tao đã từng là một người đã chết"

"Hả?"

Chifuyu đành phải giải thích cho Takemichi hiểu, cậu và Takemichi hoàn toàn khác biệt nhau.Cậu được trở về quá khứ chính là chấp niệm tình cảm với Baji nhưng không có khả năng du hành thời gian như Takemichi.Vì cậu đã chết rồi, cái này cứ như là một kiếp khác với cậu. 

Takemichi có chút bối rối với Chifuyu, cậu cũng không ngờ rằng Chifuyu cũng là người từng phải gánh chịu những tổn thương đó. 

Sau đó, Chifuyu đã rủ cậu tới một cửa hàng tiệm lợi mua một cốc mì Ramen để cùng nhau bàn chính sự.Chifuyu đã nói ra nhiều luận điểm, Takemichi nghe thấy mà phải bất lực.Ngày hôm qua, Takemichi đã chạm trán với Hắc Long đời thứ 10 và kết quả chẳng tốt đẹp gì.

"Đầu tiên chúng ta phải ngăn cản Hakkai gia nhập Hắc Long" Chifuyu nói 

Takemichi khẽ cắn răng vì điều đó thực hiện rất khó.Ngày mai là ngày diễn ra cuộc họp, muốn thay đổi quyết định cuối cùng từ phía Mikey là rất khó.

"Tao có cách này!" Chifuyu đặt ly mì xuống rồi nhảy ra khỏi bậc thềm.

Đôi mắt Chifuyu tràn đầy sự tự tin với Takemichi.

Takemichi đành thở dài chấp thuận..

"Tao tin mày, cộng sự" 

Takemichi nói rồi đập lên vai của Chifuyu.Cứ như là hai kẻ ngốc cuối cùng cũng tìm được điểm chung.

#

Khi Chifuyu về nhà thì thấy Baji đang tức giận ngồi trước nhà cậu.Thấy cậu, Baji liền bổ nhào tới béo má cậu giọng điều đầy chất vấn :

"Mày đã đi đâu?" 

"Tao đi gặp Takemichi" Chifuyu bình thản nói mà không nghĩ rằng Baji đang nghiến răng ken két muốn làm thịt cậu tới nơi.

"Thân nhau quá ha?" 

Chifuyu đã không nghĩ tới hậu quả mà vui sướng nói :

"Cộng sự của tao đó!!" Baji không nói gì mà quay lưng đi, cậu muốn về nhà.Nơi này đã chứa rất nhiều đau thương với cậu.Chifuyu lúc nãy cũng nhận ra bản thân mình đã quá lời không chú ý tới cảm xúc của Baji mà vội giữ Baji lại.

"Baji-san,tao xin lỗi!" 

"Mới đó đã thân thiết tới vậy!Không có tao tụi mày thân nhau tới đâu rồi"

"Baji-san, mày đang ghen à?" 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro