403. Anh quá đáng rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế nhưng, Thiên giới thật sự bị công phá dễ dàng vậy sao?

Trong ấn tượng của tôi, Thiên giới là nơi thần thánh không thể bị xâm phạm, Tạ Linh Côn có thể tự do ra vào nơi này là bởi vì trước đây anh đã từng là thần, nhưng còn những ác quỷ đó thì sao? Làm thế nào mà chúng có thể phá tan kết giới của Thiên giới? Hẳn là không có khả năng này. Nhưng nếu không có ác quỷ chống đỡ, thì Tạ Linh Côn lấy gì để cướp đoạt vị trí của Thiên Đế?

Sau khi phân tích xong, tôi biết mình không nên có suy nghĩ như vậy, Thiên Đế là người đứng đầu Tam giới, anh ta không thể nào không biết việc này, vậy rốt cuộc tôi đang băn khoăn chuyện gì?

Cứ coi như Tạ Linh Côn có ý định cướp đoạt vị trí Thiên Đế, thế nhưng anh ta cũng chỉ là một mình một ngựa mà thôi, Thiên giới được thiên binh vạn tướng bảo vệ như vậy, chẳng lẽ còn sợ không đối phó được một tên tiểu thần hay sao? Từng người từng người một, giống như Tinh Hàn từng đối đầu với Diệm Thiên Ngạo, anh ta sẽ phải trả giá bằng tất cả.

Cho nên tôi cho rằng việc Thiên Đế không xuất binh tiêu diệt Tạ Linh Côn là vô lý, tôi từng nghe những lời ông ấy nói, nhưng nỗi nghi ngờ trong lòng tôi lại càng ngày càng nặng, cảm giác không phải Thiên Đế không xuất binh, mà là đang đợi thời cơ thích hợp. Anh ta đường đường chính chính là người đứng đầu Tam giới sao lại có thể sợ một tiểu thần tấn công Thiên giới, nhất định còn có nguyên nhân khác.

Nhưng còn có một khả năng, thế lực bây giờ mà tôi nhìn thấy có lẽ không phải là toàn bộ lợi thế của Tạ Linh Côn, cũng có khả năng anh ta đang có điều giấu diếm tôi. Nếu không phải như vậy thì ác quỷ thật sự sẽ không có cách nào phá tan kết giới của Thiên giới, Tạ Linh Côn cũng không thể không biết. Nếu như anh ta đã thề sẽ tấn công Thiên giới, vậy chưa chắc ác quỷ đã là lợi thế của anh ta, nhất định còn có thế lực khác đứng sau chống lưng cho anh ta.

Mặc kệ hai bên có tính toán gì, tôi chỉ hy vọng Diệm Thiên Ngạo và Quỷ giới của anh ấy có thể bình yên vô sự.

"Tôi vẫn luôn có điều muốn hỏi anh, anh cũng đã từng là một thần, vì sao lại hận Thiên Đế như vậy? Sau khi tôi đầu thai chuyển thế, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vì sao anh lại bị giam cầm ở tầng cuối cùng dưới địa ngục?"

Hình bóng Xích Linh Tinh Quân năm đó tôi vẫn còn lưu giữ ở trong lòng không thể xóa nhòa, nếu như nói anh ta vì dã tâm mà tấn công Thiên giới, tôi sẽ không tin. Tôi có thể nhìn ra được trong sự tức giận của anh ta với Thiên Đế còn chứa đựng nỗi oán hận, chứ không đơn giản như vậy.

Tạ Linh Côn nhìn thẳng vào tôi, gằn từng câu từng chữ: "Anh ta không xứng đáng đứng đầu Tam giới!"

Vẫn là những lời này! Rốt cuộc Thiên Đế đã làm gì, mà để anh ta giữ mãi chấp niệm như vậy. Tôi cũng rất muốn biết, rốt cuộc năm đó anh ta đã gây ra chuyện gì để bị Thiên Đế nhốt vào sâu bên dưới địa ngục. Không chỉ có anh ta, còn có sư phụ của tôi, lão già chết tiệt đó, rốt cuộc giữa bọn họ đã xảy ra xung đột gì, mà từ bạn bè thân thiết trở thành thù địch, muốn lấy mạng sống của nhau đến mức này.

Nếu như giải quyết được những khúc mắc này, thì sự việc này sẽ vĩnh viễn không có hồi kết, trừ khi có người dùng tính mạng của chính mình để đổi lấy hoà bình, nếu không bất cứ ai cũng đều không thể dừng tay.

Lúc này, bên trong thủy kính xuất hiện một bóng hình quen thuộc, tôi vừa trừng mắt nhìn thì lập kinh ngạc hô lên: "Trương Hào! Trương Hào!"

Tôi nhớ rõ Trương Hào đã bị Tạ Linh Côn cướp đi hồn phách, một người đã chết sao lại có thể xuất hiện ở Minh Điện? Tôi nhìn chằm chằm gương mặt Trương Hào, thoạt nhìn sắc mặt anh ấy tái nhợt, ánh mắt trống rỗng, giống như con rối gỗ vô hồn, vẫn là con người trong bức ảnh của tôi, chỉ là lúc này thân thủ anh ta rất nhanh nhẹn, ra tay vừa nhanh vừa dứt khoát, căn bản không phải là người mà tôi từng biết.

Trương Hào vừa xuất hiện ở Minh Điện, mục tiêu của anh ta lại chỉ có duy nhất một người, lúc anh ta nhằm về phía Diệm Thiên Ngạo, đột nhiên Tinh Hàn thu tay lại rồi đẩy ra xa, tôi nhìn thấy khi Tinh Hàn giơ hai tay lên, mười ngón anh ta bật lên, hai mắt anh ta tràn ngập lệ khí nhìn chằm chằm Trương Hào, ngón tay anh ta nhảy lên hạ xuống, thân pháp của Trương Hào cũng chuyển động theo.

Con rối gỗ!

Trong nháy mắt tôi đã hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra! Trương Hào không có hồn phách nên bị Tinh Hàn điều khiển, chả trách anh ta lại có sở thích nhào nặn thân thể người như vậy, căn bản là anh ta có mưu đồ khác, chỉ cần là thân thể nằm trong tay anh ta, sẽ đều bị anh ta điều khiển, chỉ cần anh ta muốn thì không ai có thể kháng cự được, giống như lúc trước, anh ta từng lợi dụng tôi để giết Tần Dương, thật đáng giận!

Trương Hào từng là bạn học thời cấp 3 của tôi, chúng tôi đã cùng nhau trải qua rất nhiều chuyện, nếu nói tôi không chút cảm tình nào với Trương Hào là không đúng, đương nhiên tình cảm giữa tôi và anh ấy không phải là tình yêu nam nữ, mà là tình bạn, thật sự là bạn bè thân thiết. Khi Trường Hào chết tôi đã rất tiếc nuối, tôi từng hy vọng sau khi chết đi anh ấy sẽ được yên giấc ngàn thu, nhưng không ngờ rằng sau khi chết Trương Hào còn bị người khác thao túng lợi dụng.

Tôi kéo vạt áo của Tạ Linh Côn, tức giận quát: "Vì sao? Vì sao anh lại làm như vậy? Thật quá đáng, anh ấy đã chết rồi! Chẳng lẽ một người chết anh cũng không chịu buông tha sao? Anh đã cướp đi hồn phách của anh ấy, vì sao không thể để cho anh ấy rời đi, Tạ Linh Côn, anh thật sự rất đáng giận, anh không phải con người."

Tạ Linh Côn nắm chặt cánh tay tôi trầm giọng nói: "Tôi quá đáng ư? Anh ta căn bản chỉ là một cái vỏ rỗng không hồn, để đó cũng cũng vậy thôi, vốn dĩ tôi không muốn động vào, nhưng Tinh Hàn lại có hứng thú với anh ta, tôi liền đưa cho anh coi như trả ơn thì đã sao? Lòng tốt của em quả thật đúng là rộng, thay vì đi lo lắng cho cái vỏ rỗng này thì chi bằng lo cho Diệm Thiên Ngạo nhiều hơn đi, hãy xem anh ta chết ở dưới tay một con rối như thế nào kìa."

Tinh Hàn điều khiển Trương Hào không có hồn phách lên xuống, từng bước từng bước một dồn Diệm Thiên Ngạo vào góc chết, đúng lúc này mấy ác quỷ từ Tam Điện lao ra, bọn chúng phối hợp với Trương Hào cùng bao vây đánh tới khiến Diệm Thiên Ngạo bị vây ở trong góc chết. Những người khác đều đang bận chém giết với những kẻ khác, hoàn toàn không để ý đến tình huống nguy cấp của lão già chết tiệt ở bên này, mà hiện tại sư phụ của tôi cũng bị mấy tên ác quỷ cuốn lấy, phỏng chừng còn chưa đến lão, không có sự trợ giúp, lão già chết tiệt chỉ có thể dựa vào chính mình.

Nhìn thấy cảnh tượng này, trái tim tôi như vỡ vụn, tôi tự nhủ với chính mình, Thiên Đế nhất định sẽ tới trợ giúp, anh ấy sẽ không đứng nhìn em trai của mình chết, tôi không ngừng nói với bản thân như vậy, Tam giới dù thiếu bất kỳ một thứ cũng không được, Quỷ giới không thể bị phá vỡ, Thiên Đế tuyệt đối sẽ không khoanh tay đứng nhìn.

Tuy rằng việc an ủi như vậy không có tác dụng gì lớn, nhưng cũng khiến tôi từ từ bình tĩnh lại.

Tôi đang nhìn chằm chằm Diệm Thiên Ngạo và Trương Hào, bỗng nhiên một bóng trắng thoáng qua trước mắt tôi, anh ta nhằm về phía Diệm Thiên Ngạo, tôi mở to hai tròng mắt như muốn nhìn rõ hơn, tuy nhiên tốc độ của anh ta quá nhanh, căn bản là không thể thấy rõ được khuôn mặt của anh ta, anh ta cứ như vậy vèo một cái lướt qua mắt của tôi chạy về phía xa.

Tinh Hàn vẫn luôn canh giữ ở bên cạnh, sau khi nhìn thấy bóng trắng, anh ta lập tức đuổi theo, một tay anh ta điều khiên Trương Hào, tay còn lại phát ra nội lực công kích với bóng trắng.

Bóng trắng dừng ở bên cạnh Diệm Thiên Ngạo, sau khi anh ta xoay người sau, tôi mới thấy rõ bộ dạng của anh ta. Đó là một người còn rất trẻ, thoạt nhìn nhiều lắm cũng chỉ hơn ba mươi tuổi, đôi lông mày kiếm sáng lạn, môi hồng răng trắng, khuôn mặt vô cùng sạch sẽ, rất dễ nhìn!

Người này mặc quần áo người hiện đại, để tóc ngắn gọn gàng, một tay anh ta đặt ở sau người, thân hình đĩnh đạc đứng ở đó, vừa nhìn là có thể thấy được khí chất hiệp phong khí phách này, tôi nghĩ người có thể một mình nhảy vào Quỷ giới nhất định không tầm thường.

Người áo trắng một bên ứng phó Tinh Hàn, một bên dùng lực trợ giúp Diệm Thiên Ngạo, khi anh ta giơ tay nhấc chân, khí thế kia tuyệt đối không thua kém bất kỳ một kẻ nào.

Sau khi Tạ Linh Côn nhìn thấy người này thì hừ lạnh một tiếng nói: "Phương Thiên Hoa! Đã sớm đoán được anh ta sẽ xuất hiện, không ngờ lại đến muộn như vậy, cũng được, nhân cơ hội này quét sạch một thể, sau khi giải quyết xong việc này sẽ tự mình tìm anh ta tính sổ."

Nghe thấy cái tên Phương Thiên Hoa này, tôi ngẩn người ra, người này chính là Phương Thiên Hoa ư? Không đúng, Thiên Đế nói anh ta và Mạc Nham đều kết hợp lại với Tạ Linh Côn, nhưng tình hình bây giờ hình như không phải như thế, hơn nữa nghe giọng điệu của Tạ Linh Côn, giống như còn muốn nhanh chóng thanh trừ anh ta, vậy nói cách khác Phương Thiên Hoa vẫn chưa hợp lại với anh ta!

Rốt cuộc Phương Thiên Hoa là người của bên nào? Nếu anh ta thật sự tới giúp đỡ Diệm Thiên Ngạo, vậy thì Thiên Đế đã sai rồi, còn nếu không phải thì đây là thế cục gì.

Tôi không dám nghĩ tiếp chút nào, nói thật, tôi không muốn nghi ngờ Thiên Đế, tôi rất sợ tôi sẽ tin tưởng sai người, anh ta là Thiên Đế, vương quản lý Tam giới, nếu như anh ta sai, vậy lúc trước Mạc Nham chết ở trong tay tôi chẳng phải là tôi đã giết sai người hay sao, không, anh ta sẽ không tùy tiện đổ oan cho người khác.

Tôi hít một hơi thật sâu rồi hỏi: "Không phải Phương Thiên Hoa là người của anh sao? Anh ta sẽ không giết người một nhà chứ!"

Tạ Linh Côn lạnh mặt nói: "Tôi đã đến tìm anh ta, nếu như anh ta đồng ý với tôi, thì sao tôi lại phải giết anh ta chứ? Anh ta không đồng ý, nên khi đó tôi phải ra tay giết anh ta, chỉ là người này rất ranh mãnh, để anh ta chạy thoát được! Tôi tìm anh ta lâu lắm rồi, bây giờ anh ta lại chạy tới tự chui đầu vào lưới, vừa hay đúng lúc một mẻ lưới bắt hết! Sao? Em hỏi như vậy, không phải là đang cho rằng anh ta là người của tôi, coi anh ta là kẻ địch chứ?"

Tôi nhếch nhếch khóe miệng, tỏ vẻ khinh thường Tạ Linh Côn. Trong lòng âm thầm thở phào nhẹ nhõm, sở dĩ Thiên Đế hiểu lầm Phương Thiên Hoa, có thể là bởi anh ta biết bọn họ đã gặp nhau, nghĩ rằng hai người có cấu kết, cho nên mới coi Phương Thiên Hoa như là kẻ địch.

Đang nói chuyện, tôi phát hiện có thêm một người đi ra từ Minh Điện, nhìn kỹ thì, ai da, lão già Vương cũng chạy đến, sự xuất hiện của ông ta cũng không khiến tôi bất ngờ lắm, lão già keo kiệt này cũng coi như là một người tu đạo, trong thời điểm mấu chốt này, ông ta cũng không thể đứng ngoài cuộc.

Cục diện hiện tại đã rất rõ ràng, Tạ Linh Côn sẽ không buông tha cho hai người họ, Phương Thiên Hoa và ông già Vương đã đưa ra sự lựa chọn của chính mình, đồng thời ra mặt giúp đỡ Diệm Thiên Ngạo, vì thế cũng đã trở thành kẻ địch của Tạ Linh Côn, nếu cuộc chiến này thất bại, kết cục nhất định sẽ không tốt đẹp gì.

Tuy rằng có hai cao nhân Phương Thiên Hoa và ông già Vương trợ giúp, nhưng thật sự thế cục hiện nay vẫn chưa có chuyển biến tốt, số lượng ác quỷ quá nhiều, phải biết rằng những ác quỷ này đã bị nhốt ở bên trong địa ngục, đều không phải là ngọn đèn đã cạn dầu, bọn chúng ở dưới địa ngục nhận hết bao nhiêu loại tra tấn, ngắn thì mấy năm, dài thì thậm chí đến ngàn năm, bất luận là kẻ nào thì cũng đều cũng hận Quỷ Vương thấu xương, bây giờ có cơ hội báo thù, nhất định sẽ mượn cơ hội này lật đổ Quỷ Vương Dạ Quân, nếu không thành công thì cũng chết, nhưng nếu thành công vậy thì suốt đời còn lại bọn chúng có thể muốn làm gì thì làm.

Tôi đứng ở bên cạnh cái ao, không thể giúp bọn họ việc gì, chỉ có thể âm thầm cầu nguyện ở trong lòng, hy vọng Thiên Đế có thể nhanh chóng xuất hiện, hiện giờ chỉ có anh ta mới có khả năng ngăn cơn sóng dữ này, giữ được Quỷ giới.

Tất cả sự chú ý của tôi đều tập trung ở trên thủy kính, hoàn toàn không để ý đến Tạ Linh Côn đã đứng ở phía sau tôi từ lúc nào, anh ta đột nhiên tiến đến bên tai tôi nhẹ giọng hỏi: "Người đàn ông em yêu sắp chết rồi, có phải rất khổ sở hay không?"

Tôi có thể ngửi được rõ ràng mùi hương trên người Tạ Linh Côn, một loại mùi hương khác với Diệm Thiên Ngạo, trên người anh ta có mùi đàn hương nồng đậm, tuy rằng dễ ngửi, nhưng ngửi nhiều sẽ có cảm giác gay mũi.

Hiện giờ tôi đã không còn tâm trí để bụng khoảng cách giữa tôi và anh ta, tôi chỉ để ý tình trạng của Quỷ giới, không có thời gian ra so đo với người khác những điều không đáng đó.

Tạ Linh Côn thấy tôi không lên tiếng, anh ta thuận thế đặt tay lên eo tôi, tôi lập tức ngăn tay anh ta lại, không khách sáo hỏi: "Tạ Linh Côn, anh quá đáng rồi đó, anh muốn làm cái gì?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro