Chương 398, 399.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Tôi sống với ông mấy chục năm rồi, ở trong lòng ông tôi không đáng tin đến như vậy sao? Trong lòng ông còn có tôi hay không? Tôi với ông làm vợ chồng nhiều năm như thế, chung giường nhiều năm như thế đều không thắng nổi lời của một người ngoài, làm vợ chồng với nhau lâu như vậy, một chút tín nhiệm của ông với tôi cũng không có, lời tôi nói ông đều không tin."

"Tôi chán phải nói với bà lắm rồi, là chính bà làm sai, bà tự mình thức tỉnh đi!" Hoắc Quốc Chương vừa nói vừa bước nhanh rời đi, căn bản là không có quan tâm đến cái eo bị thương của Hà Thục.

"Hoắc Quốc Chương! Ông đứng lại đó cho tôi! Ông quay lại đây cho tôi! Hiện giờ người tôi còn đang bị đau, ông nhanh đưa tôi đi bệnh viện, ông quay lại đây cho tôi!"

......

Mộ Sơ Tình không nghĩ tới, cô đến bệnh viện này thế nhưng lại gặp phải Hoắc Bắc Cảng.

Cô càng không nghĩ tới hơn nửa đêm bản thân lại xuất hiện trong cái bệnh viện này, cô đến bệnh viện là bởi vì Mạc Diệc Phong bị tai nạn.

Gọi là nghiêm trọng thì cũng không phải là quá nghiêm trọng, chính là trán anh ta đã bị va đập chảy máu, cho nên mới tới bệnh viện khám.

Sở dĩ Mạc Diệc Phong xảy ra tai nạn, nguyên nhân thật đúng là kỳ quái, có ai đã từng gặp qua heo chạy trên đường chưa? Bỗng dưng trên đường xuất hiện một bầy heo, còn có người đang đuổi bắt heo, Mạc Diệc Phong sợ đụng phải bầy heo đó cho nên bẻ lái sang bên rồi đâm phải cái cây bên đường......

Đúng vậy, nguyên nhân xảy ra tai nạn chính là kỳ tài như thế.
Có người hơn nửa đêm không ngủ được, thế nhưng ra ngoài đuổi bắt heo, rồi Mạc Diệc Phong sợ đụng vào heo liền bẻ lái, kết quả xảy ra tai nạn.

Mộ Sơ Tình thật sự rất cảm động, bởi vì lúc chiếc xe sắp đâm vào cây bên đường, thế nhưng phản ứng đầu tiên của Mạc Diệc Phong chính là bảo vệ đầu cô......

Cho nên, khoảnh khắc đó Mộ Sơ Tình cảm thấy rất cảm động, hoàn toàn không nghĩ tới phản ứng đầu tiên của Mạc Diệc Phong lại là bảo vệ cô.

Sau đó mọi chuyện liền biến thành như vậy, cô hoàn hoàn chỉnh chỉnh, không xảy ra chuyện gì, còn Mạc Diệc Phong thì không có may mắn như thế, anh ta bị đập đầu vào vô lăng.

......

Lúc Mộ Sơ Tình đưa Mạc Diệc Phong đi bệnh viện khám thì vừa vặn gặp Hoắc Bắc Cảng đưa Mộ Oanh Oanh vào khu cấp cứu.

Thật là phát hoả muốn ra tay xé con tiện nhân này ra, Mộ Oanh Oanh con tiện nhân này, làm gì cái trán của cô vậy hả? Thế nhưng làm cho cô bị hủy dung, trời ạ, thật là đáng sợ.

Mộ Sơ Tình nhìn thấy dấu vết trên trán mình, đau lòng đến mức không thể nào kiềm chế.

Mộ Oanh Oanh kinh hoàng thất thố khi bắt gặp Mộ Sơ Tình trong bệnh viện, đặc biệt là khi thấy người đàn ông bên cạnh mình cũng nhìn chằm chằm Mộ Sơ Tình, ánh mắt thâm thúy, kỳ quái giống như là có chuyện gì đó nhưng nói không nên lời...... Cho nên Mộ Oanh Oanh lập tức lo sợ, sợ hai bọn họ sẽ giao tiếp bằng ánh mắt, cho nên cô ta ôm lấy cánh tay Hoắc Bắc Cảng, Mộ Oanh Oanh sợ hãi nói: "Ông xã, chúng ta đi thôi, em không muốn nhìn thấy cô ta, chúng ta vào phòng khám đi, anh gọi bác sĩ đến xem cái trán cho em đi."

Hoắc Bắc Cảng thu lại tầm mắt, ôm cô ta tới phòng VIP đã đặt trước.

Lúc này Mộ Sơ Tình đã đau rớt nước mắt trong lòng, thật sự là rất muốn hẹn Mộ Oanh Oanh ra làm một cái giao dịch. Tôi nhường chồng tôi cho cô, cô trả lại thân thể của tôi cho tôi được không? Một ông chồng như vậy, cô muốn mang đi đâu thì đi đi, dù sao thì Mộ Sơ Tình cô cũng thật sự không để bụng.

Mộ Sơ Tình không suy nghĩ nữa, hiện giờ việc cấp bách cần làm chính là tìm bác sĩ y tá đến khám cho Mạc Diệc Phong.

Mạc Diệc Phong đứng tại chỗ đợi Mộ Oanh Oanh, nhìn chiếc túi xách trong tay mà cô đưa cho anh ta giữ hộ. Vốn dĩ Mạc Diệc Phong cũng không có ý định đi xem trong túi xách của Mộ Oanh Oanh có gì, nhưng...... Trong túi xách của cô lại có một thứ thu hút sự chú ý của anh ta.


Chương 399:

Một cái tượng Phật đeo cổ bằng ngọc.
Một cái tượng phật đeo cổ Mạc Diệc Phong đã từng thấy Mộ Sơ Tình đeo.

Mạc Diệc Phong lúc đó đã bị cái tượng Phật đó dọa sợ. Tại sao cái tượng phật này lại ở trên người Mộ Oanh Oanh?

Đó là của Mộ Sơ Tình.

Trước giờ Mạc Diệc Phong luôn rất chú ý quan sát Mộ Sơ Tình, trên người cô có cái gì, anh ta đều để ý rất kỹ, cái mặt dây chuyền tượng Phật bằng ngọc kia đích xác là anh ta đã từng thấy Mộ Sơ Tình đeo trên cổ, cho nên tại sao đồ của Mộ Sơ Tình lại ở trong tay của Mộ Oanh Oanh được?

Mộ Sơ Tình và Mộ Oanh Oanh, hai người có cùng giới tính, rốt cuộc là hai người này có quan hệ gì với nhau?

Mạc Diệc Phong nắm chặt cái tượng Phật trong tay, đầu óc đã trôi đi đâu xa, suy nghĩ xem rốt cuộc là có chuyện gì, nghĩ đến phát đau.

......

Mộ Sơ Tình thật vất vả mới tìm được bác sĩ đến khám, cô trao đổi sơ qua tình huống của Mạc Diệc Phong với bác sĩ.
Mộ Sơ Tình kéo tay bác sĩ, cô đã ghi ra những lời muốn nói với bác sĩ, đưa cho cô ta xem: "Bác sĩ, vừa rồi bạn tôi bi tai nạn, hai chúng tôi đang đi trên đường thì gặp phải một bầy heo đang chạy rông trên đường nên bạn tôi hoảng sợ bẻ lái, hai chúng tôi đâm vào một cái cây, đầu bị va đập chảy máu, bây giờ cần cấp cứu, cô nhanh đi khám cho anh ấy đi, xem có nghiêm trọng hay không."

"Tiên tử." Bác sĩ đột nhiên gọi cô một tiếng.

Mộ Sơ Tình cơ hồ là theo phản ứng vô điều kiện muốn nói ra những lời này: "Tôi không phải tiên, cô mới chính là tiên nữ giáng trần, nhanh lên đi cứu bạn tôi đi.

Chính là Mộ Sơ Tình nói ra xong mới phát hiện là mình không có vấn đề gì.

Cái này, cái này đúng là có vấn đề nha, cô không phải là người câm sao? Làm sao lại nói chuyện được chứ?

Mộ Sơ Tình hoảng sợ nhìn người bên cạnh, lập tức hoảng hốt đẩy vị bác sĩ đó ra, cô dở khóc dở cười, "Đại Thụ gia gia, tôi nói ông làm gì lại đột nhiên xuất hiện vậy, lại còn mượn thân thể của bác sĩ nữa chứ? Ông mượn thân thể của bác sĩ sao không tìm một bác sĩ nam? khi không lại nhập vào một nữ bác sĩ là muốn hù chết tôi sao."

Đại Thụ gia gia cứ như vậy, mượn thân xác của vị bác sĩ nữ kia. Chỉ tưởng tượng thôi đã thấy khôi hài rồi, rõ ràng là một ông già, vẫn là cái khuôn mặt của đàn ông, thế nhưng thân hình lại là của phụ nữ, đã vậy còn ăn mặc rất trẻ trung thời thượng nữa chứ, cái này đúng là dọa chết người mà.

Đại Thụ gia gia ra vẻ thần bí một chút, không hề cảm thấy bản thân có vấn đề chỗ nào, "Ta cảm thấy ta mặc như thế này rất đẹp nha, rất là mốt, rất hợp gu! Ta đúng là cao nhân mà, quần áo kiểu nào cũng đều thích hợp cả."

Mộ Sơ Tình: "......" Thôi thì ông thấy vui là được rồi.

Đại Thụ gia gia tự luyến một hồi mới sực nhớ ra mục đích mà mình chạy tới đây, nhanh chóng nói với Mộ Sơ Tình: "Tiên tử, đúng rồi, ta vất vả hạ phàm chính là vì có chuyện muốn nói với ngươi, ngươi phải cảnh giác mọi người xung quanh không thể để cho những người xung quanh phát hiện ra ngươi chính là Mộ Sơ Tình, không thể để lộ ra dấu vết, để những người quen biết ngươi chính là Mộ Sơ Tình, ngoại trừ Hoắc Bắc Cảng, những người khác đều không thể biết được."

Mộ Sơ Tình bị những lời này của Đại Thụ gia gia dọa cho lông tơ khắp người dựng đứng hết cả lên.
"Đại thụ gia gia, tôi có thể hỏi một chút không, nếu như bị người khác biết tôi chính là Mộ Sơ Tình thì sẽ thế nào, có chuyện gì sao? Ví dụ như tôi sẽ tan thành cát bụi luôn sao? Hay là sẽ bị mất tay mất chân?"

"Không không không, ngươi suy nghĩ quá nhiều rồi, chỉ là nếu như để người khác biết ngươi chính là Mộ Sơ Tình, mà không phải Hoắc Bắc Cảng biết, thì chẳng sợ đến lúc đó Hoắc Bắc Cảng biết ngươi là Mộ Sơ Tình, ngươi cũng sẽ không thể đổi lại thân thể với Mộ Oanh Oanh, cho nên như vậy rất nguy hiểm, ngươi phải cảnh giác mọi lúc mọi nơi, không thể để lộ ra dấu vết với bất cứ ai, cũng không được để ai phát hiện ra tính cách của ngươi giống với Mộ Sơ Tình."

---###

Dạo này ad bận quá nên ko up bai đc, đt ad hư nữa nên có thể tuần tới ad mới quay lại up bài bình thường được nha. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro