Chương 393

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoắc Bắc Cảng có chút bất đắc dĩ, thái độ rất kiên định, "Ba, đầu óc con rất tỉnh táo, còn chưa đến mức hồ đồ như thế. Con cưới một người, chắc chắn là bởi vì đời này con đều muốn chung sống với cô ấy. Còn chuyện của Hứa Hạ Đồng con thật sự không có để tâm, con và Hứa Hạ Đồng ở bên nhau là vì để trả lại ơn cứu mạng của cô ta năm đó. Ngoài ra không có ý gì khác, cho nên cô ta rời đi, có cuộc sống mà bản thân lựa chọn, con sẽ không ngăn cản, càng không giống như lời ba nói, đem chuyện Hứa Hạ Đồng rời đi đều đổ tội lên đầu Mộ Sơ Tình."

Hoắc Bắc Cảng biết chuyện Hứa Hạ Đồng rời đi không liên quan gì đến Mộ Sơ Tình.

Thật ra cô ta bỏ đi là do Hoắc Bắc Cảng hắn...... Dàn xếp.

Kiếp này, Hoắc Bắc Cảng chỉ làm ra một chuyện không thể cho người khác biết, đó chính là chuyện lúc trước tìm cách để  làm cho Hứa Hạ Đồng bỏ đi.

......

5 năm trước, lúc Hoắc Bắc Cảng và Hứa Hạ Đồng sắp đính hôn, Hoắc Bắc Cảng mới nhận ra bản thân đã đưa ra quyết định sai lầm, lúc trước hắn không nên đồng ý với cô ta, không nên chấp nhận lời tỏ tình của Hứa Hạ Đồng, không nên ở bên cô ta, nếu không cũng sẽ không có xảy ra chuyện đính hôn như thế này, cho nên hắn lâm trận bỏ chạy, hắn không muốn đính hôn, cũng không muốn cưới Hứa Hạ Đồng.
Hắn biết bản thân không thích Hứa Hạ Đồng, cho nên không cần phải kết hôn với cô ta, lỡ dở chính mình cũng lỡ dở Hứa Hạ Đồng.

Khi đó, có người thích Hứa Hạ Đồng, hắn biết, người đó đã thích Hứa Hạ Đồng hơn 10 năm, hơn nữa điều kiện của người đó cũng không tệ, cho nên Hoắc Bắc Cảng đã làm ra một chuyện xấu, đầu tiên là hắn sẽ hạ dược Hứa Hạ Đồng, để cho Hứa Hạ Đồng và người đó lên giường với nhau, rượu vào loạn tính, như vậy hắn liền có lý do để hủy bỏ lễ đính hôn của hai người, không phải ở bên cạnh cô ta, chính là không biết xảy ra chuyện gì, cái tên Mộ Sơ Tình ngu ngốc này thế nhưng không biết sao lại đảo lộn hai ly rượu đó, cho nên Hoắc Bắc Cảng là tự làm tự chịu, tự mình uống phải ly rượu mà mình hạ dược, vậy nên mới rượu vào loạn tính chạm vào Mộ Sơ Tình.

Tiệc đính hôn, Mộ Sơ Tình và Hoắc Bắc Cảng hai người đều không có tham dự, Hứa Hạ Đồng một mình nhận hết sự cười nhạo của khách khứa.

Ngày hôm sau Hứa Hạ Đồng đi tìm Hoắc Bắc Cảng, lại phát hiện Hoắc Bắc Cảng và Mộ Sơ Tình thuê một phòng ở trong khách sạn đó.

Tiếp theo thì đã xảy những chuyện kia.

Đại khái là bởi vì Hứa Hạ Đồng thật sự thích hắn, cho nên mới không chịu nổi đả kích hắn lên giường với Mộ Sơ Tình, mới rời khỏi Trung Quốc, ra nước ngoài.

Hoắc Bắc Cảng vẫn luôn biết Hứa Hạ Đồng đang ở đâu, chính là hắn rất may mắn, hai người đã tách ra, không có ở bên nhau, cho nên từ trước đến nay hắn không có đi tìm cô ta, đây cũng là điều hắn mong muốn.

Rốt cuộc, Hoắc Bắc Cảng chưa từng thích Hứa Hạ Đồng, càng không muốn đời này kiếp này hai người phải dính lấy nhau, tự nhiên, cô ta ở đâu hắn đều sẽ không để ý.

......

Hoắc Quốc Chương nghe Hoắc Bắc Cảng nói vậy, lo lắng trong lòng đã vơi đi quá nửa. Ông thu lại vẻ lo lắng của mình, bỗng dưng lại cảm thấy rất muốn khóc, hốc mắt đã ươn ướt, ông bất đắc dĩ nói: "Vậy là tốt rồi, vậy ba đây liền yên tâm rồi, nhà chúng ta nợ Sơ Tình thật sự là quá nhiều, ba vẫn luôn cảm thấy rất có lỗi với con bé, cuộc sống nửa đời này của con bé thật sự là quá khổ rồi, cho nên đối tốt với Sơ Tình một chút, Sơ Tình, đứa nhỏ này rất tốt, là một đứa con gái tốt."

Hoắc Bắc Cảng nhíu mày, phát hiện ra chuyện này không thích hợp, từ nhỏ đến lớn ba hắn vẫn luôn nói với hắn một câu chính là nhà chúng ta thật có lỗi với Sơ Tình, con nhất định phải đối tốt với con bé.

Cho nên, Hoắc Bắc Cảng thấy hoài nghi trong lòng Hoắc Quốc Chương đang che giấu chuyện gì đó, bọn họ tại sao lại có lỗi với Mộ Sơ Tình?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro