10. Ngươi ngốc với chuyện ta yêu ngươi không có mâu thuẫn đúng không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu đề : Ngươi xuẩn hà ta ái ngươi nhiên bất xung động đúng không? (你蠢和我爱你并不冲突对吧?)

Tác giả : 迂回.Rent'Maureen

Nguồn : https://freedomchris.lofter.com/post/2023d5a1_1cbb1188a

______________________________

"Im đi, tiểu ngu xuẩn"

Diệp Bạch Y nói xong câu này, hắn đã nghĩ ra câu tiếp theo, nhưng không đợi Ôn Khách Hành phản ứng, sau đó người nọ ngẩng đầu lên, thật sự im bặt.

lão quái vật sống hàng thế kỷ bị đôi mắt ủy khuất của y làm cho điêu đứng, y chỉ muốn đổi chủ đề, nhưng lại bị cắt ngang.

"Theo như ngươi nói, cẩn thận có ngày ngươi tự cắn lưỡi mình, nghẹn chết."

"Lão Ôn!"

Chu Tử Thư để cho Ôn Khách Hành không khỏi hoảng sợ, vì sợ hai vị tổ tông này lại cãi nhau.

"A Nhứ giúp lão quái vật này nói chuyện!"

Sau đó y tròn mắt mím môi

"Ầm" một tiếng rồi quay người bước vào trong màn mưa

"Tiểu ngu xuẩn đó đâu? Thật là hỗn độn khi y không nên ở đó."

Mưa vẫn rơi, thậm chí còn tệ hơn.

Diệp Bạch Y nhẹ nhàng bay ra, dù sao chiếc ô giấy dầu cũng không dễ sử dụng như vậy, nước chảy dọc theo dải gỗ đến cuối quần áo, nhuộm chiếc áo choàng trắng sạch sẽ thành màu xám nhạt.

May mà người đàn ông chỉ đang không vui trong lòng, nhân cơ hội làm nũng, không đi quá xa, kẻo cả hai cùng ướt.

"ngươi đang làm gì thế?"

Ôn Khách Hành đưa tay lên khỏi mặt nước, đứng thẳng người quát hắn

"Ngươi bị mù sao? Không thấy ta bắt cá sao? Ăn ngươi buổi tối!"

"Ngày mưa thì bắt cá! Ngươi có thường tình không? Đến con giun não cũng có khi to hơn ngươi."

y trông như sắp khóc, quần áo đã ướt đẫm và nặng trĩu trên người, một nửa bắp chân không ở dưới sông, và đôi giày bị sóng đánh sột soạt.

"Đừng đó làm gì nữa! Thật ngu ngốc, ta không có thời gian tắm mưa với ngươi đâu, mau lên đây"

y ngẩng đầu lên, nhìn Ye Baiyi với đôi mắt đỏ hoe, rồi lao vào bờ một cách mãnh liệt trong vòng tay của người đàn ông, như thể đứa trẻ bị lạc cuối cùng đã tìm thấy mẹ mình.

"tiểu ngu xuẩn ! Ngươi làm ướt quần áo của ta rồi biết không ."

Vươn tay ôm người đó vào lòng chặt hơn một chút, nhanh chóng tìm một cái hang để tránh cả hai bị bệnh

"Lão quái vật..."

Ngay khi Diệp Bạch Y bắt đầu đốt lửa, hắn nghe thấy ny cuối cùng đã ngừng nước mắt và gọi hắn một cách yếu ớt

"ngươi thực sự cho rằng ta rất ngốc sao? "

y tiếp tục nói với chính mình.

"Ta cứ nói mãi về việc tiêu diệt hết thế này đến lần khác. Cuối cùng cũng không có việc gì. Cuối cùng ta cũng tìm được A Nhứ. Y lại sống tiếp không dài, ta chỉ muốn y sống tiếp. Ta muốn khóc."

"Ta thậm chí không biết mình muốn làm gì nữa.Ta không biết tại sao tôi lại như vậy"

"Ta..."

"Ngươi ngốc, ngốc đến trời cao, chỉ cần ngươi biết là được."

Diệp Thiếu Y cởi quần áo bị người nào đó làm ướt bên ngoài, ngồi ở bên cạnh y, xoa lên Ôn Khách Hành mặt, hôn một hồi lâu. Sau đó hắn thở ra một hơi, cả người thả lỏng. "

"Nhưng ngươi đúng, ít nhất là cho ngươi "

"thư giãn."

"Được rồi, đi cởi áo khoác nếu không nhất định sẽ phát sốt."

Ôn Khách Hành giảm tốc độ, cởi áo choàng, thu mình vào trong vòng tay của Diệp Thiếu Y vẻ mặt vẫn lạc lõng.

"Này, ta đã bảo ngươi đừng nghĩ nữa, ngươi không nghe thấy sao?"

"Tiểu ngu xuẩn, còn sợ ngươi thông minh."

"Được rồi, ngươi chán nản rồi ta đi, đồ đệ ngốc của Tần Hoài Chương còn đang chờ."

Hắn vừa định đứng dậy, liền bị Ôn Khách Hành kéo ngã trên mặt đất.

"... Đừng đi."

"Cái gì? Cái gì hả? Ngươi phải trả tiền nếu yêu cầu ta làm điều gì đó."

Ngay khi giọng nói vừa cất lên, người y đã lao mình vào người hắn, giống như một con sói đang rình mồi, cắn xé và say mê.

"Này"

hắn đè lại Ôn Khách Hành và để lại trên trán y một nụ hôn nhẹ nhàng

"Này, tâm trạng tốt hơn."

Người y đờ đẫn đáp.

hắn cúi đầu và hôn người trong vòng tay mình một lần nữa.

"Hãy giữ tâm trạng tốt "

Cúi đầu xuống một lần nữa và tiếp tục lặp lại.

Cuối cùng Ôn Khách Hành cũng không chịu được nữa, giãy dụa khỏi cánh tay của anh

"ngươi định chiếm bao nhiêu lợi thế của ta vậy!"

Sau đó xấu hổ cúi đầu, lỗ tai đỏ bừng

"Mưa đã tạnh, bọn họ sẽ lo lắng."

"Ôi, ta không quan tâm mặt mũi đi an ủi mấy người mấy tiếng, mà một chút đạu hủ cũng không để ta ăn ,chỉ luôn nghĩ tới người khác ... này ... buồn quá..."

Ôn Khách Hành đột ngột quay lại.

"Ngươi nói bậy bạ gì đó! Chúng ta là bạn tri kỷ, ngươi không biết!"

"Hơn nữa ... Ngày nào cũng có người mắng chửi ta là ngu ngốc ta sao để ngươi chiếm lợi được..."

"Im đi, đồ ngốc"

Diệp Bạch Y nhướng mày, nháy mắt như cáo già, thì thào nói

"ta muốn tuyên bố chủ quyền không được sao?"

"Lão quái vật, ngươi nên đi chết đi !!! "

...

"sư phụ ...cái đó ... Ôn thúc và Diệp tiền bối tại sao bọn họ lại mặc quần áo của nhau?"

Chu Tử Thư nhét miếng bánh cuối cùng vào miệng, nghẹn chết

"Thành Lĩnh, con còn nhỏ, sau này nhớ đừng lo chuyện của hai người bọn họ, mau ăn đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro