424. Gặp chuyện trên phố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điều ngoài dự liệu của cô là Thiên Hựu lại có thể chịu ngồi yên lâu như vậy, còn có thể nghiêm túc như vậy nghe sư phụ dạy bảo. Khuôn mặt nhỏ nhắn đó vô cùng nghiêm túc, tuyệt đối là đang thật tâm nghe giảng.

Tôi đứng ngoài cửa điện, không muốn đi làm phiền hai người nhưng mắt Thiên Hựu rất tinh, sau khi nhìn thấy tôi thì vẫy vẫy tay: "Con về đúng giờ nhé, không hề ham chơi mà ngược lại là mẹ đấy, sao ngủ lâu như vậy bây giờ mới dậy."

Điều này...

Tôi cười 'haha', ngượng quá đi! Thằng nhóc này lại quở trách tôi trước mặt sư phụ, quá mất mặt, tốt xấu gì tôi cũng là mẹ ruột nó.

Vệ Tử Hư gập sách lại nhìn tôi một cái nói: "Tôi sẽ ở lại đây một thời gian."

Có chút khó tiếp nhận giọng điệu lạnh nhạt như vậy của sư phụ, trước đây anh không bao giờ nói với tôi bằng giọng điệu như vậy, có lẽ vẫn còn tức giận chuyện ở ao Hoa Thanh, tôi cũng không biết nên giải thích thế nào.

Thiên Hựu còn nhỏ vẫn chưa nhìn ra vấn đề giữa hai chúng tôi, nghe nói sư phụ tôi sẽ ở lại, thằng bé vui mừng hơn ai hết: "Vệ Tử Tinh quân thật sự sẽ ở lại sao? Tốt quá rồi, nếu chú ở lại thì tôi sẽ không còn buồn chán nữa rồi."

Khó khăn lắm mới gặp được người khiến Thiên Hựu vừa ý, có sư phụ ở đây sẽ không phải lo lắng thằng nhóc thối này cả ngày la hét buồn chán muốn đi chơi nữa!

Khi lão già còn ở đây, Thiên Hựu rất nghe lời anh bởi anh sẽ dạy nó rất nhiều thứ còn tôi lại không biết gì nên không thể dạy nó quá nhiều. Sau này lão già không còn nữa, tôi cũng không biết thế nào mới tốt, bây giờ sư phụ đến Thiên Hựu lại chịu nghe lời anh ta, tôi cũng thở phào một hơi, chỉ là sợ sư phụ quá vất vả không chỉ dạy tôi mà còn phải dạy cả con trai tôi.

"Sư phụ, cảm ơn anh, tính tình Thiên Hựu bướng bỉnh, sau này còn phải phiền anh quản thúc nhiều hơn." Nói thế nào thì sư phụ cũng vẫn là sư phụ, nên có lễ độ vẫn hơn.

Vệ Tử Hư vẫy vẫy tay lạnh lùng nói: "Làm thầy không sợ học trò tính tình ương bướng, chỉ cần đủ thông minh là được! Thói hư tật xấu nhiều như cô, tôi cũng có thể dạy được thì những người khác có gì phải sợ chứ, đừng ngại, không sao đâu."

Lập tức tôi muốn ném cho sư phụ một ánh mắt xem thường, làm gì đến mức như vậy, căn bản là anh ta đang nói tôi ngu không ai bằng, ngốc muốn chết đây mà!

Được, tôi không lọt vào mắt anh nên tôi không được chứ gì!

Sư phụ ở lại Quỷ giới, tôi phải dặn dò Thiên Hựu vài câu để thằng bé nghe lời không đi nhân gian nữa.

Trong đại chiến, lão Vương bị thương không nhẹ, sau chiến sự bận rộn chưa đi thăm ông ta được, tôi muốn nhân cơ hội này đi thăm một chút, thuận tiện cởi bỏ nghi hoặc chôn giấu trong lòng.

Trong lúc đại chiến, Vương Thiên Hoa cũng đến, từ những hành động của ông ta có thể thấy, ông ta và Tạ Linh Côn không hề có quan hệ, vì sao Thiên đế lại nói ông ta cấu kết với Mạc Nham và Tạ Linh Côn, muốn tôi giết MạcNham sao? Lẽ nào chỉ vì để chứng minh suy đoán của anh ta là đúng hay sai thôi ư?

Mạc Nham chết trong tay tôi, Phương Thiên Hoa đến Quỷ giới trợ giúp có phải còn có nội tình gì khác không, nếu như không phải vậy chính là Thiên đế có ý lừa gạt tôi!

Thiên đế đứng đầu tam giới, anh ta sẽ tính sai sao? Tôi cảm thấy khả năng này rất nhỏ, khả năng anh ta tính sai là rất rất nhỏ.

Đi đến cửa hàng đồ cổ nằm trong ngõ nhỏ, chỉ có đồ đệ ông ta ở đây, sau khi nhìn thấy tôi thì chủ động chào hỏi: "Sư phụ không ở đây!"

Aiya, thật hiếm thấy nha! Lão Vương lại không ở đây, quá thần kỳ rồi! Tôi hỏi ông ta đi đâu, đồ đệ đó nói với tôi, cửa hàng đồ cổ này từ lâu đã chuyển giao lại cho anh ta, sư phụ đi đâu, khi nào về thì anh ta cũng không biết! Nhưng dường như lão Vương đã đoán trước được tôi sẽ đến tìm nên có để đồ vật lại cho tôi.

Lão già này định làm gì đây!

Đồ đệ lão Vương từ trong tủ lấy ra một cái trâm cài tóc, đây là thứ duy nhất mà tôi vừa ý ở cửa hàng này. Khi đó tôi quá nghèo không mua được, lão Vương lại keo kiệt, thấy ông ta chắc chắn không có khả năng tặng cho tôi nên căn bản không nghĩ đến ông ta sẽ giữ cây trâm này.

Xem ra lần này đã một chuyến về tay không rồi, cầm trâm cài tóc rồi tôi rời khỏi cửa hàng đồ cổ.

Đứng trên phố, tôi theo thói quen ma sát cây trầm cài tóc, không biết vì sao luôn cảm thấy tâm trạng hoảng hốt, cũng không biết lão Vương rốt cuộc muốn làm gì.

Bước đi trong đoàn người, đột nhiên cảm thấy sau lưng có một đôi mắt nhìn tôi chằm chằm, giả vờ như không biết gì tiếp tục đi về phía trước vài bước, cảm giác bị theo đuôi càng ngày càng mãnh liệt. Tôi quay phắt đầu lại, không phát hiện ra điều gì, đường phố, người đi lại, dòng xe cộ đều rất bình thường.

Tôi bước nhanh hơn muốn thoát khỏi cảm giác bị nhìn trộm này nhưng phát hiện đối phương cũng đuổi rất nhanh, vì thế tôi ẩn vào góc khuất, chuẩn bị thi pháp quay về Quỷ giới.

Đây là nhân gian, nếu như tôi mở ra một cái động đen rồi đi vào trước mặt bao nhiêu người như vậy, không dọa chết người mới là lạ.

Vừa mới niệm chú thi pháp, một bóng đen nhào về phía tôi, may mà tôi nhanh tay lẹ mắt trốn được đúng lúc nhưng cũng đã kinh hồn bạt vía, nghĩ lại mà sợ không thôi!

Bóng đen đáp đất ở vị trí cách tôi chưa đến ba mét, nhìn dáng người là một người nam, khoác áo choàng, toàn thân bị hắc khí bao phủ, âm khí dày đặc.

Cảm giác Quỷ Sát mang lại cho tôi rất mạnh, với thân thủ của tôi tuyệt đối không chống đỡ được. Thật kỳ lạ, hình như tôi cũng không đắc tội với ai, cũng không có kẻ thù, sao lại gặp phải Quỷ Sát chứ?

Vì đối phương bị hắc khí bao phủ nên rất khó phân biệt là người hay là quỷ, nhưng sát khí dày đặc này cho tôi một tín hiệu rất nguy hiểm.

"Là ai?"

Đối phương không nói gì mà trực tiếp nhào về phía tôi một lần nữa, chiêu nào cũng là chiêu đòi mạng, mười ngón tay chụp thành móng vuốt, móng vuốt ấy liên tục nhào về phía cổ họng và ngực tôi. Tôi đã mất thân thể rồi, nếu như còn mất nguyên thần nữa thì tôi sẽ chết hẳn!

Tôi nói với bản thân bây giờ không được chết, nếu như tôi chết Thiên Hựu phải làm sao. Tôi không muốn chết một cách không minh bạch cho nên tôi cố gắng chống đỡ nhưng không tránh được vài chiêu đã mất đi năng lực chống đỡ. Xung quanh tán loạn giống như chuột qua đường tìm được chỗ chốn.

Cho dù tôi chạy nhanh nhưng vẫn không tránh được sự công kích của đối phương. Trên người chỗ nào cũng là vết hắn túm bị thương, tôi cũng bất chấp nỗi đau, cố gắng nghĩ cách thoát thân nhưng đối phương quả thực quá mạnh, không tránh được quá lâu liền bị ép vào góc tường. Xong rồi, lần này hoàn toàn hết hy vọng.

Nhìn Quỷ Sát cách tôi mỗi lúc một gần, tôi nắm chặt trâm cài tóc trong tay, tim rơi xuống nơi sâu nhất, thật sự phải chết một cách không minh bạch ở đây sao? Vậy không phải là tôi quá đáng thương rồi sao, đến người giết mình là ai cũng không biết, quá nghẹn khuất rồi.

Nhưng như vậy thì sao? Ai bảo tôi không đánh lại được đối phương, chỉ còn cách nhắm mắt chờ chết thôi!

Cảm giác chờ chết thật tệ, vào lúc bóng đen nhào tới, miếng ngọc bội trắng ở ngực tôi dường như trở nên lạnh hơn, thời gian chỉ trong nháy mắt, nhanh đến mức tôi không kịp suy nghĩ, cây trâm cài trong tay đã lóe lên ánh sáng vàng lao về phát Quỷ Sát.

Tôi không dám chậm trễ dù chỉ một chút, lập tức mở cánh cửa thông với Quỷ giới ra nhảy vào.

Khi tôi đặt chân xuống đất của Quỷ giới, nhìn thấy bầu trời quen thuộc thì tảng đá lớn trong lòng mới coi như hạ xuống!

Mang toàn thân đầy vết thương vào Minh điện, Thất Dạ bị dọa tới kinh ngạc hô lên: "Thất nương nương, ngài bị sao vậy?"

Tôi trừng mắt nhìn Thất Dạ, trách anh ta gào quá to nhưng lúc này sư phụ và Thiên Hựu đã bị lời nói kinh ngạc của anh ta thu hút sự chú ý mà nhìn về phía tôi.

Hai người vốn đang tranh luận gì đó dường như đang nghiên cứu và thảo luận về phương diện tu hành nhưng lúc này lại bị Thất Dạ cắt ngang, tôi có chút ngại ngùng.

"Không sao, gặp phải sát thủ! Ta không nhìn ra thân phận của đối phương nhưng người đó rất lợi hại, mục tiêu của hắn rất chính xác, vả lại hắn muốn đẩy ta vào chỗ chết."

Tôi ngồi xuống một bên nghỉ ngơi, xuất thần nhìn cây trâm cài trong tay, vốn dĩ cây trâm cài đẹp là thế bây giờ lại có thêm vài vết nứt, tôi vừa buông tay cây trâm liền đứt thành mấy đoạn!

Lão Vương đã tính chuẩn tôi sẽ gặp nạn nên mới muốn giữ cây trâm cài này lại cho tôi sao? Nếu là như vậy thì tôi thật sự phải cảm ơn ông ta rồi.

Lão già này thật kỳ lạ, sau đại chiến lại giao cửa hàng đồ cổ bảo bối nhất cho đồ đệ mình còn nói lời xui xẻo bản thân không về được nữa, có lẽ ông ta đã tính được bản thân đại nạn giáng xuống sống không được lâu nữa rồi!

Thiên Hựu nghe nói có người muốn giết tôi, 'xoạt' một tiếng nhảy dựng lên, quát to: "Người nào lại to gan như vậy? Không phải Tạ Linh Côn và Tinh Hàn đều chết rồi sao? Còn ai dám ra tay với mẹ nữa, chẳng lẽ là cá lọt lưới?"

Tôi lắc đầu, cảm thấy không có khả năng là cá lọt lưới sau trận đại chiến. Những lệ quỷ bỏ trốn ra không có thâm cừu đại hận gì với tôi, bọn chúng không có lý do gì phải giết tôi cả.

Nhưng bây giờ Diệm Thiên Ngạo không còn nữa, những lệ quỷ đã chịu đủ giày vò kia tính sổ lên người tôi cũng không phải không có khả năng. Nếu như là vậy, mục đích của đối phương có lẽ không chỉ có mình tôi. Nghĩ đến thực lực của đối phương, lòng tôi vẫn còn sợ hãi, ruột gan run rẩy không thôi.

Mặc dù sư phụ tôi không khẩn trương đứng dậy nhưng anh ta luôn nhíu chặt chân mày, không biết đang nghĩ gì.

Nhìn dáng vẻ này của anh ta, tôi thực sự cảm thấy không khí có chút căng thẳng. Khó khăn lắm Quỷ giới mới bắt đầu có chút khởi sắc, nếu như vì thế mà loạn thành chuyện gì thì phải làm sao?

Tôi miễn cưỡng nặn ra một nụ cười:

"Aiya, không sao đâu! Sau này ra ngoài cẩn thận một chút là được! Tôi cũng không nhìn rõ mặt đối phương, cũng không biết lai lịch của hắn, chỉ cảm thấy sát khí của người này quá nặng mà thực lực lại rất mạnh, không giống những lệ quỷ đã chạy thoát ra ngoài đó! Không sao rồi, chúng ta từ từ tra là được, mấu chốt là trước khi tìm ra chân tướng chúng ta cần phải chú ý cẩn trọng một chút. Đây là Quỷ giới, có lẽ hắn sẽ không đuổi tới được mới đúng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro