Chương 286

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chính là thế này, bên bác đang có một số việc cần xử lí, chính là bác không có rành mấy việc này, cho nên hỏi xem con có rảnh hay không? Có rảnh thì con giúp bác."

"Có việc gì?" Mộ Sơ Tình không vui.

Hà Thục có chút khó xử giải thích với Mộ Sơ Tình: "Chính là không phải nhà bác mở một cái thẩm mỹ viện sao? Có chút việc liên quan đến sổ sách, người hợp tác là Hoàng thái thái, bà ấy muốn xuất ngoại, không ở trong nước nữa, cho nên muốn nhượng lại cổ phần, muốn bác thanh toán tiền cho bà ấy, bác đồng ý rồi, bác hẹn bà ấy đến khách sạn để bàn bạc cụ thể một chút, nhưng mà bác lại không phải là quản lý tài vụ, cho nên bác không biết tính toán mấy cái này như thế nào, không phải là con học tài vụ sao? Con đi với bác đi, như vậy bác cũng nắm chắc mọi thứ hơn."

Mộ Sơ Tình chính là sợ bị Hà Thục gài bẫy, cảm thấy Hà Thục căn bản là không có đơn giản như vậy, cho nên có chút khựng lại, không muốn đi, "Bá gái, Hoắc thị nhiều nhân tài quản lý tài vụ như thế, hà tất phải kêu con đi làm gì, thân phận địa vị của bác đây lớn như thế, tùy tiện kêu một người, người ta cũng đồng ý thôi không phải sao? Còn nữa, bác cũng không phải một người thiếu tiền, cho nên đến văn phòng luật sư tìm một người, rất khó sao? Con chính là một con sâu gạo không có tài cáng gì, làm sao có thể giúp bác được cái gì?"

Hà Thục bị Mộ Sơ Tình nói như vậy, vẻ mặt bà ta bị kích thích lúc đỏ lúc xanh, bà ta bạo phát tính tình, nếu như lúc này mà Mộ Sơ Tình xuất hiện ở trước mặt bà ta, phỏng chừng bà ta sẽ không nhịn được mà tát vào mặt cô mấy cái.

Chính là hiện tại, bà ta mà nổi cáu thì coi như là nói rõ có hố làm Mộ Sơ Tình nhảy vào, cho nên tự nhiên tính tình sẽ không bạo phát doạ người bỏ chạy.

Hà Thục nhẫn nhịn một lúc mới tiêu được cơn tức xuống, tiếp tục thuyết phục Mộ Sơ Tình: "Sơ Tình à, con là con dâu của Hoắc gia ta, tuy rằng con kêu ta là bác gái, nhưng mà thân phận của con chính là con dâu ta, không phải sao? Bác có việc, chẳng lẽ con không nên hỗ trợ sao? Chẳng lẽ là vì trước kia bác nhằm vào chuyện của con, lẽ nào con lại là người nhỏ mọn như thế?"

Mộ Sơ Tình: "......"

Hà Thục thật sự khống chế không được tính tình của mình. cảnh cáo cô: "Mộ Sơ Tình, tôi nói vậy đó, cô muốn đi thì đi, không muốn cũng phải đi."

"......" Cái ngữ khí này, vừa nghe liền biết tuyệt đối có vấn đề.

Nếu là bình thường Mộ Sơ Tình tuyệt đối không muốn đồng ý với Hà Thục, chính là, lúc này Mộ Sơ Tình đã biết rõ trên núi có cọp, cô suy nghĩ một chút, bản thân cô và Hoắc Bắc Cảng hẳn là phải có một cái kết thúc rồi.

Cô không nên tiếp tục dây dưa với Hoắc Bắc Cảng như vậy nữa.

Cô chỉ cần Tiểu Bao, chính là cô càng không cần phải tiếp tục đoạn hôn nhân không tình yêu đầy đau khổ này với Hoắc Bắc Cảng nữa.
Hôn nhân như vậy sẽ không có hạnh phúc, Mộ Sơ Tình càng cảm thấy đây là giày vò, so với ngồi tù còn thống khổ hơn.

Gần đây Mộ Sơ Tình đã suy nghĩ rất nhiều, trước kia cô cố chấp hướng tới Hoắc Bắc Cảng, cho nên làm cho thanh xuân của mình trải qua không như ý, cô cũng chịu đựng rất nhiều thống khổ rồi.

Hiện tại cuối cùng cô và Hoắc Bắc Cảng đã ở bên nhau, nhưng mà hôn nhân không tình yêu, cô cũng không có hạnh phúc.

Hiện tại cô ích kỷ, cô cần phải đối tốt với bản thân mình một chút.
Cô cũng biết, muốn bản thân mình sống tốt hơn một chút, cơ hội duy nhất chính là rời xa Hoắc Bắc Cảng.

Bến không thể cứ mãi đợi một con thuyền, người không yêu bạn, đến cuối cùng cũng sẽ không yêu bạn.

Hứa Hạ Đồng có một ngày cũng sẽ trở về, Hoắc Bắc Cảng cũng sẽ lại lần nữa động tâm với Hứa Hạ Đồng, đến lúc đó cô sẽ càng thêm mất mặt.

Hoắc Bắc Cảng không đi tìm Hứa Hạ Đồng, đại khái là bởi vì vấn đề sĩ diện, vì không chấp nhận được việc Hứa Hạ Đồng rời bỏ mình, hoặc là, hắn cảm thấy bản thân có lỗi với Hứa Hạ Đồng, sợ mình không khiến Hứa Hạ Đồng hồi tâm chuyển ý được, cho nên tra tấn chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro