4. Kiệt Sức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Hoành Thiên Hí

link lofter tác giả:

https://www.lofter.com/front/blog/home-page/zuoshouzhangdedabanlizi?fbclid=IwAR12nrSX8i5Qy-uGk87RlwimUuCg9ZwDuo46NFUhsQO2N39rraG0WpwbXuo

_______________________________

4. Kiệt Sức

Đầu bút của y hơi ngưng lại, ngàn vạn ý niệm miên man, trong giây lát đều hóa thành hư không.

Trong một khoảnh khắc y dường như có chút ngẩn ngơ.

Người kia đã từng cùng y đạp nguyệt nhiễm tuyết, thưởng thức sơ mai (*), cũng từng cùng y thả đèn trung thu, một mình say khướt trở về nhà. Nhìn sang lại thấy tuyết phủ trên cành mai trong đình viện, nâng dù che chở cho đối phương, trân trọng từng chút ấm áp, lại cùng chèo thuyền say sưa ngắm sao.

(*) sơ mai: trái dương mai mới kết quả

Đã qua bao nhiêu thời gian trôi qua, đã từng có bao nhiêu tháng năm lưu lại nơi hiên nhà.

Ái tình trong đôi mắt hàm chứa tiếu ý nhàn nhạt đang nhìn về phía y dần dần tiêu tán, hóa thành lạnh lẽo.

Hạ Huyền như vậy mà chết đi.

Khung cửa sổ hàng đêm vì y sáng lên, cũng chẳng còn nhìn thấy ánh sáng nữa.

Y chong đèn suốt mấy đêm liền, không ngủ mà trông. Nhưng đến cuối cùng cũng không nhìn thấy thân ảnh bị ánh trăng kéo dài trên con đường đá nhỏ, càng không nói đến những phong thư đặt dưới nghiên mực trên thư án còn có thể đến đi mấy phong.

Cố nhân xưa sớm đã rời đi.

Tư nhân dĩ từ (*), chỉ còn y một thân cô độc tự mình lau đi tuyết phủ trên mi mục, chỉ còn y phất tay áo không vương bụi trần, buồn chán tự ôm mấy phần sương hoa tuyết nguyệt, độc bạn trầm chu.

Hoa lạc hồng trần tri đa thiếu.

Chung sinh tự tịch liêu.

Tấm giấy hoa tiên trên bàn lại xuất hiện một vệt máu kinh người, cắt ngang những lời chưa kịp viết hết.

Y cẩn thận gấp nó lại, đặt xuống bên gối.

Huyền cầm bên song tấu lên từng khúc bi ai.

Nến hương bên án còn chưa dứt, đàn đã chìm dưới khói sương chiều.

Y khẽ miết những sợi dây đàn, bên trong từng lớp trầm hương nhàn nhạt chỉ còn sót lại từng cơn đau đến can tràng thốn đoạn (*). Hơi lạnh lướt qua án bên cạnh, nến hương hòa cùng tuyết bạc tiễn đưa một nỗi thê lương ưu sầu, dấu đi những vết tích cuối cùng của con đường nhỏ trước viện.

Chôn chẳng được mỗi nỗi tương tư.

(*) can tràng thốn đoạn: ruột gan đứt đoạn

______________________________________

Xong chương này tôi cũng muốn kiệt sức theo tên chương, tác giả dùng từ thâm thật sự...

Tôi chỉ ngồi tra từ thôi mà đã mệt xỉu rồi các bạn ạ...

Bởi vì có những đoạn thật sự quá khó để có thể dùng lời việt tả ra nên tôi tự chêm câu văn của mình vào, thay vì giữ nguyên như hán việt, sợ các bạn đọc khó hiểu ấy. Dù sao thì QT vốn đã khó đọc, nhưng mà tôi thì hông có thời gian ngồi edit nên đành phiền mọi người đọc tạm vậy....

À mà giấy hoa tiên là cái này nè


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro