Chap 13 : Giúp đỡ nhau nhé,Chifuyu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi sẽ đổi vai sói !" 

Chifuyu sắp chết lặng qua câu nói đó, cứ nghĩ bản thân sẽ không còn phải diễn cái vai cô bé quàng khăn đó chết tiệt đó nữa chứ. Mà đời đâu có thể nào được như Chifuyu đã nghĩ.Cậu đã không được đổi vai còn kéo theo Baji vào vở kịch này nữa. 

Chifuyu thấy lớp trưởng tới nắm chặt lấy tay Baji làm thân là cậu thấy có điềm chẳng lành tí nào rồi.Nhưng mà cô ấy cứ nắm lấy tay Baji thế làm cho cậu cảm thấy rất khó chịu.Chifuyu trong lúc nóng nảy đã giật tay cả cô ấy ra khỏi Baji.

" Cậu ta có học lớp mình đâu! Đừng ép buộc người khác vô lý nữa " Chifuyu lên giọng quở trách, cậu định đẩy Baji ra khỏi lớp nhưng bước chân Chifuyu liền ngừng lại sau câu nói vô ý của lớp trưởng :

" Tôi nghĩ có cậu tập chung, Matsuno sẽ tự tin hơn"

Cô gái đeo mắt kính viết kịch bản đứng bên cạnh lớp trưởng cũng gật đầu phụ trợ.Cơ hội hiếm gặp khi thấy Chifuyu tỏ ra ngoan ngoãn thế dễ gì mà lớp trưởng sẽ bỏ qua.

"Baji-san, không còn việc của mày nữa...Mày về lớp đi " Chifuyu cố gắng đẩy Baji rời khỏi lớp học của mình.Cậu chẳng muốn chút nào khi kéo Baji vào cái đóng rắc rối này.Nhưng vẻ mặt của Baji trở nên trầm ngâm trước câu nói của lớp trưởng Chifuyu.

"Khoan đã..." Lớp trưởng vội vàng ngăn cản lại.

Nét mặt của Chifuyu có vẻ đang trở nên cực kì khó chịu, nhưng bọn họ đã không để tâm tới.Sự chú ý đều dồn vào Baji, chàng trai với mái tóc dài màu đen buông xoã với thần thái vô cùng tự tin ở trước cửa.Cũng không ai có thể biết rằng Baji chính cậu học sinh lưu ban mà họ từng cười chê hồi đầu năm học.Mà bây giờ ai cũng nhìn cậu ta bằng đôi mắt khác.

" Cậu có thể giúp lớp mình được không?" Lớp trưởng lên tiếng trước.

"Chúng tôi sẽ trả thù lao cho cậu!" Cô bạn đeo mắt kính đó tiếp lời.

"Xin cậu hãy giúp chúng tôi đi mà! Tôi không diễn cùng Matsuno được đâu...Cậu ấy lúc nào cũng đáng sợ !" Cậu bạn vừa diễn tập cùng Chifuyu cũng lên giọng cầu xin.

Baji dần trở nên khó xử, ánh mắt nhìn bọn họ có phần dao động.Nếu bây giờ giúp lớp của Chifuyu còn lớp của cậu thì phải làm sao? Baji quay sang với Chifuyu, thấy cậu ấy cũng rất đáng thương khi không có ai chịu tập chung.Chifuyu đã cố gắng tập luyện cho vai diễn này lắm rồi,Baji thật sự động tâm với điều này thật rồi.

"Đủ rồi đây! Baji-san còn có lớp của cậu ấy...Mấy người đừng có ép người vô cớ thế!" Chifuyu nói để chấm dứt những lời cầu xin vô nghĩa đó. 

"Baji-kun, nếu cậu bận tâm về lớp cậu thì cậu yên tâm đi! Chủ nhiệm lớp cậu là bố của tôi...Tôi vừa nói bố một tiếng thì bố tôi đã đồng ý cho cậu giúp đỡ việc tập kịch cho lớp tôi rồi!" Lớp trưởng vẫn chưa chịu thua, cô đang cố dùng uy quyền để ép lấy Baji.

Chifuyu bên này chỉ biết đập đầu, gia thế con nhỏ này sao mà hùng hậu thế.Lần này, Baji mà không đồng ý giúp nó thì trước sau gì cũng phải chịu khổ.Nếu biết mọi chuyện sẽ thành như thế này cậu đã ngăn cản không cho Baji bén mãng tới lớp mình cho rồi.

"Xin cậu đấy, giúp chúng tôi đi mà!" 

Baji thở dài, đưa tay đặt lên bả vai của Chifuyu.Chifuyu vừa phản ứng lại thì đã bị Baji choàng lấy cổ kéo vào trong lòng.

"Đành chịu thôi! " Baji nói rồi gãi gãi lấy đầu của mình. 

"Giúp đỡ nhau nhé, Chifuyu!" 

Baji cúi đầu xuống nhìn Chifuyu rồi nhe hai chiếc răng nanh ra.Lúc này ấy hả, Chifuyu chẳng còn nghĩ được điều gì.Thậm chí là đối chọi với lớp của mình, Chifuyu thật sự chịu thua mà chấp nhận lấy số phận của mình.

Ngày hôm đó, buổi diễn tập diễn ra rất thuận lời nhờ sự giúp đỡ của Baji.Lúc đầu, Baji và Chifuyu còn lóng ngóng đọc sai hết lời thoại hoặc ra diễn lung tung cả lên.Với sự giúp sức tận tình của cô bạn viết kịch bản và sự chỉ đạo của lớp trưởng họ đã dần quen với vai diễn của mình hơn.Tập cũng không còn ngượng ngùng mà trở nên có phần tự nhiên hơn. 

Sau khi tập xong, Chifuyu ngồi bệt xuống đất dựa lưng vào tường mà thở dài.Tưởng mọi chuyện đơn giản nhưng thật ra là mệt chết cậu mất rồi.Nhưng Baji cũng đâu khá hơn cậu ra mấy đâu, Chifuyu quay sang nhìn Baji thì thấy cậu đang chăm chú nghe mọi người phân tích nhân vật sói trong truyện.Đúng là Baji, thật ngốc mà. 

Chifuyu lặng người mỉm cười thầm. 

Mọi người tập tới tối muộn mới về, Baji với Chifuyu cũng không phải là ngoại lệ.Trước khi về, Baji đã dặn Chifuyu đứng ở trước cổng trường đợi cậu ấy một lát.Nhìn dòng người trong lớp nói lời tạm biệt Chifuyu mà về hết, chỉ còn mình Chifuyu đứng bơ vơ ở trước cổng.Đợi mãi chẳng thấy Baji tới trong lòng Chifuyu có chút buồn.

Đợi được một lát thì Chifuyu nghe thấy tiếng bô xe phân khối lớn vang lên, càng lúc càng tới gần với chỗ cậu.Ánh đèn xe càng lúc càng lúc càng chiếu sáng chỗ đứng tối tăm của Chifuyu.Trong lòng Chifuyu có chút hoảng, chẳng lẽ lại băng đảng đua xe nào lại tới tìm cậu gây chuyện nữa à.Khi chiếc xe tới gần, Chifuyu đã đứng sẵn tư thế phòng thủ để sẵn sàng nghênh chiến bất cứ lúc nào.

Chiếc xe đó phanh gấp ngay trước mặt Chifuyu, cậu có chút ngỡ ngàng để nghi ngờ phán đoán của cậu.Đôi mắt của Chifuyu bừng sáng lên khi nhìn thấy Baji đang lái chiếc xe đó cùng với bộ trang phục của Touman.Nhìn thần thái của Baji khác hẵng thường ngày, quả không hổ danh đội trưởng nhất phiên đội Touman mà.

"Baji-san..."Chifuyu reo lên.

"Lên xe đi!" Baji nói rồi nắm lấy túi sách của Chifuyu đặt lên trước xe.Chifuyu cũng tuân lệnh mà leo lên xe, cảm giác được ngồi phía sau Baji làm cho Chifuyu cảm thấy rất hồi hợp.Chiếc xe mặc dù chỉ mới vừa nhìn thấy lần đầu nhưng rất có cảm giác thân quen với Chifuyu.

"Ôm chặt tao vào " Baji cười nói.

"Hả ?" Chifuyu vẫn chưa hiểu chuyên gì nên bàn tay nắm lấy áo của Baji có phần lõng lẽo.Baji thì có ý muốn trêu Chifuyu nên cậu đã phóng ga chạy vụt đi.Chifuyu đã đỡ không kịp mà nhắm mắt ôm thật chặt lấy eo của Baji lại.Mùi hương đầy dễ chịu từ đồng phục của Baji làm cho Chifuyu dần trấn tỉnh hơn mà từ từ mở mắt ra. Một cảnh tượng đập đẹp đẽ đập vào mắt của Chifuyu làm cho cậu cảm thấy phấn khích hơn bao giờ hết.

"Đẹp lắm đúng không?" Baji nói

Chifuyu ngồi sau vẫn mãi mê ngắm cảnh mà không để ý tới lời của Baji nói. Thật sự, Chifuyu không thể nghĩ rằng thành phố Tokyo về đêm khi lên đèn lại trở nên rực rỡ như thế này.Khung cảnh này giống như một bức tranh động làm người nhìn muốn mãi ngắm nhìn mãi.

Baji dừng xe lại ở một cửa hàng tiện lợi, Chifuyu có chút khó hiểu mà cùng Baji đi vào.Baji mua một hộp Peyoung rồi kêu Chifuyu đứng lại bàn để đợi mình.Khi Baji lại bàn, cậu mang theo một hộp Peyoung đã trộn xong mà ngồi xuống.

"Cùng ăn nào, Chifuyu...Mày chưa ăn gì mà!" Baji đặt hợp Peyong lên bàn rồi quấn lấy một đũa mì đút vào mồm của Chifuyu.

Chifuyu trở nên lúng túng không dám ăn vì có người ở ngoài đường đang đi qua nhìn họ bằng ánh mắt khác.Baji vẫn cứ đưa phần Peyoung lên trước mặt của Chifuyu, cậu đành miễn cưỡng ăn.Lúc mà Chifuyu đang chuẩn bị nuốt mì xuống thì không biết Mikey từ đâu xuất hiện chộp lấy bả vai của Baji làm nũng. 

"Baji, tao cũng muốn ăn giống Chifuyu " 

Baji chẳng để tâm tới thậm chí là lơ Mikey sang một bên mà đút đồ ăn tiếp cho Chifuyu.Thấy Chifuyu bị sặc, Baji liền đưa chai nước của mình cho cậu uống.Những đại ngộ như thế làm cho Mikey nhìn Baji bằng ánh mắt mờ ám. 

"Tụi mày..." 

"Bánh Taiyaki của mày nè!" Draken chạy lại đút cái bánh hình con cá vào mồm của Mikey làm cậu không nói được cái gì nữa.Mikey trợn mặt lên nhìn Draken thì cậu ta lại quay sang nói chuyện với Baji.

"Thấy xe mày đậu trước cửa quán nên Mikey đòi vô đây cho bằng được!" Draken kéo cái ghế ngồi xuống bên cạnh chỗ Baji.

"Rồi sao Mikey vào đây trước? " Baji hỏi

" Nó thấy đối diện bán Taiyaki nên đòi ăn!Tao vừa đi mua thì nó đã phóng vào đây" Nói tới đây gương mặt Baji liền biến sắc tỏ ý khó chịu.

Nhìn cảnh tưởng Draken bực mình vì Mikey, Chifuyu cũng thấy quen rồi...

"Nói nè...sao mày không giữ nó kĩ kĩ một xíu..thả ra một cái là nó..." Baji thì thầm nhỏ với Draken thì Mikey bất chợt chen vào giữa hai người bằng đôi mắt hầm hực..

"Nó sao?" Mikey hỏi

Draken và Baji đồng loạt quay đi hai hướng khác nhau không còn nói lời nào, Chifuyu đang uống nước nhìn thấy cảnh đó mà không nhịn được cười. 

"Chifuyu, mày ăn Taiyaki không? Tao mua còn dư một phần nè!" 

"Nó ăn Peyoung no rồi! Mày hãy dùng thứ đó mà vỗ béo Mikey đi" Baji thờ ơ đáp lại.

"Tao hỏi Chifuyu chứ có hỏi mày đâu?" Draken nói

"Tao trả lời giùm!" 

"Sao không có thằng nào quan tâm tao hết vậy?" Mikey hờn dỗi nói nhưng có vẻ Baji và Draken chẳng thèm đếm xỉa gì với cậu.  


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro