Chương 373

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh mắt là không có cách nào có thể lừa gạt người khác được, đương nhiên, trong đôi mắt một người toát ra được loại ánh mắt này, cũng là không có cách nào có thể lừa gạt người khác được.

Mộ Sơ Tình và Hoắc Bắc Cảng, hai người cứ như vậy ánh mắt giao hoà với nhau, cứ nhìn nhau, Hoắc Bắc Cảng nhìn không tới khuôn mặt của Mộ Sơ Tình, bởi vì lúc này cô đang đeo khẩu trang, cho nên hắn không biết bộ dạng của cô trông như thế nào.

Đôi mắt cũng không giống Mộ Sơ Tình, nhưng chính là...... Cái ánh mắt này...... Cái ánh mắt này trong suốt giống như là một hồ nước, không có một chút tạp niệm nào, mang theo một ít ái mộ, cái ánh mắt này cực kỳ giống ánh mắt của Mộ Sơ Tình mà Hoắc Bắc Cảng đã nhìn suốt nhiều năm như thế.

Trong ấn tượng của Hoắc Bắc Cảng cũng chỉ thấy được một người sẽ lộ ra ánh mắt như vậy, đó chính là Mộ Sơ Tình.

Người phụ nữ này không phải Mộ Sơ Tình, chính là...... Toát ra ánh mắt đó cực kỳ giống cô......
Thật sự rất kỳ quái.

Ngay lúc Mộ Sơ Tình xoay người liền phải rời đi, thanh âm của Hoắc Bắc Cảng lại vang lên sau lưng, đột nhiên kêu cô: "Đứng lại."

Mộ Sơ Tình nghe Hoắc Bắc Cảng nói liền đứng lại, rồi mới xoay người, ánh mắt vô tội nhìn chằm chằm Hoắc Bắc Cảng.

Hoắc Bắc Cảng bỗng nhiên ra lệnh cho cô: "Tháo khẩu trang xuống."

Mộ Sơ Tình: "......" Mẹ nó!! Hắn có phải là bị bệnh tâm thần hay không đây!

Sẽ không phải là tán gái còn định tán tới trên đầu bác gái thanh khiết chứ. *ý là muốn leo lên đầu lên cổ người ta đó.

Mộ Sơ Tình chính là người dựa vào khuôn mặt để kiếm cơm, tuyệt đối sẽ không tháo khẩu trang xuống, nếu như bị Hoắc Bắc Cảng thấy cái khuôn mặt này của mình chính là Mộ Oanh Oanh, như vậy chắc chắn là cô sẽ bị đuổi việc, khỏi phải nghi ngờ.
Từ trước đến nay Hoắc Bắc Cảng chính là người thích ra lệnh, cũng không có quản Mộ Sơ Tình rốt cuộc là có đáp ứng hay không, lại lần nữa ra lệnh cho cô: "Nhanh lên! Tháo khẩu trang của cô xuống!"

Hiện tại, hắn chính là muốn nhìn cho rõ người phụ nữ này là ai, tại sao lại khiến cho hắn có cảm giác quen thuộc đến như vậy. Loại cảm giác này làm Hoắc Bắc Cảng cảm thấy rất không thích hợp.

Mộ Sơ Tình không có nghe lời Hoắc Bắc Cảng, ngược lại, nghe Hoắc Bắc Cảng nói xong, liền động động chân mình, lúc Hoắc Bắc Cảng cho rằng cô sẽ ngoan ngoãn tháo khẩu trang xuống thì lại có điều ngạc nhiên xảy ra.

Mộ Sơ Tình co chân lên......Ngay lập tức liền xoay người bỏ chạy mất dép. Nháy mắt liền hoàn toàn không thấy bóng dáng ở đâu luôn......

Hoắc Bắc Cảng: "......"

Quản lý thấy Mộ Sơ Tình đột nhiên bỏ của chạy lấy người, hoảng sợ run run khóe miệng, thật là...... Phục cô gái này luôn!

"Chuyện này, tổng giám đốc, thật là ngại quá, cái cô nhân viên này, cô ấy thật sự là cái gì cũng tốt, chính là...... Đầu óc có chút không được bình thường, anh đừng để bụng, dù sao thì chúng ta nên giúp đỡ người khuyết tật, chúng ta là công dân tốt mà. đang làm việc tốt mà." Quản lý tận tình khuyên bảo, giúp Mộ Sơ Tình giải vây, cố gắng cứu vớt hình tượng cho Mộ Sơ Tình, chính là xem ra bây giờ hình tượng của Mộ Sơ Tình hình như đã cứu không nổi nữa rồi.

Hoắc Bắc Cảng: "...... Người phụ nữ vừa nãy tên là gì? Đến làm từ khi nào?"

Quản lý còn tưởng rằng Hoắc Bắc Cảng đã coi trọng Mộ Sơ Tình, cho nên nhanh chóng giải thích: "Cô ấy tên là Mộ Oanh Oanh, ngày hôm qua vừa tới nhận việc, hôm nay liền tới đi làm, tổng giám đốc, tôi có WeChat của cô ấy, anh có muốn lấy số không?"

Hoắc Bắc Cảng nghe được tên của người phụ nữ kia xong liền nhíu mày.

Tên là......Mộ Oanh Oanh.

Là cô ta, là em họ của Mộ Sơ Tình!

Thật là vừa hay đấy, người phụ nữ này, năm lần bảy lượt vẫn luôn ở trước mặt hắn giở đủ trò, đây là vì cái gì? Hoắc Bắc Cảng bắt đầu nghi ngờ người phụ nữ tên là Mộ Oanh Oanh này, người phụ nữ này không có đơn giản như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro