Chương 370

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Có mấy điều cô phải nhớ kỹ, tổng giám đốc mắc bệnh sạch sẽ rất nghiêm trọng, là kiểu siêu cấp nghiêm trọng đấy." Quản lý dặn dò Mộ Sơ Tình.

Mộ Sơ Tình trực tiếp gật đầu, trên giấy viết: "Vâng, vâng, vâng, tôi biết."

Quản lý ngạc nhiên: "Làm sao cô biết vậy?"

Mộ Sơ Tình lại viết tiếp: "Tôi đoán."

Quản lý thế nhưng không hề nghi ngờ gì, sau đó nói tiếp với Mộ Sơ Tình: "Tổng giám đốc bị bệnh sạch sẽ rất nghiêm trọng, cho nên cái toilet riêng kia, cứ nửa tiếng cô phải vào đó lau dọn một lần."

Nửa tiếng!!!! Mộ Sơ Tình thiếu chút nữa bị nước bọt của mình làm cho nghẹn chết, Hoắc Bắc Cảng hắn ta bị bệnh à...... WC riêng còn muốn người ta phải cách nửa tiếng dọn dẹp một lần......

"Còn nữa, cô phải nhớ kỹ mỗi lần đều phải dùng nước tẩy rửa vệ sinh khử trùng, không được để có chút bụi bẩn gì, cũng không được để tóc cô rơi lại đó, hơn nữa là tổng giám đốc không muốn thấy chúng ta ở trong toilet lúc anh ta đi vào đó, cho nên cô cần phải canh giờ để tránh mặt tổng giám đốc, không được để tổng giám đốc thấy cô xuất hiện ở đó, đúng rồi, cô vào đó phải đi bao giày vào, không được để lại dấu giày, tổng giám đốc sẽ không cao hứng."

*Bao giày ở đây là cái bao bằng nilong ấy, mang ra ngoài giày để đi mưa cho khỏi ướt giày.

Mộ Sơ Tình lại lần nữa căng thẳng nuốt một ngụm nước bọt, giơ tay lên viết trên giấy: "Quản lý, đột nhiên tôi nhớ lại, dì tôi bị tai nạn giao thông, bây giờ tôi phải đi thăm bà ấy, tôi không làm cái công việc này được, phiền cô có thể đổi cho tôi cái công việc gì khác có được không?"

Quản lý bật cười: "Oanh Oanh, hiện giờ chúng ta đâu có người, cho nên dựa cả vào cô đấy, cô tuyệt đối không thể phụ sự kỳ vọng của tôi được, tôi tin cô nhất định sẽ đảm nhiệm tốt công việc này, không nói nữa, tổng giám đốc sắp đi làm rồi, cô phải dọn dẹp toilet của tổng giám đốc trước khi anh ta đến đấy, đi đi, cố lên!"
Quản lý vừa nói vừa đẩy Mộ Sơ Tình, đẩy cô vào trong toilet riêng của Hoắc Bắc Cảng.

Mộ Sơ Tình: "......"

......

Mộ Sơ Tình vào toilet riêng của Hoắc Bắc Cảng, sau đó thong dong đi dạo một vòng, săm soi một chút, thật đúng là Hoắc Bắc Cảng mà, cái toilet riêng này chính là trang hoàng dựa theo phong cách sở thích của Hoắc Bắc Cảng, trang trí hai màu đen trắng thế này cũng chỉ có Hoắc Bắc Cảng mới thích.

Mộ Sơ Tình bắt đầu làm việc, đầu tiên là dọn dẹp, chà toilet hết một vòng, sau một hồi cặm cụi chà, eo cô mỏi sắp rớt ra, cho nên Mộ Sơ Tình liền không làm nữa, dội nước xong thì xoay người lại, lấy ghế ngồi nghịch di động chờ Hoắc Bắc Cảng tới.

Chờ lúc Hoắc Bắc Cảng sắp tới quản lý sẽ gọi điện báo cho cô biết, nhận được điện thoại của quản lý thì Mộ Sơ Tình liền phải nhanh chóng rời khỏi toilet, bởi vì...... Hoắc Bắc Cảng sẽ tới. cô không thể để cho Hoắc Bắc Cảng nhìn thấy cô còn ở đó được.

Mộ Sơ Tình lên mạng tìm tiểu thuyết để đọc. Mấy cuốn tiểu thuyết đó đều có một điểm giống nhau, đều là nữ chính có thân phận thấp kém, dựa vào hình tượng đơn thuần thanh khiết đó của mình mà thu hút sự chú ý của nam chính, rồi khiến cho nam chính yêu mình, chính là cốt truyện tổng tài bá đạo yêu tiểu bạch thỏ.

Sở dĩ Mộ Sơ Tình xem mấy cuốn tiểu thuyết đó chính là vì muốn học hỏi bản lĩnh của mấy cô nữ chính đó, xem phải làm như thế nào mới có thể thành công khiến cho nam chính chú ý, làm Hoắc Bắc Cảng chú ý tới là cô không giống với mấy cô em ong bướm lả lơi mê tiền của hắn ở ngoài kia.
Không đọc thì không biết, thế này thật là không được, thế nhưng Mộ Sơ Tình lại đọc đến nghiện, mải mê say sưa, xem ra mấy cô nữ chính ngôn tình đó say mê tổng tài bá đạo kỳ thật là có đạo lý, mấy cuốn tiểu thuyết này thật sự là quá hay mà......

Mộ Sơ Tình liền như thế say mê tiểu thuyết ngôn tình tổng tài bá đạo, thật là không thể kiểm soát được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro