Chap 19 : Giá như mày ở đây!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chifuyu, con sốt rồi!" Mẹ Chifuyu thở dài một tay cầm chiếc nhiệt kế, tay còn lại thì kế lên má để nhìn Chifuyu.

Tình trạng của Chifuyu bây giờ không hề khả quan hơn là mấy, hai mặt của cậu không thể nào mở lên nổi, tay chân thì bủn rủn không thể di chuyển theo ý của mình được.Cũng là do ngày hôm qua Chifuyu dằm mưa khá lâu cộng thêm việc quần áo ướt cậu ta không chịu thay ngay mà lăn ra ngủ li bì trên sàn.Tới khi mẹ Chifuyu về thấy cậu nằm bên dưới sàn, bên cạnh là con mèo Peke J đang kêu la thảm thiết làm bà giật hết cả mình.Khi mẹ Chifuyu chuẩn bị gọi gấp một chiếc xe cứu thương tới nhà thì Chifuyu gượng dậy nói trong người mình rất khó chịu.Bà đã giúp cậu thay đồ rồi cho uống ít thuốc cảm xem thử có tiến chuyển gì không.Cũng may là từ tối hôm qua tới giờ Chifuyu đỡ hơn một chút nên mẹ Chifuyu có phần an tâm. 

Bà chỉ có duy nhất một đứa con trai à, mà nó làm bà không thể nào hết lo lắng được.

"Tối qua ở trước nhà mình có ai treo hộp Peyoung" Mẹ cậu bỗng sực nhớ lại nhắc cậu, bà có lôi trong túi ra một mảnh giấy rồi đưa cho Chifuyu.

"Có kèm lời nhắn nữa nè con trai!" 

Chifuyu đưa tay ra nhận lấy tờ giấy rồi chui rúc vào trong chăn của mình.

"Thôi, mẹ đi nấu cho con miếng cháo đây! Peke lại đây với mẹ nào, anh con đang ốm không thể chơi với con được" Mẹ Chifuyu nghĩ ngợi một hồi rồi ôm con mèo đang nằm trên chăn Chifuyu ra ngoài phòng khách.

Họ đi rồi để cho Chifuyu một không gian yên tĩnh, cậu thầm nhìn vào tờ giấy trong chăn.Tối qua Baji đã lại lời xin lỗi cậu, nhìn những dòng chữ này trong lòng Chifuyu cảm thấy xót xa lắm.Không hiểu sao nước mắt của cậu lại rơi vì câu xin lỗi đơn giản như thế này.

Rồi dần dần, Chifuyu thiếp đi trong giấc ngủ.

Trong mơ những kí ức kiếp trước không ngừng đan xen vào đầu cậu.Chifuyu nhìn thấy Baji tự dùng dao đâm chính bản thân cậu ấy trong sự kinh ngạc của mọi người.Sau đó là khoảng thời gian đau khổ nhất của cậu, bị chính một kẻ lạ mặt bắn chết.

Chifuyu cũng không thể nghĩ rằng giấc mơ đó đã tác động tới ý thức của cậu.Trong cơn mê sảng, Chifuyu đang không ngừng thều thào rồi bật khóc :

"Baji-san....Giá như mày ở đây!" 

Lúc ấy, đã có một bàn tay nắm chặt lấy tay của Chifuyu lại. 

"Tao đây!" 

Giọng nói ấy đó như mang đến cho Chifuyu sự ấm áp mà trước giờ cậu ấy vẫn luôn ao ước.Chifuyu rất muốn biết chủ nhân của giọng nói này là ai, cậu đã rất cố gắng mở mắt ra.Nhưng trước mặt của cậu chỉ là một bóng đen mờ ảo không thể nhận định rõ ràng được.

Sau khi Chifuyu tỉnh dậy trước mặt cậu chính là con mèo đen đang bổ nhào vào lòng của cậu.Sau tấm màng đang bay nhẹ qua, Chifuyu dần cảm nhận được có người từng ghé qua đây.Con mèo của cậu kêu lên một tiếng,Chifuyu đưa tay chạm lấy nó thì cậu cảm nhận được trên tay mình vừa có một ai nắm rất chặt, tay vẫn còn ấm.Hay là do cậu phát sốt nên mới cảm nhận như thế, Chifuyu nghĩ ngợi một hồi rồi hướng ra cửa phòng để gọi mẹ :

"Mẹ ơi, hồi nãy có ai vào phòng con không?" 

"Không, con trai"

Chẳng lẽ là cậu đã tưởng tượng, nhìn con mèo một hồi lâu.Trong đầu cậu lại hiện lên bóng dáng của Baji, hai má của Chifuyu ửng đỏ lên mà thì thầm với con mèo :

"Có phải là Baji-san không,Peke J?"

Peke J chỉ lẳng lặng dùng đầu đưa bộ lông mền của mình cạ vào gò má của Chifuyu.Gương mặt của Chifuyu liền xuất hiện một nụ cười đã mất từ hôm qua tới giờ.

Sau cơn mưa trời lại sáng mà thôi...

Chifuyu vươn vai mình rồi rời khỏi giường cùng với con mèo đang chạy lẽo đẽo sau chân của cậu.

"Khoẻ rồi hả?" Mẹ Chifuyu bước đến cạnh sờ chán của Chifuyu để đo nhiệt độ của cậu ấy.Ánh mắt mẹ nhìn cậu trở nên hiền dịu hơn trước rất nhiều.

"Con xin lỗi mẹ... vì đã không chú ý bản thân" Chifuyu thì thầm nói, hai mắt không ngừng liếc ngang liếc dọc để xem xét tình hình.

Mẹ cậu thấy thế liền cóc vào đầu của cậu một cái nhẹ. 

"Thằng nhóc này, thiệt là! Từ nhỏ tới lớn toàn tự bản thân con lo cho con, mẹ chưa có cơ hội chăm sóc con lần nào...Nếu con không bệnh, mẹ cứ nghĩ là Chifuyu bé bỏng của mẹ lớn mất rồi"

Nói tới đây, mặt của Chifuyu đỏ lên như trái cà chua chín mọng.

"Mẹ này!" Chifuyu xoa xoa lấy cái đầu của mình.

#

Baji dùng tay xoa bóp cái cổ của cậu rồi sẵn tiện vận động các khớp trên người.Cả ngày hôm nay Baji đều ở trong bệnh viện để xem xét tình hình của Kazutora, tối lại thì bang Touman tập hợp lại sau vụ bang Hắc Long đời thứ 9 đánh lén Kazutora.Đúng là, hôm nay là một ngày mệt mỏi đối với Baji.

Baji đang định mở cửa bước vô nhà thì đằng sau hình như có ai vừa đâm vào sau lưng của cậu.Baji vội vàng quay lại sau lưng thì đập vào cậu là hình ảnh Chifuyu đang gượng gạo dùng tay của mình xoa xoa lấy cái đầu tóc vàng đang bị rối như tổ quạ lên. 

Trên người của Chifuyu mặc đúng duy nhất một bộ đồ ngủ thêm cái áo len mỏng trơn đó nữa.Thêm cả hai má đang ửng đỏ của cậu ta làm cho Baji phải đưa tay ôm lấy mặt của mình.

"Baji-san...may quá...tao đuổi kịp rồi" Chifuyu thở gấp nói, trong tay cậu đang ôm thiệt chặt hộp Peyoung.

Baji lúc này chỉ cởi khoác của mình ra khoác trên người của Chifuyu.

"Mày thiệt là...đang cảm mà cứ chạy lung tung thế...còn mặc đồ mỏng như thế này!"

Nhìn bộ dạng tức giận của Baji, Chifuyu phì cười rồi đưa hộp Peyoung lên trước mặt của Baji.

"Cùng ăn nhé, tao ăn không hết!"

Trời ơi, nhìn bộ dạng này của Chifuyu thì Baji càng thấy bản thân cậu ta tội lỗi lắm luôn.Vì cậu mà Chifuyu đứng đợi trên sân thượng lúc mưa gió dẫn tới sốt cao.Nghĩ tới thôi lòng của Baji thấy tự trách lắm luôn.

Baji đã không suy nghĩ gì hết mà ôm chặt Chifuyu vào lòng rồi nói :

"Tao xin lỗi...tuyệt đối sẽ không bỏ rơi mày!"

"Tao có giận mày đâu mà!" Chifuyu nói rồi xoa lấy đầu của Baji, trong lòng của Chifuyu lúc này vẫn luôn tự nhủ lấy phải bảo vệ người này dù bất cứ giá nào.

Khi thấy Baji dắt Chifuyu về nhà, mẹ Baji đã reo lên một tiếng "Ôi chao", còn ba Baji nghe thế lại nghĩ thằng bé này mới có mấy tuổi đầu đã yêu đương nhăn nhít dắt bạn gái về nhà mà liên tục càm ràm :

"Cái thằng này...học không lo học mà dắt bạn gái về đi"

Mặt Baji lúc này đã đỏ lên nắm thật chặt Chifuyu vào nhà bếp.

Còn Chifuyu thì ngơ ra chẳng hiểu chuyện gì.Cậu chỉ vừa mới bước vào cửa chưa kịp chào hỏi ba mẹ của Baji lại bị dắt vào đây rồi.Như vậy sao mà phải phép...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro